Chương 340: Thôn Âm Sơn (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 340: Thôn Âm Sơn (10)

Edit: vcmk

Mục Tứ Thành run rẩy gọi trong bóng tối: "Bạch Liễu?"

Sau đó, hắn nghe được bốn năm giọng nói 'Bạch Liễu' đáp lại hắn với ngữ điệu khác nhau.

"Ừ."

"Ừm."

"Chuyện gì?"

"Tôi ở đây."

Giọng nói không có cảm xúc của 'Bạch Liễu' quanh quẩn trong mộ thất, Mục Tứ Thành sởn da gà, hắn lui về phía sau một bước, giơ máy ảnh lên nhắm ngay trước mặt, mở chế độ nhìn ban đêm lên.

Trong màn hình xanh lục, Mục Tứ Thành nhìn thấy một cảnh tượng khiến tóc hắn dựng thẳng.

Trong mộ đạo chật hẹp, bốn năm con ma trành đang vặn vẹo biến hình tiến lại gần Bạch Liễu đứng ở giữa để quan sát, đôi mắt đỏ ngầu của chúng nhìn chằm chằm Bạch Liễu, dùng cái mũi như vết nứt xích lại ngửi mùi trên người cậu.

Tay chân và thân thể của chúng giống như chất dẻo platixin màu trắng được người ta đắp nặn, đầu nhô ra từ dưới nách, hai chân gập lại từ sau đầu bày ra các loại tư thế vặn vẹo mềm mại, song nhìn từ làn da nhô lên trên đỉnh xương thì nhận thấy được bọn chúng có xương.

Từ tư thế mà chúng tạo ra... Mục Tứ Thành không tưởng tượng được một sinh vật có xương rốt cuộc phải làm thế nào mới bày ra tư thế này được.

Rồi dần dần, dần dần, những con ma trành này trở nên giống hệt Bạch Liễu.

Chúng nó xếp thành một hàng kiễng mũi chân cúi đầu đứng ở bên cạnh Bạch Liễu, nếu như không nhìn vào tròng mắt, Mục Tứ Thành gần như phân không rõ ai là Bạch Liễu thật.

Năm con ma trành đột nhiên ngẩng đầu ngoẹo cổ nhìn chằm chằm hắn, tròng mắt thuần trắng từ từ xuất hiện con ngươi màu đen, nứt ra nụ cười với Mục Tứ Thành đứng đối diện, sau đó đột nhiên chuyển đầu tới gần.

Mục Tứ Thành sợ tới mức thiếu chút nữa quăng luôn máy ảnh.

Trong nháy mắt đám ma trành tới gần, Mục Tứ Thành theo bản năng xoay máy ảnh sang hướng khác, nhắm ngay xung quanh mình, nhưng giây tiếp theo khi hắn thấy rõ nội dung trên màn hình máy ảnh thì bị dọa cho gần chết.

Xung quanh Mục Tứ Thành cũng có vài con ma trành đang biến hình.

Hình như mấy con ma trành này chuẩn bị biến thành bộ dáng Mục Tứ Thành, thế nên hiện tại chúng nó đang mang khuôn mặt "Mục Tứ Thành" với ngũ quan vặn vẹo, nhe răng cười kèn kẹt với hắn.

Trong lúc hỗn loạn, một bàn tay thon dài vươn ra từ trong thân thể trắng bệch của ma trành, ngón tay nhẹ nhàng giơ một que diêm.

Từ xa truyền đến một giọng nói bình tình: "Trên đường âm phủ đi theo quỷ, lúc qua cầu quỷ nín thở không nôn, chờ tôi tới tìm cậu."

Đây là giọng của Bạch Liễu!

Chết tiệt!

Diêm bị chà bóng, giá nến trước mắt Mục Tứ Thành được thắp sáng.

Ánh lửa sáng lên, yêu ma quỷ quái xung quanh Mục Tứ Thành rút đi hết, chỉ còn lại một Bạch Liễu đang giơ diêm đốt nến im lặng nhìn hắn.

Mục Tứ Thành giơ giá nến lên vừa định thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn chợt nhớ tới câu nói [chờ tôi tới tìm cậu] mà vừa rồi mình nghe được trong bóng tối.

Hắn theo bản năng giơ giá nến chiếu lên Bạch Liễu đang đứng trước mặt.

Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Bạch Liễu phản chiếu ánh lửa màu xanh, trên mặt đất và vách tường không hề có bóng.

Sau lưng Mục Tứ Thành căng thẳng, hắn giơ giá nến chuyển tới trước người mình, kiệt lực giữ vững giọng nói: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Bạch Liễu" đi lên phía trước, cậu ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Mục Tứ Thành, nụ cười trên mặt như được vẽ lên, có cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

"Đi vào trong mộ, tìm một cỗ quan tài rồi cõng lên nhân gian."

Bên kia.

Bạch Liễu giơ giá nến lên, xung quanh cậu không có một ai.

Lúc vừa mới vào mộ thất, Bạch Liễu giẫm lên một cánh cửa lật trên mặt đất, đứng ở trên đó giữ cân bằng không nhúc nhích, đợi đến khi ma trành xuất hiện hỗn loạn xảy ra thì Bạch Liễu mới di chuyển chân đạp lên một bên cánh cửa lật, lướt qua một lối đi từ cánh cửa lật ngã xuống tầng tiếp theo.

Đám ma trành kia còn chưa nhận ra thì Bạch Liễu đã biến mất.

Bạch Liễu đứng lên vỗ vỗ bụi trên ống quần, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi mình rơi xuống.

Đây là một mộ thất hình tứ phương lệch, không lớn lắm, Bạch Liễu đoán dài rộng cao tầm khoảng 3mx3mx2m, trên vách tường tích một lớp bụi dày.

Nhưng những thứ này không phải thứ Bạch Liễu chú ý, cậu nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên ban lề cửa nơi cậu rơi xuống -- đây là lối ra duy nhất của mộ thất hình tứ phương này.

Là một ngôi mộ kín.

Hơn nữa không chỉ vậy.

Bạch Liễu hạ thấp giá nến, ánh lửa trên giá nến lay động, dường như sẽ tắt bất cứ lúc nào, song ánh sáng yếu ớt cũng đủ để Bạch Liễu thấy rõ đồ vật đặt trên mặt đất trong mộ thất.

Trên mặt đất mộ thất chất đầy bình rượu, bình rượu được bịt kín miệng bằng giấy đỏ, dây đỏ quấn quanh cổ bình, trên giấy đỏ có một chữ [điện] được viết bằng bút lông đen, cuối dây đỏ treo hai cái chuông đồng cổ xưa.

Dây đỏ, chuông, giấy đỏ, đây là bày trí chỗ linh cửu quan tài mà Bạch Liễu canh.

Thứ trong bình rượu phỏng chừng là "đồ vật" mà hiện tại Bạch Liễu không muốn nhìn thấy.

Trong ngôi mộ nhỏ như vậy, Bạch Liễu đếm thử thì phát hiện có khoảng một bình rượu, chiếm phần lớn diện tích trong mộ thất, có thể nói chỉ có chỗ Bạch Liễu vừa ngã xuống là không có thôi, còn lại thì đâu đâu cũng là bình rượu.

Bạch Liễu đứng trên bình rượu hẳn có thể với tới bản lề cửa, nhưng trên bình rượu chỉ có một tầng giấy mỏng bịt kín, Bạch Liễu mà đứng lên đó thì nó sẽ bị rách, miệng bình mở ra, trước khi biết được bên trong chứa thứ gì thì cậu sẽ không làm chuyện lỗ mãng như vậy.

Còn nữa, cái bản lề cửa này lắc lư, cho dù Bạch Liễu giẫm lên bình với tới cửa thì cậu cũng không ra được.

Hoàn cảnh tạm thời lâm vào cục diện bế tắc, nhưng Bạch Liễu không hề hoảng, cậu mơ hồ cảm thấy nơi này sẽ có cách giải quyết.

Bạch Liễu giơ giá nến chiếu xung quanh, lần này cậu nhìn kỹ hơn một chút.

Hình như trên vách tường bùn đất đá có vẽ thứ gì đó, Bạch Liễu giơ giá nến sát lại gần quan sát, cậu giữ cân bằng thân thể không đụng tới vò rượu đặt sát vách tường, dùng quần áo bọc tay lau bụi bặm trên vách tường.

Bụi đất trên vách tường rơi xuống hiện ra một bức bích họa, trên bích họa là đồ án hoa văn phai màu, trông có vẻ cực kỳ cổ xưa, rất nhiều chỗ mơ hồ hoàn toàn không thấy rõ là vẽ thứ gì, nhưng phối hợp với hàng chữ bên cạnh bích họa thì có thể lý giải sơ sơ ý nghĩ của bức bích họa này.

Vẽ tranh lên vách tường trong mộ thất thường để ghi chép lại một vài việc lớn khi còn sống của chủ mộ, nhìn bích họa trong ngôi mộ mà Bạch Liễu tiến vào, có lẽ nơi này là nghĩa địa công cộng tập thể của cả thôn Âm Sơn, tục xưng phần mộ tổ tiên, không phải được xây nên vì một người nào đó mà là cho cả một dòng họ.

Trên bích họa xuất hiện rất nhiều người tí hon màu đỏ, bọn họ ăn mặc chỉnh tề, xây mộ thất, cung phụng Tam Thanh, cầu nguyện mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu.

Trong tranh vẽ, lúc này thôn Âm Sơn còn chưa có những tập tục hợp táng kỳ lạ, đa số thôn dân đều chết một cách bình thường sau đó được chôn cất trong phần mộ tổ tiên.

Bạch Liễu chú ý đến thời gian được viết lên đó -- ước chừng là hai trăm năm trước.

Nói cách khác hai trăm năm trước, thôn Âm Sơn chỉ là một thôn xóm bình thường, không có thôn nhân nào chết đuối, cũng chưa có phong tục nhốt thiếu nữ còn chưa xuất giá vào kiệu cưới rồi hạ táng chung với người chết đuối.

Bạch Liễu chuyển động cơ thể, giơ ngọn nến đỏ nhìn sang bức tường thứ hai.

Người tí hon trên tường chia làm già trẻ gái trai đứng trước cổng thôn, sắc mặt bọn họ thê lương, đàn ông cường tráng bị chọn trúng, dường như bị một thứ đen như mực lôi đi, mà nơi những người đàn ông này sắp đi đến vẽ núi đao biển lửa, trát đao thương thép, tựa như mười tám tầng địa ngục.

Đám đàn ông bị thứ như quỷ hồn đen như mực kéo đi, bọn họ giãy dụa không muốn, muốn ở lại thôn Âm Sơn nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào địa ngục.

Bọn họ rơi vào núi đao biển lửa, bị trát đao thương thép chém thành muôn mảnh, đám đàn ông dữ tợn kêu thảm thiết, cho dù chỉ là một bức bích họa đơn sơ phai màu nhưng Bạch Liễu cũng có thể nhìn ra những người đàn ông này đau đớn thê thảm cỡ nào.

Bên cạnh bức bích họa đàn ông rơi vào địa ngục có dòng chữ【Không được chết tử tế, vĩnh viên không thể siêu sinh!】

Thôn Âm Sơn chỉ còn lại phụ nữ, người già và trẻ con, bọn họ đứng trước cổng thôn khoác áo tang, nhìn những người đàn ông rơi vào địa ngục từ xa, che mặt mà khóc.

Bạch Liễu xoay người nhìn sang bức tường thứ ba, ngọn lửa giá nến càng lúc càng u ám hiện ra ánh sáng xanh trắng, bình rượu xung quanh Bạch Liễu cũng đang lặng lẽ chuyển động theo động tác xoay người nhìn sang bức họa tiếp theo của cậu.

Nhưng dường như Bạch Liễu không nhận ra điều này, vẫn tiếp tục xem.

Bức bích họa trên tường thứ ba xuất hiện một đạo nhân lông mày dài.

Lông mày của đạo nhân này dài và đen kịt, chòm râu trắng tuyết, đầu đội kim quan, tiên khí bồng bềnh, rất có cảm giác tiên phong đạo cốt, ông ta giơ phù trần ngồi ngay ngắn trên mây, mặt mang sầu lo quan sát nhân gian, trên mặt đất là người thôn Âm Sơn khoác áo tang đang quỳ bái đạo nhân này.

Thôn dân thôn Âm Sơn đau khổ cầu xin, thành kính cầu nguyện, dường như đã động đến đạo nhân trên trời cao.

Đạo nhân giơ phù trần bước từng bước xuống phàm trần, rơi xuống trước cổng thôn Âm Sơn, người quỳ đầy trước cổng thôn, nâng ba loại súc sinh và rượu hạt thóc đến cung phụng cho đạo nhân hạ phàm.

Đạo nhân tiếp nhận.

Bạch Liễu chuyển sang bức bích họa trên vách tường thứ tư, bình rượu dưới chân cậu đã cách cậu càng ngày càng gần, từ cách có một khoảng đến sát bên chân Bạch Liễu, dường như đang cố ý vây cậu lại.

Đạo nhân trên bích họa thứ tư từ trạng thái tiên khí bồng bềnh đột nhiên thay đổi, biến thành mặt xanh răng nanh, mặt mũi dữ tợn, móng tay xanh đen sắc nhọn, trên người dán đầy hoàng phù, hiển nhiên là một yêu ma bị trấn áp.

Đạo nhân giơ phù trần, đánh người dân thôn Âm Sơn như roi.

Người của thôn Âm Sơn bị ông ta ép đến không thể không nhảy xuống nước chết đuối, hóa thành thủy quỷ, thiếu nữ chưa xuất các bị ông ta nhốt vào trong kiệu cưới, sống sờ sờ bị vùi vào trong mộ thất.

Dường như đạo nhân đang trù tính nghi thức trọng đại gì đó, thiếu nữ bị vùi chết bị ông ta đào lên từ trong mộ, lần nữa mặc vào trang phục long trọng bỏ vào trong quan tài, chôn xuống phần mộ tổ tiên.

Mà thi thể người chết đuối bị ông ta vớt ra khỏi hồ, xác chết sưng phồng bị đạo nhân nhét vào trong áo liệm dùng chiếu cói che lại rồi chôn bên lề đường.

Không ngừng có người qua đường vô tội bị thủy quỷ kéo vào hồ nước chết đuối làm thế thân, hóa thành ma trành cho đạo nhân sai khiến.

Đợi đến khi thi thể người chết đuối đã chất đầy hồ, người qua đường mới không thể chết đuối trong hồ nữa, đạo nhân này lại xuất hiện.

Sắc mặt ông ta càng ngày càng đen nhánh khô héo, mắt như hoẵng chuột, tóc đen tai nhọn, hai mắt lõm xuống, ba cung hiện tím, ngón tay như sắt thép, vừa đi vừa ngửi trông không giống một người sống, từ trên xuống dưới y chang cương thi.

Cương thi đạo nhân vớt thi thể trong hồ lên ném ra sau núi, lại đào thi thể người dân thôn Âm Sơn chôn ở ven đường lên, lúc này thi thể đã thối rữa chỉ còn lại có một ít thịt và xương cốt nát, đạo nhân dùng vò rượu đựng đống xương khô này, lại dùng giấy đỏ dây đỏ và chuông bịt kín rồi bỏ vào trong mộ thất của phần mộ tổ tiên.

Dường như đạo nhân đang dùng mộ thất và đống hài cốt ấy để bố trí một trận pháp.

Một số bích họa ở giữa đã mơ hồ, chỉ còn lại bức tranh cuối cùng về phần mộ tổ tiên.

Cả người đạo nhân dán đầy bùa nằm ở vị trí chủ mộ, xung quanh có hơn mười cỗ quan tài cô dâu hầu hạ, mấy phòng khác trong mộ thất toàn là ma trành, còn lại là bình rượu.

Thường thì đồ bồi táng là vàng bạc châu báu, đạo nhân này chiếm lấy phần mộ tổ tiên của người ta, còn dùng thứ như hồng bạch song sát cực kỳ bá đạo để bồi táng.

Dùng thi thể bị tra tấn mà chết của tổ tiên người ta làm vật bồi táng, lại còn xây dưới tổ trạch, âm khí nặng như thế đủ để ảnh hưởng đến hậu nhân phía trên.

Đạo nhân này muốn luyện hóa tất cả thôn dân của thôn Âm Sơn thành hồng bạch song sát đời kiếp kiếp, tiếp tục làm vật bồi táng cho ông ta.

Khó trách người dân thôn Âm Sơn đều không được chết tử tế, trăm năm trước đạo nhân đã bố trí thuật pháp vây khốn người dân của thôn Âm Sơn lại, người ở đây sao có thể chết già được?

Thuật pháp đạo nhân đều cực kỳ âm tà trong đạo giáo, là tà thuật rất tốn âm đức, thứ tà thuật này ước chừng kéo dài hơn một trăm năm, thẳng đến khi thôn dân ở lại thôn Âm Sơn bị thuật pháp này bức đến chết đuối vẫn không dừng lại, còn muốn triệu hoán đám hậu nhân còn sót lại trong thôn Âm Sơn như bọn Bạch Liễu trở về tiếp tục tra tấn đến chết.

Ánh mắt Bạch Liễu dừng lại trên gương mặt đạo nhân đang nằm trong mộ thất trên bích họa.

Nếu bọn họ không chết, đạo nhân này không đạt được mong muốn thì phỏng chừng sẽ tỉnh lại.

Hơn một trăm năm, cương thi luyện thành từ sát khí của không biết bao nhiêu người chết oan uổng, nếu tỉnh lại sẽ như thế nào đây?

Tác giả:

Đoạn miêu tả cương thi [mắt như hoẵng chuột, tóc đen tai nhọn, hai mắt lõm xuống, ba cung hiện tím, ngón tay như sắt thép, vừa đi vừa ngửi] tham khảo《Mao Sơn trị tà bí bản》, nhưng có một số thứ là tôi chém, mọi người đừng coi là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro