Chương 346: Thôn Âm Sơn (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 346: Thôn Âm Sơn (16)

Edit: vcmk

Hồ quan sát.

Chỗ khán đài bình luận sôi nổi khi nhìn thấy Bạch Liễu sắp đi đến cầu quỷ qua màn hình, nhưng không có ai lên tiếng công kích.

Khi hai đội nổi tiếng thi đấu với nhau, ít nhất là trên đài quan sát đám khán giả ấy sẽ không dám nói xấu, dù sao đội viên chưa vào trận đều ngồi ở phía dưới, nếu bọn họ nói điều gì đó bị nghe được đắc tội đối phương, sau này có thể bị đuổi giết hay không còn chưa biết được.

Vết xe đổ của Gã Hề giết khán giả còn ở trước mặt kia kìa?

Nhưng thảo luận hướng đi của trận đấu là chuyện khó tránh khỏi, hiện tại hướng đi này rõ ràng bất lợi cho Bạch Liễu.

"... Chậc chậc, tôi thấy Bạch Liễu sắp toanng rồi."

"Khổng Húc Dương luôn thích đùa bỡn đối thủ sau khi kích hoạt kỹ năng im lặng, không ngờ tên này còn giấu lá bài xịn cắn nuốt ký ức nữa chứ, kết hợp lại đúng là vô địch."

"Kỹ năng im lặng đã khó rồi, rất nhiều hiệp hội lớn đều vấp ngã..."

Vương Thuấn quay lại nhìn đầu khán đài, sầu lo ngó Bạch Liễu trên màn hình lớn: "Tốc độ tăng điểm tích lũy trong hồ đánh cược của chúng ta đang chậm dần."

Mộc Kha lạnh lùng nhìn đội viên của Cuồng Nhiệt Cao Dương phía đối diện: "Điểm tích lũy trong hồ đánh cược của Cuồng Nhiệt Cao Dương đang tăng gấp ba lần."

"Tốc độ điểm tích lũy tăng trong hồ đánh cược phụ thuộc lớn vào tình thế trận đấu, một khi chậm lại sẽ rất khó đi lên." Vương Thuấn càng lo lắng hơn, "Tốc độ tăng trưởng trong hồ đánh cược thấp đi cho thấy người xem trọng các cậu càng ít, cũng có nghĩa sau này khả năng có được Kim Bài Miễn Tử rất nhỏ."

"Trận đấu này là trận có độ chú ý cao đối với các cậu trong thời gian gần đây, Khổng Húc Dương cũng là một tuyển thủ có độ bàn luận cao. Tôi không tin Bạch Liễu sẽ thua Khổng Húc Dương..." Vương Thuấn thở dài, "Tôi lo là nếu trận này Bạch Liễu thắng không được xinh đẹp và hấp dẫn thì độ nổi tiếng của cậu ấy không tăng lên được."

Vương Thuấn dừng một thoáng: "Mọi người sẽ gặp được chiến đội Nghĩa Địa Công Cộng Russell nhanh thôi, bọn họ không định sống trở về từ trận đấu, dùng cách thức cá chết lưới rách, nếu như trong trận đấu này mọi người không có được độ nổi tiếng thì sau này muốn có sẽ rất khó."

"Không có Kim Bài Miễn Tử mà muốn đánh với Nghĩa Địa Công Cộng Russell khá là cực." Vương Thuấn cười khổ một tiếng.

Lưu Giai Nghi rất bình tĩnh: "Có thể dùng bẫy hồ đánh cược không?"

[Bẫy hồ đánh cược] là một thủ đoạn gian lận ngầm giữa các chiến đội, hồ đánh cược tăng tốc cực nhanh sẽ được hiển thị trên màn hình TV cạnh lối vào trò chơi, màn hình này cũng được gọi là [Bảng chiến đội có điểm tích lũy tăng nhanh], các đội ngũ trong bảng này sẽ nhanh chóng được người xem chú ý tới.

Hồ đánh cược tăng nhanh thì đại diện tình thế của chiến đội có được hồ đánh cược này đang rất tốt, tương lai rộng mở.

Cũng giống như cổ phiếu và quỹ ngân sách, hồ đánh cược tăng lên nhanh chóng sẽ có rất nhiều người xem đặt cược mù quáng, không hỏi tốt xấu đã lao vào bên trong cược cho tuyển thủ và chiến đội, từ đó nhanh chóng mở rộng hồ đánh cược, tăng độ nổi tiếng của tuyển thủ, mà sau trận đấu kết thúc những người xem này mới có thể quay lại chú ý đội ngũ còn lại.

Mà [bẫy hồ đánh cược] có nghĩa là chiến đội nhà mình sẽ đổ một lượng lớn điểm tích lũy vào để hồ đánh cược nhà mình leo lên [Bảng chiến đội có điểm tích lũy tăng nhanh], thu hút một lượng lớn người xem đặt được, cách làm này còn được gọi là [bẫy của nhà cái], lúc chiến đội có nguy cơ sa sút thì ăn cả ngã về không, nói một cách đơn giản là lừa người xem trước rồi nói sau.

Nếu cách làm này thất bại, tức là tuyển thủ thua sẽ bị mắng chửi là [chết rồi cũng phải kéo thêm vài người đi chôn theo], chiến đội bình thường không có đường lui, bị khán giả mất điểm vây đánh đến mức giải tán.

Còn nếu cách làm này thành công, lợi nhuận cao hiệu quả nhanh chóng sẽ khiến khán giả được nếm trải thành công trong phút chốc, từ đó càng trung thành với chiến đội này, trong trận đấu tiếp theo sẽ đặt cược nhiều hơn, điên cuồng nâng cao độ nổi tiếng của tuyển thủ để anh ta có được Kim Bài Miễn Tử, đây là một kiểu tâm lý cờ bạc điển hình.

Lưu Giai Nghi nhìn Vương Thuấn, nói: "Chủ đầu tư bí mật của chúng ta - Charles là người phất lên nhờ cái bẫy đó. Tại sao anh ta không vào can thiệp vào tình hình hiện tại?"

Vương Thuấn cau mày, thở dài: "Anh không thích cách phất lên này, những khán giả thu hút được quá cực đoan, rất dễ xảy ra chuyện, cũng không công bằng với những khán giả đó... Nhưng anh đã hỏi Charles có nên thực hiện bẫy hay không rồi."

Lưu Giai Nghi hỏi: "Anh ta trả lời thế nào?"

Vương Thuấn nói: "Anh ta nói không, mùa trước giải đấu ngoài việc tài trợ cho việc huấn luyện của Bạch Liễu ra thì anh ta sẽ không tham gia vào bất kỳ việc gì của Bạch Liễu."

"Lời của Charles là [Nếu hắc mã không chạy đến trước mặt anh ta thì nó không xứng đáng để anh ta bỏ thêm sức lực]." Vương Thuấn hít một hơi sâu, "Charles đã nói rõ với anh là anh ta sẽ không giúp đỡ Bạch Liễu bất cứ điều gì trong mùa trước giải đấu."

Lưu Giai Nghi nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý: "Vậy số điểm tích lũy của hiệp hội chúng ta có đủ để làm bẫy không?"

"Còn lâu mới đủ." Vương Thuấn lắc đầu: "Hơn nữa, Bạch Liễu đã nói rõ số điểm này không thể động vào, đó là trụ cột của những hội viên trong hiệp hội, động vào dễ làm mất lòng người."

Lưu Giai Nghi mím môi nhìn màn hình, hỏi: "Bây giờ độ nổi tiếng của Bạch Liễu đang xếp hạng bao nhiêu?"

Em vốn không nghi ngờ Bạch Liễu sẽ giành chiến thắng trong trận đấu, nhưng... Làm thế nào để vực dậy số lượng người hâm mộ trong tình thế tụt dốc, trước khi đối đầu với Nghĩa Địa Công Cộng Russell, lọt vào top 100 nổi tiếng và giành được kim bài miễn tử mới là trọng tâm của trận đấu này.

"Bạch Liễu hiện đang đứng ở vị trí thứ 151 về độ nổi tiếng và đã tiến vào giải đấu chính thức rồi." Vương Thuấn trả lời, "Nhưng cách top100 vẫn còn rất xa."

"Nếu bây giờ chúng ta tạo ra một làn sóng ủng hộ Bạch Liễu, chỉ có thể hy vọng vào việc các khán giả có nhiều điểm tích lũy xuất hiện và đặt cược lớn cho cậu ấy."

Vương Thuấn lại không nhịn được cười chua chát: "Nhưng mấy đại gia như thế này đã bị các đội viên ngôi sao trong mùa cổ vũ kéo đi hết rồi, đang đánh nhau giành giật trong hồ đánh cược của giải đấu chính thức, làm gì có thời gian để chú ý đến Bạch Liễu - một người mới ở mùa trước giải đấu chứ?"

Đường Nhị Đả nhìn chằm chằm vào hồ đánh cược của chiến đội mình giao diện hệ thống, hai tay chống lên đầu gối, thấp giọng nói: "Hồ đánh cược của chúng ta không tăng nổi nữa rồi."

Vương Thuấn giật mình, vội vàng mở giao diện hệ thống của mình ra xem: "Sao lại giảm nhanh đến vậy?"

"Không chỉ chúng ta, hồ đánh cược của Cuồng Nhiệt Cao Dương cũng giảm...." Vương Thuấn vừa nhìn vừa lẩm bẩm, "Hồ đánh cược của tất cả các chiến đội trong mùa trước giải đấu cũng giảm... Sao lại thế?"

Lưu Giai Nghi phản ứng rất nhanh: "Bây giờ đang diễn ra trận đấu giữa hai đội nào trong giải đấu chính thức?"

Vương Thuấn được Lưu Giai Nghi nhắc nhở, vỗ trán hối hận nói: "Anh chỉ chú ý đến trận đấu của hiệp hội chúng ta hôm nay mà quên cả chuyện quan trọng này!"

"Chúng ta đang thi đấu cùng lúc với một trận đấu quan trọng của giải đấu chính thức," Vương Thuấn nhìn bảng đối chiến trên giao diện hệ thống với ánh mắt phức tạp, "... của Trình Tự Sát Thủ và hiệp hội Quốc Vương."

"Bây giờ tất cả điểm tích lũy trong trò chơi đều đang đổ vào hồ đánh cược của hai hiệp hội này, tình trạng này có thể là trận đấu sắp có kết quả rồi." Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm vào điểm tích lũy trong hồ đánh cược của Trình Tự Sát Thủ và hiệp hội Quốc Vương đang tăng chóng mặt trên giao diện hệ thống, "Tạm thời em không thể nhìn ra ai sẽ thắng từ số liệu trên, Vương Thuấn anh có thể nhìn ra không?"

Vương Thuấn chậm rãi lắc đầu: "Tốc độ tăng quá nhanh, anh cũng không thể phân tích được."

Hồ quan sát của giải đấu chính thức.

Màn hình lớn ở hai bên sáng lên hai dải ánh sáng trắng, bên trong hàng dọc là các thành viên của Trình Tự Sát Thủ và hiệp hội Quốc Vương đang bước ra.

Nghịch Thần dẫn đầu Trình Tự Sát Thủ bước ra khỏi lối đi, Heart dẫn đầu hiệp hội Quốc Vương bước ra ngay sau đó. Bọn họ đi qua người dẫn chương trình đang ngạc nhiên cầm micro đứng giữa, bắt tay nhau một cách rất lịch sự.

Toàn bộ người xem đều có biểu cảm "cái quái gì vậy" giống như người dẫn chương trình, dường như không thể tin được những gì bọn họ đang nhìn thấy.

Đấu trường thi đấu có rất nhiều người, lẽ ra nơi này phải sôi động nhất sau trận đấu gay cấn nhất, song không có ai phát ra một tiếng động nào.

Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cực kỳ kỳ lạ.

Mọi người ngơ ngác nhìn hai chiến đội đang đi về phía nhau ở giữa sân, như thể bọn họ vẫn chưa tỉnh táo lại sau trận đấu vừa rồi, chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Nghịch Thần Thần cười mỉm lắc nhẹ bàn tay đeo găng tay của Heart: "Chiến thuật rất hay."

Heart cười quyến rũ: "Câu này dùng cho anh hợp lý hơn chứ?"

"Bởi vì ngoài việc anh bỏ một trận đấu đơn ra." Heart mở to mắt, ánh mắt lưu luyến lướt qua Nghịch Thần, "Nhưng lại làm chúng tôi thua thảm."

Người dẫn chương trình hệt như vừa mới tỉnh lại, phấn khích giơ micro lên nhảy lên hò hét: "Mọi người ơi! Kết quả trận đấu là Trình Tự Sát Thủ 22-1 đánh bại hiệp hội Quốc Vương!"

"Đây là trận đấu có chênh lệch điểm số lớn nhất trong lịch sử giải đấu chính thức!!"

"Trình Tự Sát Thủ bỏ trận đấu đơn, giành được 6 điểm ở trận đấu đôi bằng cách kết thúc trận đấu sớm, và cũng bằng cách đó giành được 16 điểm ở trận đấu đội, tổng cộng 22 điểm!"

"Đây là số điểm cao nhất mà chưa có một chiến đội nào giành được trong giải đấu chính thức, hơn nữa Trình Tự Sát Thủ đối đầu với hiệp hội Quốc Vương - đội xếp thứ hai năm ngoái!"

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, khán giả cả khán đài bùng nổ trong cơn cuồng loạn. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt đỏ tới mang tai hò hét phấn khích hoặc mắng tên của Trình Tự Sát Thủ.

Giữa tiếng ồn ào đó, Heart vẫn điềm tĩnh nhìn Nghịch Thần: "Bỏ trận đơn là chiến thuật của anh đúng không?"

"Quy tắc tính điểm thi đấu là đội nào đạt được 8 điểm trước sẽ thắng. Anh bỏ một trận đơn là muốn lấy hai lần kết thúc trận đấu sớm ở trận đôi và đấu đội để đồng đội để tối ưu hóa việc kiếm điểm tích lũy."

"Anh quả nhiên rất can đảm, dám làm vậy để đối phó chúng tôi." Heart nhìn những thành viên còn lại của Trình Tự Sát Thủ phía sau, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Spade trong hai giây, "Đội anh năm ngoái còn suýt thắng chúng tôi, năm nay lại dám dùng cách hy sinh hiệp hội của chúng tôi để trải đường cho mình."

Nghịch Thần giả vờ ngây thơ gãi đầu, cười hiền: "Tôi chỉ thử thôi, không ngờ lại thành công."

Heart thậm chí bị sự trơ tráo của Nghịch Thần làm cho lặng đi một giây.

Mùa trước thi đấu, giải đấu chính thức và vòng loại chung kết có luật chơi khác nhau. Giải đấu chính thức tập trung vào điểm số, hồ đánh cược và kim bài miễn tử. Mà năm nay Trình Tự Sát Thủ đã có sự thay đổi lớn về đội hình, mặc dù vẫn đưa năm thành viên chính vào top 100 nhưng tình trạng phân hóa độ nổi tiếng của các thành viên lại rất nghiêm trọng.

Spade và Nghịch Thần vẫn đang giữ vững vị trí thứ nhất và thứ ba trên bảng xếp hạng, nhưng những người còn lại trong đội, bao gồm Bách Dật, Bách Gia Mộc và Liêu Khoa lại đang lẹt đẹt trong khoảng từ 70 đến 90. Vị trí của bọn họ rất bấp bênh và có thể bị đẩy xuống nếu có những tuyển thủ được yêu mến khác bùng nổ trong giai đoạn sau.

Nguyên nhân của hiện tượng này cũng rất đơn giản, đó là do thành tích đấu đội của Trình Tự Sát Thủ không tốt, dẫn đến thứ hạng trung bình của đội không thể cải thiện, xuất hiện sự đứt gãy về thứ hạng.

Gánh Xiếc Lang Thang cũng đang gặp phải tình trạng tương tự.

Để giải quyết tình trạng này, chỉ có một cách duy nhất, đó là phải có một trận đấu đội mạnh mẽ và thu hút được sự quan tâm cao.

Nghịch Thần đã đi một nước cờ hiểm, anh chọn đấu đội với hiệp hội Quốc Vương làm mục tiêu.

"Đơn đấu luôn là thế mạnh của các anh, lần nào cũng có thể kết thúc trận đấu sớm và đảm bảo hai điểm." Heart nhìn Nghịch Thần, "Các anh lại bỏ qua đơn đấu của Spade, không cho anh ta thi đấu mà để dành tấm kim bài miễn tử của anh ta cho trận đấu đội, đây là điều tôi không ngờ tới."

Heart nhìn Nghịch Thần một cách chăm chú: "Spade không giỏi thi đấu đồng đội, anh đang đánh một canh bạc rất mạo hiểm."

Nghịch Thần lại mỉm cười, nhìn thoáng qua Spade đang đứng bên cạnh mình bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ: "Con người sẽ luôn thay đổi."

Heart buông tay Nghịch Thần ra, đoan trang khom lưng chào, sau đó đứng dậy nhìn sang Spade đang đứng cạnh Nghịch Thần.

Cô ta nhìn Spade đang nắm chặt cây roi màu đen một lúc, sau đó Heart cởi bao tay màu đỏ đưa tay ra với Spade, cô mỉm cười tao nhã: "Lần này thi đấu với anh rất là hãnh diện, Spade."

Ánh mắt lơ đãng của Spade nhìn vào khuôn mặt của Heart hai giây rồi hỏi: "Cô là ai?"

Heart: "..."

Nghịch Thần chợt ho lớn tiếng, anh tỉnh táo chắn trước người Spade, nắm chặt tay Heart lắc lắc: "Đúng vậy, lần này Spade chơi rất vui!"

"Vui đến nỗi không nhớ tôi là ai?" Heart như cười như không rút tay mình về, cô ta gật đầu với các đội viên khác của Trình Tự Sát Thủ rồi quay người dẫn đội viên của mình xuống đài.

Nghịch Thần nhìn theo Heart xuống đài thở phào một hơi, quay người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọc trán Spade, "Anh thi đấu với người ta tận hai lần lận đấy! Người ta khách khí với anh như vậy, ít nhất anh cũng phải nhớ người ta trông ra sao chứ!"

Spade cố gắng nhớ lại: "Cô ta từng thi đấu với chúng ta à?"

Nghịch Thần: "..."

Bách Daath: "..."

Bách Gia Mộc: "..."

Liêu Khoa: "..."

Heart, cô nên bỏ tên đàn ông này đi tìm mùa xuân tiếp theo đi, cô với hắn ta đánh với nhau một trận chung kết mà hắn còn không nhớ cô, thật sự không đáng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro