Chương 326: Mùa trước giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 326: Mùa trước giải đấu

Edit: Đóa Đóa - Beta: Hyên Huyên

Heart Queen dường như rất hứng thú tiếp lời: "Bạch Liễu liên tục kết thúc trận đấu trước thời gian quy định."

"Đây chính là điểm sai hoàn toàn của Bạch Liễu." Người này giễu cợt cười: "Tính không ổn định của người mới chí mạng nhiều như nào không cần tôi nói thêm với cô nhỉ Heart Queen?"

"Bạch Liễu không nghĩ tới việc đánh vài trận đấu đội để rèn tâm lý cả đội trong thời kỳ sớm như mùa trước giải đấu, mà một mực muốn xông lên tranh thủ giành lấy danh tiếng, phí hoài cơ hội tập luyện."

Người này cười nhạo một tiếng, ngạo mạn đánh giá: "Thằng ngu không biết nhìn xa trông rộng."

"Cô cứ xem đi, tới gần cuối đấu đội Bạch Liễu chắc chắn sẽ mắc sai lầm lớn, vì chiến thuật của cậu ta vốn chẳng đâu vào đâu cả."

Trong lúc hai người này nói chuyện, màn hình giữa hồ quan sát sáng lên:

[Hệ thống thông báo: Gánh Xiếc Lang Thang cộng 8đ, hiện đang giữ liên thắng thi đấu, tiến vào vòng tiếp theo]

[Chiến đội Phong Bạo Công Quán bị loại]

Mọi người đều bị bao phủ trong tiếng hoan hô tung trời, tiếng la hét chói tai lấn át giọng nói của họ, ngay cả người hâm mộ ngồi bên cạnh Heart Queen cũng không quan tâm tới cô nữa.

Anh ta đứng lên điên cuồng giơ tay múa chân, hét lớn tên Gánh Xiếc Lang Thang với Bạch Liễu.

Trong league, chiến thắng thể hiện tất cả.

Heart Queen thu hồi tầm mắt: "Vậy cái chiến thuật đánh lén đối thủ trong hiện thực của anh thì ổn hả?"

Bạch Liễu vừa đăng xuất ra, cúi đầu phủi phủi áo sơ mi của mình, chiến thuật gia Cuồng Nhiệt Cao Dương ngồi trên ghế, từ xa khinh bỉ nhìn Bạch Liễu không hề hay biết gì cả, khoé môi chậm rãi nhếch lên nụ cười mỉa mai, nét mặt dần trở nên tàn bạo:

"Tất nhiên rồi."

"Dưới tình huống ưu thế vốn kém tham gia đấu đội, chỉ cần một trong những đội viên quan trọng của Bạch Liễu bị thương mắc lỗi thì cậu ta chắc chắn sẽ thua."

Heart Queen thờ ơ đáp: "Chiến thuật của anh có một nhược điểm chí mạng."

Người này nhìn Heart Queen, khinh thường nói: "Phù Thủy Nhỏ đúng không?"

"Chỉ cần tôi không thể giết những người khác chết hẳn thì khi họ vào trò chơi rồi, Phù Thủy Nhỏ có thể dùng thuốc giải trị liệu cho họ."

"Đúng vậy." Heart Queen khẽ nghiêng người về trước, trong tay xuất hiện một lá bài Poker cực kỳ sắc bén, cô dùng hai ngón tay kẹp lấy bài đặt dưới cằm người này rồi nâng lên, thì thầm bên tai gã ta: "Mà nếu anh dám động tới Phù Thủy Nhỏ thì cho dù tôi không thể giết anh ở chỗ này, tôi cũng không ngại dùng chiến thuật của anh."

"Ra tay giết người bên ngoài sàn đấu đâu."

Người này lười biếng giơ hai tay lên đầu hàng, dường như vốn không hề để ý tới lời uy hiếp của Heart: "Tôi sẽ không động vào Phù Thủy Nhỏ, kỹ năng của em ấy rất hiếm, tôi còn muốn chờ tới league năm sau chiêu mộ em ấy về mà."

"Người tôi muốn ra tay không phải em ấy."

"Tôi thích ra tay với chiến thuật gia hơn." Ánh mắt âm hiểm của gã rơi xuống người Bạch Liễu: "Đặc biệt là những kẻ nhìn có vẻ rất huênh hoang."

Sau khi kết thúc trận đấu với Phong Bạo Công Quán, Mục Tứ Thành duỗi eo đi sau Bạch Liễu rời khỏi hồ quan sát: "Hôm nay còn đánh nữa không?"

"Không đánh nữa." Bạch Liễu nói: "Đi Hồ Trò Chơi luyện đấu đội."

Mục Tứ Thành nghẹn họng: "Hả? Sao nãy không luyện đấu đội luôn?"

"Bỏ đấu 1vs1 hoặc 2vs2 là có thể đánh một trận đấu đội rồi mà." Mục Tứ Thành thắc mắc từ tận đáy lòng hỏi ngược lại: "Sao phải vào Hồ Trò Chơi luyện làm gì, trong đấy cũng không có đối thủ."

Bạch Liễu bình thản nói: "Sao lại không có đối thủ, đối thủ của các cậu là đội trưởng Đường."

Mục Tứ Thành sững sờ: "Đường Nhị Đả á???"

"Đúng vậy." Vương Thuấn gật đầu phụ hoạ lời của Bạch Liễu: "Tôi và hội trưởng Bạch thảo luận rất lâu mới nghĩ ra một biện pháp."

"Mục Thần, cậu với Lưu Giai Nghi và Mộc Kha đều là người mới tinh, trước đó chưa từng tham gia league, cho nên khi lên sàn đấu tâm lý sẽ không ổn định, đặc biệt là trong đấu đội, nếu cậu không thể phối hợp kịp thời với người khác thì sẽ dẫn tới hỗn loạn tiết tấu tấn công và phòng thủ."

Mục Tứ Thành cau mày: "Vậy luyện trong mùa trước giải đấu là được rồi mà?"

"Không, luyện trong mùa trước giải đấu sẽ lộ rất nhiều thông tin." Vương Thuấn lắc đầu: "Một mặt là vậy, mặt khác là đối thủ trong mùa trước giải đấu, hôm nay các cậu cũng trải nghiệm rồi, luyện tập với họ các cậu có thật sự thấy tiến bộ hơn không?"

Mục Tứ Thành ngẩn ra, im lặng.

Nói thật là đối thủ hôm nay yếu tới mức khiến cậu sắp tự mãn luôn rồi, có cảm giác [League chỉ có thế thôi á?].

Vương Thuấn hít sâu: "Có phải thấy yếu tới nỗi không xứng đối đầu?"

"Đối với người mới có thực lực như các cậu, dùng những đội yếu như thế làm đá mài thì chỉ khiến các cậu quen với loại chiến đội có trình độ thấp."

"Nhưng tiếp sau rất nhanh thôi các cậu sẽ đối đầu với hiệp hội cấp cao, trình độ đối thủ đột ngột tăng cao có thể khiến các cậu không thích ứng kịp, cho nên tôi với hội trưởng Bạch đều thấy dùng những hiệp hội này để luyện đấu đội không phù hợp."

Mục Tứ Thành bực bội gãi gãi gáy: "Nhưng tôi phối hợp với Bạch Liễu khá ổn mà, phí công luyện tập lần nữa làm gì?"

Vương Thuấn bất đắc dĩ thở ra một hơi: "Không phải cậu với Bạch Liễu phối hợp ổn, mà là Bạch Liễu phối hợp với cậu rất tốt."

"Cũng không phải chỉ mình cậu, mà Bạch Liễu có thể phối hợp rất tốt với bất kỳ tuyển thủ nào trong số các cậu, đội trưởng Đường cũng vậy, anh ấy là một vị tay đánh chính có nhiều kinh nghiệm, có thể bao dung cho sai lầm của các cậu ở một trình độ nhất định."

"Vấn đề là sự phối hợp giữa ba người các cậu, Bạch Liễu và đội trưởng Đường thì không có vấn đề gì rồi, nên Bạch Liễu không cần tham gia huấn luyện với các cậu."

Mục Tứ Thành không phục chỉ vào Bạch Liễu: "Nhưng tên này cũng là người mới mà! Sao anh ta không tham gia."

Lưu Giai Nghi liếc Bạch Liễu một cái: "Anh thấy chúng ta cùng một cấp bậc với tên biến thái Bạch Liễu hả?"

Mộc Kha gật đầu: "Tôi có thể huấn luyện."

Bạch Liễu cười tít mắt: "Tôi cũng phải tập luyện, chỉ là không tham gia với mấy cậu."

Mộc Kha ngẩn ra, ánh mắt nhanh chóng đảo qua lại một chút giữa Bạch Liễu và Đường Nhị Đả, nuốt nước bọt cẩn thận hỏi: "Bạch Liễu muốn..."

"Đúng vậy, tôi ở bên phía đội trưởng Đường." Bạch Liễu cười nhẹ: "Ba người các cậu là một đội, đối thủ là đội gồm có tôi và đội trưởng Đường."

Đường Nhị Đả sắc mặt nghiêm túc đi tới sau lưng Bạch Liễu, tay ôm ngực, tầm mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ, nhìn là biết sẽ không giơ cao đánh khẽ.

Bạch Liễu cười cực kỳ hiền từ: "Tôi thấy trình độ của tôi và đội trưởng Đường cộng lại cũng đủ để mài mòn tính không ổn định của các cậu."

Mục Tứ Thành, Lưu Giai Nghi, Mộc Kha: "..."

Vương Thuấn quay đầu nhìn Bạch Liễu: "Hôm nay hiệp hội chúng ta giành được Hồ Trò Chơi rồi, lúc nào đi cũng được được, chẳng qua là..."

Bạch Liễu nhìn Vương Thuấn: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Vương Thuấn do dự một chút nhưng vẫn mở miệng: "Hôm nay có trận đấu của Trình Tự Sát Thủ, đối thủ là [Quân Đoàn Xương] xếp hạng 27 năm ngoái, trận đấu sắp bắt đầu rồi, mọi người có muốn đi xem trước không?"

Bạch Liễu hơi tạm ngừng: "Đi."

Hồ quan sát trận đấu của Trình Tự Sát Thủ.

So với hồ số 98 của Bạch Liễu trước đó thì số người tụ tập ở cái hồ quan sát to này phải đông gấp mười lần.

Bạch Liễu đứng bên rìa xa hồ quan sát nhất, cụp mi nhìn toàn cảnh chém giết trong màn hình trung tâm.

Trước màn hình lớn có một MC cầm micro đang bình luận:

"Bây giờ mọi người có thể thấy người chơi mạnh nhất của Trình Tự Sát Thủ - Spade đang đối chiến với đội viên [Môn Đồ] của Quân Đoàn Xương - trong vòng đấu cá nhân năm ngoái cũng giành được khá nhiều thành tích..."

Mục Tứ Thành không nhịn được than phiền: "Người này ồn vãi."

Vương Thuấn nhỏ giọng giải thích: "League được nhiều người chú ý sẽ có bình luận viên, cậu phải làm quen, có điều vào trong phó bản cậu sẽ không nghe thấy."

MC đột nhiên cao giọng nói: "Spade, Spade của chúng ta vung roi trói chặt cổ của đối phương! Có phải anh ấy muốn giết chết đối phương kết thúc trận đấu trước thời hạn không!"

Trong màn hình, Spade quỳ một gối trên vai người chơi kia, biểu cảm lạnh lùng, một tay nắm roi kéo lên trên, đối phương bị siết tới mức sắc mặt tím tái, nhưng rất nhanh đã đổ người về phía trước, kéo Spade trên người xuống theo.

Spade mượn lực thuận thế lăn người, hình như đoạt thứ gì đó của [Môn Đồ], màn hình phút chốc dập tắt.

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Spade thu thập đủ đạo cụ liên quan, trò chơi kết thúc.]

[Hệ thống thông báo: Người chơi Spade kết thúc trận đấu trước thời gian quy định, thắng đấu đơn, nhận được 2 điểm]

Xung quanh tĩnh lặng hơn một phút, sau đó vang dội tiếng reo hò như sóng dậy.

Giọng nói lanh lảnh của MC lấn át tiếng reo hò: "Chỉ trong vòng 5 phút vĩ độ đã kết thúc trận đấu! Phá kỷ lục thời gian đấu 1v1 trong mùa trước giải đấu! Đây còn là trận đầu tiên của Trình Tự Sát Thủ!!!"

"Chiến đội quán quân năm ngoái không hề phụ sự mong chờ của chúng ta, trở lại với một trạng thái mạnh mẽ hơn!"

Spade đăng xuất phó bản giữa hàng nghìn ánh nhìn chăm chú, không hề để ý đi thẳng về vị trí của bản thân rồi ngồi xuống.

Nghịch Thần ở bên cạnh nghiêng đầu nói chuyện với y, Spade bình thản gật gật đầu, cụp mi quấn băng gạc quanh hai tay với cán roi.

Ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người đều tụ lại trên người Spade, nhưng ánh mắt Spade vẫn không hề liếc bất kỳ ai, như là tiếng hò reo và hoan hô của những người ngoài cuộc ấy đều không liên quan tới y, tiếp nhận như một lẽ hiển nhiên.

Nhìn giống như vị thần luôn được quỳ lạy cúng bái, mạnh tới mức khiến người ta cảm thấy xa lạ.

Rất nhanh đấu đôi cũng bắt đầu.

[Hệ thống thông báo: Đấu đôi sắp bắt đầu]

[Đội viên của Trình Tự Sát Thủ: Bách Dật và Bách Gia Mộc vs đội viên của Quân Đoàn Xương: Bách Phu Trường và Cốt Thuẫn Kỵ Binh]

MC hưng phấn bình luận liên tục: "Năm ngoái đấu đôi là điểm yếu của Trình Tự Sát Thủ, không biết năm nay họ sẽ có thay đổi gì..."

Nhìn thấy Bách Dật và Bách Gia Mộc trong màn hình nước chảy mây trôi phản kích đối chiến, từng bước dồn đối thủ vào đường cùng, nét mặt Mục Tứ Thành dần u ám.

Bạch Liễu bình tĩnh dò hỏi: "Có nhìn ra được gì không?"

Mục Tứ Thành nghiến răng hàm: "Hai người này xài chung một bộ não hả?"

"Độ phối hợp rất kinh khủng." Nét mặt Lưu Giai Nghi trở nên nghiêm túc: "Một người cho dù gặp phải chuyện gì, người kia dù ở cách xa 18000 dặm cũng có thể nhanh chóng phản ứng kịp, tất cả chiêu thức đều trôi chảy giống như một người làm ra vậy."

"Vả lại tôi cũng không nhìn ra được bất kỳ dấu vết giao lưu nào của bọn họ." Mộc Kha hít sâu một hơi: "Họ làm kiểu gì thế?"

Trên màn hình lớn, bốn người đang ẩu đả trong một không gian nhỏ hẹp.

Khoảnh khắc Bách Dật sắp bị một cái vuốt xương đụng vào sau lưng, Bách Gia Mộc bên cạnh ánh mắt lạnh thấu xương, phi dao mổ với độ chính xác hoàn hảo đánh trúng vào.

Đồng thời khoảnh khắc Bách Gia Mộc quay đầu tấn công, Bách Dật cũng đánh bay đối thủ trước mặt lên trời.

Trong không gian nhỏ như vậy, lúc tấn công hai người này lại không hề làm đối phương bị thương, công kích liên tục vô cùng mượt mà, đồng thời hai người cũng không hề nói với nhau tiếng nào.

Đối phương từng bước bị dồn vào đường cùng, cuối cùng thua trận.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bách Dật và Bách Gia Mộc kết thúc trận đấu trước thời hạn, thắng trận đấu đôi, được 6 điểm]

[Hệ thống thông báo: Trong trận này Trình Tự Sát Thủ nhận được tổng 8 điểm, kết thúc trận đấu trước thời gian quy định, trận đấu kết thúc]

[Chiến đội Quân Đoàn Xương được 0 điểm]

Đám đông hoàn toàn sôi trào lên.

Tất cả mọi người đều la hét kêu gào tên của Spade với Trình Tự Sát Thủ, còn có người lắc lư nhảy múa trên chỗ ngồi, như là quán quân đã sinh ra vào ngay thời khắc này.

Vương Thuấn tâm tình phức tạp nhìn mọi thứ: "Đây là sức hút trận đấu của hiệp hội cấp cao."

"So với năm ngoái thì năm nay Trình Tự Sát Thủ trưởng thành hơn rất nhiều." Lưu Giai Nghi bình tĩnh phân tích: "Đây chắc là công lao của vị chiến thuật gia kia, anh ta huấn luyện đội này rất tốt."

Bạch Liễu xem một lúc, bình tĩnh xoay người: "Đi thôi, đi huấn luyện, bây giờ chúng ta vẫn còn kém rất xa."

Sau khi trận đấu kết thúc, Trình Tự Sát Thủ về phòng giải lao.

Nghịch Thần ôm đầu, hai mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm: "Làm sao đây, làm sao đây, trận sau đấu với chiến đội xếp thứ 8 có thực lực rất mạnh, không kết thúc trận đấu trước thời gian quy định được, phải đánh đấu đội rồi..."

Những người khác không hề cảm nhận được sự lo âu của Nghịch Thần, bởi vì hôm nay kết thúc trận đấu sớm nên Bách Dật cực kỳ hưng phấn xoay quanh Nghịch Thần.

Chỉ có Liêu Khoa cực kỳ đồng tình nhìn Nghịch Thần: "Tình thế đã gay go tới mức này rồi à?"

Nghịch Thần nặng nề gật đầu: "Đúng vậy."

Bách Dật tò mò ngồi cạnh: "Hôm nay kết thúc trận đấu trước thời hạn rồi mà, có gì gay go vậy?"

Nghịch Thần thở dài: "Kết thúc trận đấu trước thời gian quy định không phải là để tranh đua, mà là để tránh đấu đội."

"Chiến đội chúng ta vốn chưa quen đấu đội, nếu gặp phải những hiệp hội lớn đã luyện tập thành thạo rồi thì sẽ bị đánh rất thảm."

"Đầu sỏ chính là anh!" Nghịch Thần cực kỳ oán hận nhìn Spade có vẻ đang ngủ gà ngủ gật trên sofa.

Spade đổi tư thế tiếp tục ngủ.

Nghịch Thần bất đắc dĩ thở dài: "Thôi bỏ đi, giờ mắng anh cũng không có ích gì, tóm lại tình huống hiện tại của chúng ta rất nguy hiểm, phải luyện tập đấu đội nhiều hơn."

Anh quay người nhìn Liêu Khoa: "Hôm nay chúng ta có giành được Hồ Trò Chơi không?"

Liêu Khoa buông tay ra: "Không có, chúng ta tới muộn rồi, hôm nay Gánh Xiếc Lang Thang giành được Hồ Trò Chơi, đội này cũng kết thúc trận đấu trước thời hạn."

"Tôi đoán là tình huống cũng giống chúng ta, đấu đội là điểm yếu, cho nên mới giành Hồ Trò Chơi để luyện tập."

Nghịch Thần liếc Spade đang ngủ trên sofa, cố ý cao giọng nói: "Chiến thuật gia của Gánh Xiếc Lang Thang là Bạch Liễu đúng không nhỉ?"

Spade đang ngủ trên sofa bỗng mở mắt ra ngồi phắt dậy.

Mặt y còn in hằn vệt đỏ do nằm ngủ, mắt nhìn chằm chằm Nghịch Thần, hỏi: "Bạch Liễu ở đâu cơ?"

Nghịch Thần: "..."

Tác giả:

Độc giả không muốn xem quy tắc về mùa trước giải đấu có thể nhảy thẳng qua nha! Tôi giới thiệu tình huống chiến đội một chút, lót đường cho trận đấu đằng sau, vào phó bản tôi sẽ đổi tiêu đề nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro