Chương 327: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 327: Mùa trước giải đấu

Edit: Lam - Beta: vcmk

Nghịch Thần làm mặt quỷ: "Bạch Liễu ở Hồ Trò Chơi, anh muốn qua tìm cậu ấy không?"

Spade nhìn Nghịch Thần: "Anh muốn tôi tìm Bạch Liễu làm gì?"

Nghịch Thần cười hề hề: "Bạch Liễu lấy được Hồ Trò Chơi, định hỏi cậu ấy xem có thể cho chúng ta dùng một phần không. Tất nhiên không phải miễn phí, bên chúng ta bằng lòng dùng tiền để thuê."

"Đây chẳng phải là do cảm thấy cậu và Bạch Liễu có quan hệ tốt, có thể nói mấy câu à?" Nghịch Thần từng bước dẫn dụ.

Spade rất tán đồng gật đầu, mặt không biểu cảm đứng lên: "Tôi sẽ đưa mọi người đi hỏi thử."

Liêu Khoa đứng xem: "..."

Spade, dễ lừa thật.

Ngoài Hồ Trò Chơi, Nghịch Thần nhìn bảng đánh dấu "Không phải thành viên của Gánh Xiếc Lang Thang chớ vào" đặt ở ngoài thì gãi đầu, thử thăm dò đi vào một bước.

Chuông thông báo lập tức vang lên.

Bạch Liễu thong thả bước ra từ Hồ Trò Chơi, Đường Nhị Đả cũng giơ súng ống theo sát phía sau.

Cách một lúc lâu, Mục Tứ Thành mặt mũi bầm dập, Mộc Kha bên miệng có vết máu và Lưu Giai Nghi nhìn qua thì ít thương thế nhưng trên mặt lại có vết bầm rõ ràng miễn cưỡng dùng tay cùng chân bò ra khỏi Hồ Trò Chơi.

Mục Tứ Thành quỳ rạp trên đất ho ra một ngụm máu, chết không nhắm mắt mắng: "Bạch Liễu, tổ sư nhà anh, chỉ là huấn luyện thôi mà, xuống tay cũng ác vừa, khụ khụ!"

Mộc Kha vùng kiếm giữ thân thể ngồi thẳng, thở hồng hộc, môi run lên, ngay cả nói cũng không xong.

Lưu Giai Nghi đỡ hơn một chút vừa đi ra cũng dang tay dang chân gục trên mặt đất hít sâu, ho khan vài tiếng rồi nói: "Bạch Liễu, em cho rằng anh muốn giết bọn em để thay đội viên."

"Sao có thể chứ." Bạch Liễu mỉm cười, "Nhưng mà cảm thấy nếu mấy người đến ngay cả cấp độ này cũng không chịu nổi, vậy chết trên tay mấy người trong league kia không bằng chết trên tay anh."

Mục Tứ Thành tức giận, như tố cáo chỉ tay vào Bạch Liễu nói với Lưu Giai Nghi: "Trong trò chơi anh có bảo Bạch Liễu hình như tính giết chúng ta thật, em xem kìa, anh ta thừa nhận đó!"

"Bọn tôi mà chết thì anh đi đâu tìm đội viên tốt hơn chứ!"

Bạch Liễu nâng mắt nhìn về phía của Hồ Trò Chơi.

Mục Tứ Thành theo bản năng cũng nhìn theo ánh mắt Bạch Liễu, Nghịch Thần ngại ngùng và Spade nhìn chằm chằm Bạch Liễu đứng ở ngoài cửa.

"Người của Trình Tự Sát Thủ sao lại ở đây?" Mục Tứ Thành cảnh giác đứng lên che trước mặt Bạch Liễu, "Ê, nay chúng tôi thuê Hồ Trò Chơi rồi, mấy chữ "Không phải thành viên của Gánh Xiếc Lang Thang chớ vào" bộ không nhìn thấy hả?"

Bạch Liễu tiến về trước một bước, nhìn Nghịch Thần: "Có chuyện gì sao?"

Nghịch Thần gãi mặt, rất là xấu hổ đảo mắt: "Nói ra thì có hơi ngại á, nhưng mà Bạch Liễu, Hồ Trò Chơi mà đội anh thuê có thể cho bọn tôi mượn chút được không?"

"Tất nhiên không phải là mượn miễn phí!" Nhìn thấy ánh mắt không thiện ý của người trong Gánh Xiếc Lang Thang lướt qua, Nghịch Thần vội vàng xua tay, "Bọn tôi trả tiền, mọi người báo giá đi."

Bạch Liễu trầm tư một lúc: "Có thể."

Mục Tứ Thành sợ hãi cao giọng: "Bạch Liễu!"

Bạch Liễm mỉm cười nhìn Nghịch Thần: "Nhưng không chỉ tiền, tôi còn cần một vài thứ khác."

Nghịch Thần cảnh giác: "Cái gì?"

Bạch Liễu cười: "Một vài tình báo gần nhất mà tôi sẽ dùng được."

Nghịch Thần ngẩn ra, hình như đã hiểu mà hỏi lại: "Cuồng Nhiệt Cao Dương và Nghĩa địa công cộng Russell phải không?"

"Đúng." Bạch Liễu cười hữu hảo, "Anh Nghịch Thần, anh là một trong số ít Chiến Thuật Gia mà tôi biết đã giao chiến với hai hiệp hội này lại còn thắng, tin chắc rằng nhất định sẽ có chút kinh nghiệm quan trọng có thể chia sẻ với tôi."

Ánh mắt đen tối không nhìn rõ của Nghịch Thần nhìn Bạch Liễu một lúc, anh sờ cằm, sang đó cười sang sảng: "Tất nhiên. Chiến Thuật Gia nên giúp đỡ nhau mà!"

Sau đó Nghịch Thần đỡ bả vai Bạch Liễu kéo cậu sang một bên, cười nói: "Nhưng mà mấy tin tức này nói thì hơi dài, tôi và cậu sang kia tâm sự, cậu để đội viên của tôi vào Hồ Trò Chơi trước nhá?"

Bạch Liễu nhìn Nghịch Thần, xoay người nói với Đường Nhị Đả: "Cho bọn họ vào, mọi người tự huấn luyện đi, tôi nói chuyện với Nghịch Thần."

Đường Nhị Đả gật đầu, lôi Mục Tứ Thành không hề tình nguyện đang điên cuồng nhìn Bạch Liễu đi vào.

Vốn dĩ người của Trình Tự Sát Thủ cũng muốn vào Hồ Trò Chơi huấn luyện, nhưng mà Bách Gia Mộc và Bách Dật dùng hết sức cũng không lôi nổi Spade đứng bất động không chịu nhúc nhích này vào được.

Ánh mắt Spade vẫn nhìn Bạch Liễu đang nói chuyện với Nghịch Thần trong góc, Bách Gia Mộc và Bách Dật thiếu chút nữa đã ôm hai cái đùi của y nâng vào, mệt đến mức thở hồng hộc.

Bách Dật tức giận: "Spade, anh không nghe thấy Nghịch Thần bảo chúng ta vào huấn luyện à!"

Spade dừng một chút: "Tôi không định đi vào huấn luyện."

Bách Gia Mộc hỏi lại: "Chúng ta đến đây là vì huấn luyện mà!"

Spade: "Tôi không đến vì huấn luyện."

Bách Dật ngạc nhiên: "Vậy cậu đến làm gì?"

Spade lại không nói.

Y đến vì Bạch Liễu, nhưng Bạch Liễu rõ ràng không để ý đến y, từ đầu đến cuối cũng chẳng nhìn lấy một cái, cũng không muốn nói chuyện với y.

Liêu Khoa bất bắc dĩ lại buồn cười gọi một tiếng: "Nghịch Thần, Spade canh giữ ở cửa, không vào huấn luyện."

Nghịch Thần quay đầu nhìn Spade vẫn chăm chú nhìn Bạch Liễu, đau đầu đỡ trán, sau đó nhìn Bạch Liễu lấy lòng, chắp hai tay nói: "Hội trưởng Bạch, phiền anh chút nhé, anh nói mấy câu kêu Spade vào huấn luyện đi, tên đó không nghe tôi nói, chỉ nghe anh thôi."

Bạch Liễu nhìn Spade từ xa, biểu cảm trên mặt cực lạnh nhạt: "Anh ta không phải tay đánh chính của tôi, để tôi ra lệnh cho y, Nghịch Thần không thấy không hợp lý à?"

Nghịch Thần cười: "Mấy chuyện không hợp lý trên người anh chắc cũng không ít đâu hội trưởng Bạch, lấy cớ "không hợp lý"... hội trưởng Bạch để ý Spade như thế, đến một câu cũng không dám nói với y sao?"

Bạch Liễu im lặng, cuối cùng vẫn mở miệng: "Spade, đi vào huấn luyện."

Spade trầm mặc một lúc, "ò" một tiếng, xoay người vào đại sảnh Hồ Trò Chơi.

Y nắm chặt roi, vung vung vào đầu gối, giống như đang đánh chính mình.

Thấy Spade cuối cùng cũng tình nguyện đi vào, Nghịch Thần thở một hơi, chắp tay trước ngực khom lưng cảm ơn Bạch Liễu: "Cảm ơn hội trưởng Bạch."

Bạch Liễu liếc mắt: "Không cần cảm ơn, còn đang hy vọng ngài Nghịch Thần có thể nhượng lại tình báo mà tôi hài lòng."

Nghịch Thần đứng dậy, nét cười trên mặt cũng nhạt đi: "Tình báo về Nghĩa Địa Công Cộng Russell thì người thu thập tình báo bên hiệp hội của anh cơ bản đã thu thập đủ rồi, tôi cũng không có nhiều hơn."

"Còn việc tôi làm thế nào để thắng họ thì có liên quan đến bí mật kỹ năng của tôi, nên tôi không thể nói cho anh được."

"Nhưng theo tôi thấy, Nghĩa Địa Công Cộng Russell này lâu lâu lại đổi mới đội viên thi đấu." Nghịch Thần dựa vào tường, cảm thán, "Tình báo không có tác dụng gì, anh phải tự mình lên sân khấu mà xem thử bọn họ, khá phiền phức."

"Nhưng mà về Cuồng Nhiệt Cao Dương, tôi thật ra cũng có chút tình báo có thể cho anh biết."

Nghịch Thần nhìn Bạch Liễu: "Tôi cảm thấy độ nguy hiểm của chiến đội này lớn hơn nhiều so với Nghĩa Địa Công Cộng Russell."

Bạch Liễu nói: "Tôi biết anh đã giết Chiến Thuật Gia của họ trước thềm thi đấu."

Nghịch Thần im lặng một lúc: "Không thể giết chết, Chiến Thuật Gia đó có kim bài miễn tử, bây giờ Chiến Thuật Gia của Cuồng Nhiệt Cao Dương vẫn là gã."

Bạch Liễu nhìn Nghịch Thần: "Tôi nghe nói anh theo phái ôn hòa, chưa bao giờ động thủ đả thương người khác chứ đừng nói giết người. Thế sao lần đó lại ra tay?"

Nghịch Thần dừng một lúc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa Hồ Trò Chơi không một bóng người: "Chiến đội này có hai người có kỹ năng gây thương tổn mạnh."

"Một người là Chiến Thuật Gia của bọn họ, tên Khổng Húc Dương, kỹ năng của gã là【im lặng không tiếng động】, sau khi sử dụng có thể đóng băng giao diện của người chơi, bao gồm cả giao diện của chính bọn họ."

"Sau khi đóng băng giao diện hệ thống, kỹ năng, hệ thống, đạo cụ dự trữ đều không dùng được, ưu thế mà hiệp hội lớn tích trữ trong nháy mắt đều không sót lại gì."

"Lúc này chỉ cần có đội viên có kim bài miễn tử trong đội, còn bị thương..." Nghịch Thần ngẩng đầu dựa vào tường, ánh mắt bừng tỉnh mà thở ra một hơi, "Chính là một cơn ác mộng."

"Bọn họ sẽ không màng tất cả mà tấn công đội viên đó, cố gắng giết chết đối phương, vì bọn họ biết đội viên này mà chết tức là chết thật."

"Đối với hiệp hội Người Săn Hươu có tinh thần đoàn thể tương đối mạnh thì cách làm này sẽ bào mòn tâm thái của chúng tôi."

"Bởi vì giao diện bị đóng băng, Chiến Thuật Gia là tôi đến việc mở giao diện chọn bỏ quyền cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tàn sát đội viên, còn phải cắn răng đi hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi, bởi vì chỉ có qua màn mới có thể kết thúc thi đấu."

Nghịch Thần bình tĩnh nói: "Cuối cùng tôi giết chết Chiến Thuật Gia của bọn họ, ngưng hẳn kỹ năng của gã, thắng trận đấu."

Bạch Liễu hỏi: "Kỹ năng có lực sát thương còn lại là gì?"

Nghịch Thần nhớ lại: "Là【đội paparazzi】."

"Đây mới là kỹ năng nguy hiểm nhất." Nghịch Thần nghiêng đầu, "Kỹ năng này không phải sử dụng trên sân, mà là kỹ năng sử dụng ngoài sân."

"Kỹ năng này sẽ dò được tọa độ của người thân nhất của cậu ở hiện thực."

"Sau khi có được tọa độ, bọn họ sẽ tấn công người ở tọa độ độ này trong hiện thực, đồng thời còn thông báo cho anh để anh chạy đến, anh sẽ nhìn thấy cảnh người ấy bị tấn công."

Nghịch Thần nói đến đây thì hơi hé miệng, giống như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

Bạch Liễu nâng mắt nhìn Nghịch Thần bỗng nhiên trầm mặc: "Tôi không thích nghe người khác tự bóc vết sẹo."

"Nhưng nếu lúc này anh rất cần một người nghe chuyện cũ của mình, tôi có thể không thu phí, miễn phí nghe anh kể khổ."

Bạch Liễu mặt không đổi sắc: "Tôi rất biết giữ miệng, sẽ không có ai biết được Chiến Thuật Gia đỉnh cấp lại có quá khứ đau khổ thế nào từ tôi."

Nghịch Thần không nhịn được mà bật cười: "Vậy tôi còn phải cảm ơn anh à?"

Bạch Liễu gật đầu: "Không cần khách sáo."

Nghịch Thần cười thành tiếng: "Anh thật sự rất có lòng."

Anh im lặng một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng: "Tọa độ Cuồng Nhiệt Cao Dương dò được là nơi làm việc của người yêu tôi."

"Em ấy là giáo viên mầm non, lúc đó vừa tan tầm, trong nhà trẻ đều là em bé chưa biết đi, người của Cuồng Nhiệt Cao Dương cứ thế lái xe đâm thẳng vào."

Nghịch Thần chậm rãi thở ra một hơi: "Em ấy đẩy những đứa trẻ đó ra, bản thân bị đâm bay, bụng bị rách lớn."

"Mặc dù cuối cùng cũng không nguy hiểm đến tính mạng... nhưng không thể có con được nữa."

Nghịch Thần chậm rãi cúi đầu: "Em ấy rất thích trẻ con."

Bạch Liễu không nói tiếp.

Nghịch Thần mỉm cười: "Nghe tôi nói chuyện này có phải hơi xấu hổ không?"

Bạch Liễu lắc đầu: "Chuyện lớn như thế, tôi ở hiện thực cũng chưa từng nghe báo chí đưa tin, tôi đang nghĩ có thật sự là..."

"Ừ, ra là anh nghĩ thế." Nghịch thần lạnh nhạt nói, "Cậu gặp Lý Cẩu rồi chứ? Tội phạm dùng tích điểm đổi đạo cụ xóa chứng cứ giết người của mình."

"Người của Cuồng Nhiệt Cao Dương cũng như thế."

"Sau khi phạm tội có thể dùng điểm tích lũy xóa sự thật phạm tội, dựa trên cơ sở này, bọn họ tiếp tục không kiêng dè gì tấn công người thường, bởi vì chẳng lo có phát sinh chuyện gì, chỉ cần đủ điểm tích lũy là có thể đổi đạo cụ xóa tất cả chuyện đã xảy ra, kể cả ký ức của người bị hại cũng xóa được, chỉ có vết thương là lưu lại mãi."

"Người yêu tôi không nhớ em ấy đã gặp chuyện gì, vì sao lại không thể có con."

Nghịch Thần ngẩng đầu: "Trừ tôi ra, không có ai biết đã ra chuyện gì."

"Sau khi xong việc tôi đã định giết gã."

Nghịch Thần nhẹ giọng: "Nhưng ở hiện thực không có chứng cứ, trong đại sảnh trò chơi không thể giết gã, sau khi vào trò chơi gã có thể sở hữu kỹ năng, cái giá phải trả để giết gã quá lớn, tôi không định lãng phí bất kỳ sinh mạng của đội viên nào chỉ để giết người này."

"Người này sớm muộn cũng phải chết."

Bạch Liễu nhìn Nghịch Thần: "Có từng nghĩ sẽ dùng đạo cụ khôi phục thân thể của người yêu anh không?"

Nghịch Thần rũ mắt: "Tôi không định dùng bất kỳ đạo cụ nào liên quan đến trò chơi lên người em ấy. Em ấy bị tôi liên lụy một lần là đủ rồi."

Bạch Liễu nói: "Tôi nghe Vương Thuấn nói, trong lúc thi đấu, Khổng Húc Dương đột nhiên phát điên gào lên với anh, nói rằng kể cả trong hay ngoài trò chơi đều không có ai giết được gã."

Nghịch Thần bừng tỉnh: "À cái đó à, vì lúc ấy tôi đã tiên đoán gã ta."

Bạch Liễu nhìn Nghịch Thần: "Không phải lúc đó kỹ năng của anh bị đóng băng sao, sao còn tiên đoán được?"

Nghịch Thần cười tủm tỉm: "Đúng rồi, nên tôi lừa gã á, nhưng gã vẫn tin."

"Tôi nói với gã, chẳng quan tâm anh giãy giụa ti tiện thế nào, một ngày nào đó, anh sẽ chết trong tay Chiến Thuật Gia ưu tú lại tàn nhẫn nhất trên thế giới này." Nghịch Thần quay đầu nhìn Bạch Liễu, mỉm cười, "Sao, có phải nghe rất dọa người không?"

Bạch Liễu cụp mắt: "Cũng tạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro