Chương 339: Thôn Âm Sơn (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 339: Thôn Âm Sơn (9)

Edit: Diễm

Nắp quan tài được nâng lên, theo đó là một đôi bàn tay trắng nõn mềm mại cùng móng tay hồng đào diễm lệ, qua khe hở, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo cưới đỏ thẫm rực rỡ nằm bên trong.

Người phụ nữ này giống hệt cô dâu trong quan tài ở miếu thờ, đầu đội khăn trùm, nửa người hơi nhô cao, rõ ràng Mục Tứ Thành không hề nhìn được khuôn mặt đằng sau tấm khăn che, nhưng xuyên qua mảnh vải trùm, hắn lại cảm thấy cô dâu đó như đang chăm chú nhìn mình.

Cô dâu dùng ngón tay gõ nhẹ vào nắp quan tài thêm hai lần, âm thanh "thùng thùng" cũng theo đó mà vang vọng.

Con ma trành kéo quan tài phía trước như nhận được mệnh lệnh từ nàng ta, nó chậm rãi xoay đầu, xẻ mắt và miệng thành hai khe hở. Bất thình lình, con mắt đỏ ngầu của nó nhìn thẳng vào Mục Tứ Thành – người chỉ đứng cách nó chưa đến 10cm, ngay sau đó, cơ thể nó bắt đầu biến dạng.

"Bị phát hiện rồi, chạy mau!" Bạch Liễu phản ứng cực nhanh, lập tức bò đi không chút do dự.

Ngay khi Bạch Liễu ra lệnh, Mục Tứ Thành và con ma trành đồng loạt hành động.

Mục Tứ Thành vừa gào vừa kêu cha gọi mẹ, điên cuồng bò về phía trước theo Bạch Liễu, may mà cái hang này đã đủ lớn để họ có thể bò cao, tốc độ của cả hai cũng nhanh hơn trước nhiều.

Trong đường hầm tối tăm, con ma trành với làn da trắng bệch cùng tứ chi vặn vẹo hệt một pho tượng thạch cao còn dựng hình đang không ngừng lao về phía họ.

Mục Tứ Thành quay đầu, chỉ mới nhìn thoáng qua thôi đã khiến hắn hồn vía lên mây, tốc độ bò cũng nhanh hơn gấp bội.

Tiếc là họ đang kẹt một không gian hẹp, Mục Tứ Thành đằng trước vẫn không nhanh bằng con ma trành phía sau, tuy vừa bò vừa rống nhưng nó lại di chuyển bằng hai tay hai chân, vậy nên khi vừa nhìn thấy lối ra, Mục Tứ Thành đã bị nó bấu vào mắt cá chân phải.

Mục Tứ Thành chưa kịp mở miệng thì đã bị con ma trành kéo vào trong bóng tối.

Bạch Liễu xoay người túm lấy bàn tay sắp biến mất của Mục Tứ Thành, cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, dùng ngón tay chấm máu rồi vẽ một phù văn lên cổ tay Mục Tứ Thành, bình tĩnh thì thầm: "Lôi đình hiệu lệnh, cấp như tinh hỏa...... Âm hồn nhập hành, âm hồn vất vưởng, âm dương tách rời, phá!"

Đầu óc Mục Tứ Thành trống rỗng, sau khi phản ứng lại với phù văn được Bạch Liễu vẽ thì lập tức áp nó lên con ma trành đang bám lên người mình. Phù văn trên tay Mục Tứ Thành bỗng phát sáng, trong nháy mắt, con ma trành như bị một đợt sóng vô hình hất khỏi hắn.

Con ma trành gào thét thảm thiết, nó vốn định tấn công lần nữa thì chợt dừng lại, cái đầu trắng bệch xoay 360 độ, sau một hồi nhìn trái nhìn phải, cái miệng và còn mắt nứt ra trên mặt nó cũng khép lại một cách chậm rãi.

Cứ như nó không hề nhìn thấy bọn họ.

Mục Tứ Thành dán mình lại trên vách đá, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Con ma trành quay lại lối đi ban nãy, nhưng nó vẫn loanh quanh gần đây bởi nó ngửi được cái gì đó, tiếc là chẳng tìm được ai cả. Giống như có một vách ngăn vô hình phân tách hai bên khiến nó không thể nhìn thấy Mục Tứ Thành và Bạch Liễu, vậy nên nó tiếp tục quỳ rạp xuống đất, từ từ bò ra ngoài.

Đến khi nó mất dạng, Mục Tứ Thành liền ngồi thụp xuống, sau một hồi ổn định tinh thần và hơi thở mới dám cầm camera lên, run rẩy nói: "Nó, nó đi rồi......"

Bạch Liễu lấy camera từ tay Mục Tứ Thành, khuỵu gối kiểm tra hắn bằng ánh sáng màn hình, ngay khi nhìn thấy vết cắn dưới chân hắn thì mới khéo léo khựng lại một chút.

Răng nanh của con ma trành khi nãy gớm ghiếc khôn cùng, bị cắn như vậy thì có dính bệnh dại không nhỉ?

Hình như phải tiêm vắc xin phòng bệnh trong vòng 24 giờ sau khi bị cắn, không thì người nhiễm bệnh sẽ...

Mục Tứ Thành thở dài một hơi, xoa khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh của mình rồi quay về phía Bạch Liễu: "Sao anh đuổi được nó vậy?"

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn hắn: "Đó là【Âm Dương Cách Lộ Phù】, loại phù chú này sẽ tạo ra một con đường phân tách âm phủ và dương thế, vật bên này không thể nhìn thấy hay chạm vào người bên kia."

Mục Tứ Thành không giữ bình tĩnh nổi nữa, oánh giận nói: "Có thứ tốt thì phải lấy ra sớm chứ, anh chờ chúng ta bị rượt như chó mới tung chiêu là sao..."

Bạch Liễu im lặng mồi hồi mới mở miệng giải thích: "Có hai loại【Âm Dương Cách Lộ Phù】, một là hàng thật chính phái, dùng để tự vệ và đánh đuổi tà vật. Loại kia giúp chúng về dương thế, bản thân người thi triển thì bị đẩy ngược xuống âm phủ."

Mục Tứ Thành nghe xong thì dại ra: "Của anh là..."

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành với ánh mắt đong đầy sự cảm thông và thương xót: "Phải, của tôi là tà phái, dùng để thả tà vật lên dương gian, mà người sử dụng sẽ bị nhốt dưới âm phủ."

"Cho nên, bây giờ chúng ta đang ở âm phủ."

Mục Tứ Thành lập tức quay đầu nhìn nơi hắn vừa đẩy lui con ma trành, nhờ ánh sáng từ màn hình camera, hắn phát hiện nơi đó đúng thật là có dấu vết của một đường phân tách, hay nói đúng hơn là ranh giới âm dương.

Con ma trành khi nãy không thể đi qua ranh giới đó.

Mục Tứ Thành không tin vào mắt lẫn tai mình, hoảng loạn tìm kiếm cánh cửa thiên đường cứu hắn ra khỏi cái nơi quái quỷ này trong vô vọng.

Nhưng rất nhanh sau đó, Mục Tứ Thành nhận ra hắn và con ma trành kia rất giống nhau – đều không vượt qua được ranh giới, mà dù có bước qua thì cũng chỉ đang giậm chân tại chỗ.

... Lần đầu tiên trong đời, Mục Tứ Thành chưa bao giờ có khát khao mãnh liệt rằng mình và cái thứ gớm ghiếc kia có thể đứng cùng chiến tuyến như lúc này.

Mục Tứ Thành bất lực nhìn "cửa sinh" xa tận chân trời gần ngay trước mắt, quay đầu nhìn Bạch Liễu, rưng rưng nói: "... Có thể giải cái【Âm Dương Cách Lộ Phù】gì đó không?"

Bạch Liễu vỗ vai Mục Tứ Thành, an ủi: "Đừng lo, thật ra cách phá giải rất đơn giản."

"Chỉ cần chờ đến 12 giờ đêm nay, thời khắc âm dương giao hòa, con đường này sẽ không thể ngăn chúng ta nữa, chúng ta có thể trở về dương gian."

Mục Tứ Thành nhanh chóng kiểm tra thời gian, vừa khóc vừa cố nở nụ cười lạc quan: "... Không sao đâu, 12 tiếng nữa là đến 12 giờ đêm ấy mà."

"Chỉ cần an toàn vượt qua 12 tiếng nữa, đến tối là có thể về nhà rồi."

Trong phút chốc, mắt Bạch Liễu hơi lay động: "Ừm."

Nghe nói 12 tiếng sau khi bị động vật lạ cắn là thời gian vàng để tiêm vắc xin...

Mong là con ma trành đó không bị dại.

Giờ đây hang động đã đủ để một người trưởng thành đứng thẳng, Bạch Liễu thì di chuyển bình thường, nhưng Mục Tứ Thành chỉ có thể vừa đi vừa cúi đầu.

Mục Tứ Thành đi sau, hắn nhìn vào gáy Bạch Liễu, nhỏ giọng nói: "... Tôi tưởng anh sẽ không cứu tôi."

Bước chân Bạch Liễu hơi chậm lại, song từ đầu đến cuối cậu vẫn không quay đầu nhìn Mục Tứ Thành.

"Đúng là tôi không định cứu cậu." Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành qua khóe mắt, thẳng thắn đáp "Nhưng không phải cậu cũng đã cứu tôi sao? Vì cứu tôi nên cậu mới bị cắn."

Mục Tứ Thành hừ một tiếng, tuy bày ra vẻ khó chịu nhưng hắn đã phấn chấn hơn rất nhiều: "Hóa ra anh cũng có lương tâm à."

Bạch Liễu dời tầm mắt: "Không thể nói là có, nhưng tôi là người cậu có thể trông cậy."

Hang động tối tăm dần lộ ra dáng vẻ ban đầu của nó, bùn đất bám trên tường khô cằn đến mức bong thành từng mảng rồi rơi xuống đất, trở thành những vũng bùn ẩm ướt bị nhóm Bạch Liễu giẫm lên.

Kiến trúc nơi đây không theo bất kỳ quy tắc nào, thật ra nó khá giống một hình chữ nhật, chiều dài chừng một thước, chiều cao khoảng hai thước, mặc dù phía trên có hơi rộng một xíu nhưng vẫn vô cùng chật hẹp, hai người cùng bước song song thì khó mà đi được.

Bạch Liễu ngẩng đầu quan sát một vòng, cậu giơ tay ước lượng hồi lâu mới nói: "Không lớn cũng không nhỏ, có vẻ được xây để vừa đi vừa khiêng quan tài."

Bước chân Mục Tứ Thành lạnh toát: "Anh có thể lựa lời mà nói không?"

Bạch Liễu suy tư một lát: "Diện tích vừa đủ chứa một người rưỡi."

Mục Tứ Thành: "..."

Cảm ơn, càng nghe càng sợ hơn.

Sau khoảng ba tiếng cuốc bộ, cuối cùng lối ra cũng xuất hiện ngay phía trước.

Đó là một cái cổng bằng đá khổng lồ, hai bên cửa có hai bức tượng Tam Thanh* giương nanh múa vuốt, trừng mắt nhìn về phía họ. Cánh cửa cũng không hoàn toàn khép kín, ở giữa khe hở là khoảng không tối đen như mực, đủ cho một người chui vào trong.

(Tam Thanh* chỉ ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo, gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân.)

Bạch Liễu mở đèn pin chiếu thẳng lên cửa đá: "Không có dấu hiệu bị ngoại lực tác động, không bị cưỡng chế mở từ bên ngoài, cũng không có vết tích do phá hoại, hẳn là nó tự nhiên mở."

Mục Tứ Thành hướng camera vào khe hở, nhíu mày hỏi: "Đáng lẽ cửa của mấy ngôi mộ cổ như này phải đóng chứ? Sao có chuyện tự nhiên mở được?"

Bạch Liễu lách người bước vào trong, cầm đèn quan sát hai bên: "Nó được mở từ bên trong."

Quả nhiên, phía sau có một sợi dây nối liền với cánh cửa và hai cái nút ở hai bên trái phải, đây là một cơ quan đơn giản, vừa nhìn là biết chỉ cần ấn vào liền mở cửa được ngay.

Mục Tứ Thành thấy mà xoắn cả ruột gan, khó khăn nuốt nước bọt: "... Cái gì mà mở từ bên trong? Rồi lắp chốt chi nữa? Cả ngôi mộ toàn là người chết, chẳng lẽ trước khi chết họ còn nghĩ mình có thể đội mồ mở cửa ra ngoài được hả?"

Bạch Liễu soi đèn nhìn xung quanh, nghe thế thì thuận miệng đáp: "Vậy thì có thể chứng minh lúc xây mộ, người này nghĩ mình thật sự có thể sống dậy mở cửa bước ra."

Kiểm tra một vòng xong, Bạch Liễu lấy hai cây nến trong ba lô ra, sau đó là hai cái giá cắm nến và một hộp diêm, những thứ này đều được cậu thuận tay lấy lúc còn ở miếu thờ.

Bạch Liễu đặt hai cây nến lên giá cắm nến, đưa một cái cho Mục Tứ Thành rồi dùng diêm đốt lửa.

Mục Tứ Thành kẹp camera giữa cổ, cầm nến nghi hoặc nhìn quanh, hỏi: "Chúng ta dùng nến à? Nhưng có soi được bao nhiêu đâu?"

"Không liên quan đến hiệu quả chiếu sáng." Bạch Liễu giơ nến lên, ngọn lửa màu cam đỏ nóng bỏng bỗng biến thành một màu xanh quỷ dị cổ quái.

Cậu hờ hững giải thích: "Còn nhớ chúng ta đang ở đâu không?"

Mục Tứ Thành nhìn không gian chật hẹp xung quanh: "Dưới mộ."

Bạch Liễu nói với Mục Tứ Thành: "Không chỉ dưới mộ, mà còn là trên đường đến âm phủ."

"Ở âm phủ, cậu không thể dựa vào ánh sáng bình thường để phân biệt người sống hay chết, mà phải dựa vào nhiệt, nói đúng hơn là lửa. Nghĩa là đèn pin, camera đều sẽ không giúp cậu nhận biết đối phương là người hay quỷ, chỉ có cách dùng ánh sáng từ lửa mới không bị nhầm lẫn."

"Cho nên ở đây, dưới ánh nến, người thì sẽ có bóng, còn quỷ thì không."

Tim Mục Tứ Thành như muốn vọt ra ngoài: "Ủa ủa, ý tôi là dưới này chỉ có tôi và anh thôi mà? Chúng ta đều là người sống, tự nhiên đi dùng nến phân biệt chi cho cực?"

Bạch Liễu giơ nến, ánh sáng hắt lên sườn mặt nhợt nhạt chẳng hề giống người sống của cậu, cậu vô cảm nhìn về phía Mục Tứ Thành, lạnh giọng đáp: "Cậu nghĩ tôi là người sống ư? Lỡ không phải thì sao?"

Mục Tứ Thành hốt hoảng lùi lại theo bản năng, hắn lập tức giơ nến về phía Bạch Liễu, sau khi nhìn thấy chiếc bóng trên tường đằng sau cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận quát: "Đừng có giỡn kiểu đó!"

Bạch Liễu quay đầu bước đi: "Tôi không nói đùa, ma trành có khả năng biến thành người, nếu người cậu gặp không phải tôi mà là quỷ, cậu sẽ làm gì khi không phân biệt được?"

"Người xưa có câu【quỷ núi thổi tắt đèn】, nhưng nếu nến tắt trong mộ thì cũng đừng hoảng hốt chạy lung tung, ngoại trừ nguyên nhân ma quỷ giở trò thì theo khoa học, do hàm lượng oxy quanh cậu không đủ để duy trì ngọn lửa nên mới dẫn đến tình trạng nến tắt đột ngột."

Hoàn toàn trái ngược với thái độ bình tĩnh của Bạch Liễu, Mục Tứ Thành càng bị dọa cho nổi da gà: "Vậy nếu nến thật sự tắt thì sao?"

"Sống được lúc nào hay lúc đó." Bạch Liễu thong thả nói "Đây là âm phủ, là địa bàn của quỷ, kéo dài được cái mạng đã may lắm rồi, cậu còn muốn gì nữa?"

"Nếu ma quỷ thật sự thổi tắt nến thì cậu cứ đi theo nó thôi, nhưng phải cố chịu một chút..."

Bạch Liễu còn chưa dứt lời, Mục Tứ Thành đã nhìn thấy một đôi tay nhỏ bé bằng giấy bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng cậu. Người giấy đó ẩn sâu trong bóng đêm, nương theo ánh lửa có thể thấy một khuôn mặt hết sức dị hợm.

Gương mặt kia trắng toát như trát bột mì, hai bên mặt là hai cái má hồng đỏ tươi tròn trịa chỉ bằng nắm tay trẻ con, đầu nó đội mũ quả dưa màu đỏ, mặc đồ xanh đen, kèm theo đó là nụ cười cứng ngắc quỷ quyệt.

Mục Tứ Thành nghe rõ hai tiếng cười âm u giòn giã, hắn trơ mắt nhìn người giấy sau lưng Bạch Liễu nhắm ngay ngọn nến của cậu rồi thổi một cái.

Đồng thời, Mục Tứ Thành cũng nghe được tiếng giấy ma sát sau lưng mình, như có thứ gì đó cọ vào vai và cười bên tai Mục Tứ Thành, một đôi tay giấy dầu che đi hai mắt hắn.

Rất nhanh sau đó, ngọn nến của Mục Tứ Thành cũng tắt lụi.

Hầm mộ trở lại dáng vẻ âm u đen tối không thấy năm ngón tay như ban đầu.

Tác giả:

【Quỷ núi thổi tắt đèn】xuất phát từ bài thơ【Di cư sang nhà núi ở Công An】của Đỗ Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro