Chương 299: Rừng rậm biên thùy (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 299: Rừng rậm biên thùy (27)

Edit: Không meo meo không lấy tiền

"Bà nằm trên chiếc váy cưới quá khổ đó khóc ngất đi trước cửa bưu điện." Elena ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm, "Khi tỉnh lại, bà đã nghĩ rằng đây là thời khắc đen tối nhất mà chiến tranh mang lại cho mình."

"Nhưng sau đó tất cả đã nói cho bà biết nó vẫn còn hơn thế nữa."

Elena đưa tay lau đi nước mắt, bà hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Sau đó có một khoảng thời gian bà và Alex không liên lạc với nhau, mãi đến khi bà nghe thấy có người nói người chỉ huy của cuộc chiến kia đã điều rất nhiều xe tăng và đại pháo đến tiền tuyến của thị trấn."

"Bà mới nhận ra rằng cuộc đại chiến đã sắp bắt đầu rồi, thế là bà viết thư cho Alex muốn xác nhận an nguy của anh ấy, cũng cố gắng khuyên anh ấy đừng tham gia cuộc chiến nguy hiểm lần này nữa."

Elena dùng tay che mặt mình, giọng nói cũng khàn đi: "Bà chờ lâu thật lâu, ngày đêm lo lắng canh giữ bên cạnh bưu điện nhưng vẫn không nhận được thư hồi âm của Alex, mãi đến ngày trước chiến tranh."

"Đó là một lá, một lá..."

Giọng nói của bà gấp gáp hơn, dường như không thể nói ra được.

Bạch Liễu vừa nghe Elena nói vừa tiếp tục tìm kiếm lá thư, cậu lại nhìn thấy lá thư mà Alex gửi cho Elena.

Đó là một lá thư rất dài, một lá thư sắp xếp việc hậu sự, bức thư tuyệt mệnh.

[Gửi Elena:

Trước đây tôi không nên viết lá thư này cho cô nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, dường như ngoại trừ cô ra thì tôi cũng không còn người nào để tin tưởng mà bàn giao chuyện hậu sự này.

Nói tới cũng kỳ diệu thật, Elena, cô gái nhỏ, tôi và cô chưa bao giờ gặp nhau nhưng cô và tôi lại có quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, trải qua cái chết của người tôi yêu nhất, cùng cha mẹ tôi vượt qua năm tháng gian nan.

Nếu không có gì bất ngờ thì tiếp theo cô còn phải chứng kiến cảnh tôi chết.

Cô đã trải qua tất cả những chuyện đại sự trong cuộc đời tôi nhưng tôi còn chưa gặp cô lấy một lần, luôn bài xích sự tồn tại của cô, kết quả trước khi chết còn phải nói ra những điều quan trọng nhất cho một người xa lạ thân quen nhất, thật sự rất ích kỷ.

Nhưng không còn cách nào khác nữa, cô là người duy nhất để tôi giao phó cái chết mà không cảm thấy áy náy.

Tôi biết cái chết của tôi sẽ khiến cô không khó chịu là bao, sẽ chỉ để cô giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không nên tồn tại này.

Chỉ có cô ở đây tôi mới có thể nhận ra rằng thì ra cái chết của mình đối với người nào đó có thể là một chuyện tốt, tôi nghĩ tôi sẽ ra đi thanh thản hơn một chút.

Tiếp theo tôi sẽ thú nhận những tội lỗi mà mình đã phạm phải trong đời với cô.

Cả đời này tôi đều cố gắng cứu những người xung quanh nhưng kết quả là chẳng cứu được ai cả.

Tôi phát minh ra loại thuốc có thể đóng băng cái chết nhưng lúc mọi người lao vào chỗ chết đều không nói trước với tôi rằng, ha, Alex, tôi sắp chết rồi, nhớ đóng băng cái chết của tôi lại.

Tôi chỉ có thể luống cuống vụng về chặn vết thương đang chảy máu của bọn họ, sau đó sụp đổ gào khóc van xin bọn họ ở lại với tôi dù chỉ là một giây, cuối cùng bất lực cõng thi thể của bọn họ về rồi ngẩn người đến lúc bình minh, đón nhận đợt tử vong tiếp theo.

Có lẽ hồ tử thần Pluto này cảm thấy dáng vẻ tôi cố gắng ngăn cản nó xuống thế giới loài người vừa nực cười vừa hài hước.

Tôi không ngừng không ngừng điên cuồng nếm thử thuốc mà tôi đã cải tiến nhưng dù có làm chậm tốc độ tử vong của bọn họ như thế nào thì cuối cùng cái chết cũng ập đến, tất cả việc tôi làm chẳng qua là vì để bọn họ đau khổ nhiều hơn trước khi chết mà thôi.

Bọn họ đau đớn đến cùng cực, lúc tuyệt vọng đến tận cùng họ lại lặng lẽ rơi nước mắt cầu xin tôi hãy để bọn họ chết đi.

Vì cho dù bọn họ có sống thì cũng có thể chết đi trong cuộc chiến kế tiếp.

Có đôi lúc tôi tự hỏi, tôi ích kỷ muốn níu kéo sự sống của bọn họ để rồi lại bị tra tấn trong trận chiến thì có tàn nhẫn hơn so với việc để họ chết đi hay không.

Có lẽ tôi đã sai rồi chăng?

Elena, tôi mãi vẫn chưa trả lời thư của cô là vì tôi không thể đối mặt với cái tên xuất hiện khắp nơi trong đó - Gaye.

Gaye không chết trên chiến trường, tôi đã báo cáo sai về cái chết của anh ấy, sử dụng thân phận của binh lính dọn dẹp để lén vận chuyển "thi thể" của anh ấy về phòng thí nghiệm của tôi.

Tôi cố gắng cứu sống anh ấy, anh ấy tỉnh lại như một kỳ tích, tôi xin thề lúc tôi nhìn thấy anh ấy mở mắt thì thậm chí trong giây phút ấy tôi muốn cảm ơn Tà Thần.

Dù là Thần nào thì cũng cảm ơn vì đã đưa Gaye trở về bên cạnh tôi.

Nói thật với cô, thuốc của tôi không có công hiệu mạnh mẽ như vậy nhưng chỗ thí nghiệm của tôi còn hạn chế, không thể kiếm được nhiều nguyên liệu thí nghiệm như trong trường đại học, chỉ có thể sử dụng một số nguyên liệu từ thuốc ở địa phương.

Phần lớn thuốc thí nghiệm đều kém chất lượng nên dẫn đến thí nghiệm thất bại, nhưng có một loại có thể phát huy công hiệu rất thần kỳ... Chính là loại nước sơn quỷ dị.

Nước sơn này là thứ mà đám người bản địa dùng để bôi lên tượng Tà Thần, là loại dầu có thể đốt cháy, lúc tôi thiếu dung môi có chứa dầu thì cấp trên đã lục được nửa lọ sơn đỏ từ trên người của dân bản địa rồi gửi đến phòng thí nghiệm của tôi để sử dụng như dung môi có tính dầu.

Mặc dù đặc tính của thứ này rất quỷ dị giống như máu người sau khi tan vào dầu nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác nữa.

Dù vậy khi thêm nước sơn này vào thuốc thì lại có thay đổi ngoài sức tưởng tượng... Nó đã khiến Gaye tim vừa ngừng đập nửa phút trước sống lại.

Quả thực tôi nhìn mà không thể tin được, thậm chí cảm thấy dục vọng mong muốn Gaye mãnh liệt đến mức sinh ra ảo giác.

Nhưng Gaye càng lúc càng tốt hơn, có lẽ dùng từ tốt hơn để miêu tả quá trình hồi phục của anh ấy cũng không đúng lắm, dựa vào các quan sát lâm sàng và dưới kính hiển vi của tôi để đưa ra kết luận thì chắc chắn cô sẽ nghĩ tôi bị điên...

... Thời gian trên người Gaye đang đảo ngược.

Làn da bong tróc của anh ấy lại dính vào, xương cốt bị gãy vụn cũng lành lại, ngay cả móng tay và tóc sau khi chết cũng trở nên ngắn hơn.

Đây vốn không phải là chuyện loài người có thể làm, đây là phạm vi của Thần, ngay cả Thượng Đế cũng không có khả năng này.

Tôi đến đây rồi biết được rằng những tên bản địa xấu xí ngu xuẩn này phát động chiến tranh là vì tiên đoán của Thần, tôi căm hận thứ gọi là Tà Thần đến tận xương tủy.

Vả lại cho đến giờ tôi còn cho rằng Tà Thần là do đám người bản địa tạo ra để lý giải cho những việc mình không hiểu được, một biểu tượng của sự tức giận không thể gửi đi, là một hình ảnh hư ảo tà ác.

Nhưng Gaye lại ngồi dậy lần nữa, anh ấy mở to mắt, mơ màng mỉm cười hỏi tôi tại sao lại đang ở phòng thí nghiệm, tôi nhắm mắt lại ôm chặt lấy anh ấy.

Nếu đây là kiệt tác của Tà Thần thì tôi có thể hiểu được tại sao đám người bản địa kia lại điên cuồng vì Tà Thần đến vậy.

Gaye tỉnh lại đã quên hết những việc đã xảy ra trong bảy ngày... Tập kích thôn trang vô tội, giết phụ nữ và trẻ em ở khu trung lập, bị bắn chết sau khi làm phản.

Anh ấy không hề nhớ gì cả.

Tôi cẩn thận giấu anh ấy trong phòng thí nghiệm, nóng lòng chờ đại chiến ập đến nhưng trước khi đến đại chiến Gaye đã biết được tin tức mà mình muốn từ tân binh quét dọn phòng thí nghiệm.

Anh ấy biết bảy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, cũng biết người chỉ huy đã triệu tập hỏa lực đẩy đủ, phát động trận đại chiến cuối cùng... Phá nát tất cả nơi ở của người bản địa và người bản địa bên trong, cùng với tất cả khu vực trung lập mà người bản địa có thể chạy trốn xung quanh.

Mặc dù từ đầu đến cuối những khu trung lập không tham dự vào chiến tranh, cũng như phần lớn là phụ nữ và trẻ em nhưng người chỉ huy cảm thấy phải truy cùng giết tận đám bản địa có tín ngưỡng đê hèn này, không nên để bọn họ sống sót sinh sôi, có cơ hội sử dụng tài nguyên.

Cô có thể đoán Gaye sắp làm ra chuyện gì.

Gaye việc nghĩa chẳng từ nan mà đi ám sát chỉ huy, sau khi thất bại, anh ấy bị hàng trăm khẩu súng nhắm bắn vào, trở thành một tấm gỗ bị bắn thủng lỗ chỗ, sau đó bị súng phun lửa thiêu đốt thành tro tàn.

Lúc tôi chạy tới hiện trường thì đã không còn gì nữa rồi.

Tôi nói với binh sĩ canh gác là thay ca trực rồi mới có thể đứng ở chỗ vết đen nơi mà Gaye đã bị thiêu chết suốt cả một đêm, để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong đêm tối.

Elena, cô có biết tối hôm đó tôi đã nhìn thấy gì không?

Tôi thấy những khẩu đại bác to bằng eo trẻ con liên tục được vận chuyển đến nơi này, những chiếc xe tăng lạnh lẽo, những binh sĩ đã thủ thế chờ đợi và những đôi mắt hằn tơ máu đầy phẫn nộ, sợ hãi, tham lam trong đám đông.

Khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng dù tôi có điều chế ra bao nhiêu loại thuốc công hiệu mạnh đến đâu đi chăng nữa thì tôi cũng không thể cứu được bất kỳ ai ra khỏi cuộc chiến này.

Ai muốn giết người thì giết người, còn người không muốn giết sẽ đau khổ, muốn tránh đi.

Dường như ở giữa hai loại người này có một chuỗi thức ăn đang không ngừng vận hành.

Ngay cả khả năng cải tử hoàn sinh hay nghịch chuyển thời gian cũng không thể thay đổi được cục diện chiến tranh.

Thế là tôi đã ghi danh vào đội đột kích, tôi phải vào sâu vào trong rừng mưa nhiệt đới để gặp vị thần linh tà ác đã cho tôi đạt được mong muốn của mình...

... Hỏi rốt cuộc ngài ấy muốn thế nào mới có thể mọi người có thể sống sót sau cuộc chiến.

Vì vậy tôi bằng lòng trả giá.

Elena, nếu sau trận đại chiến này tôi chưa trở về thì thứ cho tôi ích kỷ vì đã giao phó cha mẹ tôi cho cô, xin cô hãy chăm sóc cho bọn họ đến khi cô trưởng thành, sau đó hãy đi tìm cuộc sống của riêng mình.

... Alex.]

"Đây là lá thư cuối cùng mà bà nhận được từ Alex." Đôi mắt Elena đầy hốt hoảng, bà nhỏ giọng nói: "Ngày hôm sau đại chiến diễn ra."

"Đến bây giờ bà vẫn không thể quên trận đại chiến kia, pháo đạn bắn đến mức khiến mặt đất ở thị trấn bà rung động, tro bay lả tả trên mặt đường, đĩa và chén rượu vỡ đầy đất, ngoài cửa sổ máy bay lượn khắp nơi, mọi người sợ đến mức ôm lấy nhau ngồi trong nhà, bà trốn dưới gầm giường có thể nhìn thấy được ánh lửa đang không ngừng lấp lóe ở phía xa."

Elena im lặng vài giây, "Súng đạn kéo dài ba ngày, chạng vạng tối ngày thứ ba, thị trấn đựng thuốc nổ của binh sĩ đóng quân bị người bản địa đánh lén, đám bản địa kia dùng một loại nước sơn đỏ thần kỳ vẩy lên thuốc nổ, cuối cùng dẫn đến một vụ nổ vô cùng lớn."

"Sau khi kết thúc, thị trấn bị nổ tung và rừng mưa nhiệt đới không có bất kỳ động tĩnh gì, mãi đến nửa tháng sau mới có người tiếp quản." Elena nhìn về phía Bạch Liễu, "Cháu nói cháu và Alex là đồng đội, đây là việc không thể nào."

"Vì vốn không có người sống sót được sau cuộc chiến kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro