Chương 298: Rừng rậm biên thùy (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 298: Rừng rậm biên thùy (26)

Edit: Chó của Bạch Liễu

Bạch Liễu khẽ giọng lặp đi lặp lại: "Chiến tranh đã kết thúc năm mươi năm?"

Elena cúi đầu, mí mắt đầy nếp nhăn nhìn Bạch Liễu: "Có lẽ là lâu hơn, bà đã già đến nỗi không còn nhớ rõ những ngày ấy rồi."

"Chỉ nhớ rõ cực kỳ lâu trước đây, khi Alex còn sống, anh ấy và anh chàng tên Gaye đã viết cho bà rất nhiều lá thư." Elena rút ra một xấp thư cũ từ chiếc váy yếm bẩn thỉu, "Mỗi khi đến tảo mộ, bà sẽ đọc những lá thư mà bọn họ đã gửi trước mộ của họ để tránh mình quên hết tất cả."

Elena thở dài mệt mỏi: "Hiện giờ chỉ có một mình bà già này còn nhớ những chuyện ấy, nếu bà cũng quên thì bọn họ thực sự không có dấu vết tồn tại nào nữa."

Bạch Liễu nhìn xấp thư, lịch sự đưa ra yêu cầu: "Cháu có thể xem nó không ạ?"

Elena kinh ngạc nhìn Bạch Liễu: "Cháu thấy hứng thú? Đã không còn người trẻ tuổi nào muốn nghe những chuyện cũ này nữa".

Bạch Liễu mỉm cười: "Cháu là chiến hữu của Alex và Gaye, cháu có nghĩa vụ giúp đỡ chuyện này."

Elena lẳng lặng nhìn Bạch Liễu rất lâu, bà đột nhiên nở nụ cười: "Chàng trai trẻ, dù cháu là một kẻ nói dối thì cháu cũng đã thành công sử dụng lời nói dối của mình để làm bà hạnh phúc rồi."

Bà đưa xấp thư đó cho Bạch Liễu, trong mắt mơ hồ có ánh nước: "Rất hân hạnh cùng cháu nhớ đến hai người này với bà."

Bạch Liễu giơ thư lên: "Bà không ngại cháu mở ra đọc ngay tại đây chứ ạ?"

Elena cười rộ lên, bà run rẩy xua tay: "Tất nhiên là không, những chữ trên đó bà có thể đọc ngược lại như nước chảy đấy."

Bạch Liễu cúi đầu sắp xếp những lá thư theo trình tự thời gian, sau đó mở từng phong thư ra, Elena lải nhải nói:

"Cháu biết không chàng trai trẻ, khi con người đến tuổi xế chiều bọn họ sống không tốt và lẻ loi một mình, sẽ nhớ lại những ký ức xưa cũ, suy nghĩ mình đã làm sai chuyện gì mà lại rơi vào kết quả như vậy."

Giọng nói già nua của Elena dừng lại: "Cháu có biết điều đáng sợ nhất trong quá trình này là gì không?"

Bạch Liễu ngước mắt nhìn về phía bà: "Là gì ạ?"

Elena miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống từ khóe mắt: "Cháu đã làm rất nhiều điều sai trái."

Bạch Liễu cụp mắt đọc bức thư đầu tiên mà Elena gửi cho Alex trên tay.

[Gửi lời chào đến vị hôn phu thân yêu của em:

Hai ngày trước người bạn trai bẩn thỉu, vô sỉ, đê tiện của anh đã viết thư cho em, cầu xin em tha thứ cho hành vi đê hèn của anh ta với anh, còn chẳng biết xấu hổ mong em chúc phúc cho tình yêu và hôn nhân của hai người.

Thật là một ý tưởng kinh tởm.

Chẳng lẽ trên thế giới này sẽ có bất kỳ một vị Thần nào cho phép hai người đàn ông thành đôi trước mặt ngài ư?

Thậm chí em còn đoán đạn pháo của kẻ thù sẽ rơi xuống nơi anh tổ chức đám cưới như một hình phạt cho hành vi vi phạm luân lý của hai người.

Alex, anh là một bác sĩ nghiên cứu sinh mệnh của con người, nghề nghiệp vĩ đại nhất trên trái đất, tại sao anh lại cho phép bản thân ở bên một bệnh thần kinh lố bịch và lãng phí thời gian để cứu người được chứ?

Khi anh ở bên anh ta, anh không cảm thấy tương lai và lý tưởng của mình bị vấy bẩn cứt chó hả?

Ít nhất khi em nhận được lá thư mà anh ta gửi, em cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị cứt chó làm bẩn rồi]

Bạch Liễu mở bức thư tiếp theo, người gửi thư là Alex:

[Gửi Elena:

Đầu tiên, cho phép tôi mạnh mẽ bác bỏ xưng hô của cô với tôi, tôi chưa bao giờ gặp cô, cũng sẽ không bao giờ đồng ý việc cô tự ý trở thành vị hôn thê của mình, xưng hô ở đầu bức thư hoàn toàn sai lầm.

Thứ hai, người yêu của tôi, vợ tôi, người làm bạn cả đời với tôi sẽ chỉ có một, đó là Gaye, mà không phải là cô, người đột ngột xuất hiện sau khi tôi yêu Gaye.

Tôi không rõ tình yêu không giải thích được của cô đến từ đâu, từ những kỳ vọng và mô tả không thực tế của cha mẹ tôi về tôi, hay từ việc theo đuổi chàng trai trẻ duy nhất có bằng cấp cao trong thị trấn chật hẹp đó, hoặc sự tự mãn về sắc đẹp của mình, ý nghĩ nực cười rằng cô gái xinh đẹp nhất thị trấn có thể giành được chàng trai tốt nhất.

Cho phép tôi trịnh trọng giải thích cho cô, Elena, tôi không phải là một đối tượng mà cô có thể dùng để giành chiến thắng và rêu rao, tôi là một người có tình cảm.

Sau khi tôi trao trái tim mình cho Gaye, trước khi tôi không còn yêu anh ấy nữa, tôi tuyệt đối không thể yêu bất cứ ai.

Elena, cô cũng là một người độc lập, giá trị của cô không cần phải được chứng minh bằng cách có được tôi, cô có thể làm chuyện càng có giá trị hơn để chứng minh điểm ấy.

Tôi và Gaye có hai suất để đi học đại học, tôi muốn sử dụng nó cho mình, Gaye nói cô vẫn còn là một cô gái ngây thơ, có tư cách để tận hưởng tri thức và những điều tốt đẹp trên thế giới hơn so với người không biết liệu mình có còn sống trở về hay không như anh ấy.

Nếu cô có ý định muốn đến một trường đại học nào đó, Gaye nói anh ấy có thể tặng cô suất của mình.

Mặc dù cô đã nói xúc phạm Gaye bằng những lời tồi tệ, nhưng Gaye vẫn tha thứ cho cô, hơn nữa còn cao thượng tỏ vẻ có thể nhường cho cô cơ hội đi bồi dưỡng ấy.

Tôi đã kiên quyết phản đối vấn đề này nhưng Gaye vẫn rất kiên trì.

Gaye nói anh ấy có thể nhìn ra được cô là cô gái có lí tưởng.

Anh ấy nói cô thích tôi vì tôi là bác sĩ, cô nghĩ tôi đang chữa bệnh cứu người, rất vĩ đại, nên đã đặt nỗi thương nhớ của thiếu nữ lên người tôi.

Gaye nhờ tôi chuyển cho cô một câu, nếu cô thích cứu người, tại sao không tự thử đi?

Tôi rất xin lỗi vì những lời cam đoan mù quáng mà cha mẹ tôi đã hứa với cô, nhưng nếu cô làm bất cứ điều gì không đúng với Gaye một lần nữa, tôi vẫn sẽ nghiêm khắc trách cứ cô]

Bạch Liễu tiếp tục lật, bức thư tiếp theo lại là của Elena, nhưng lần này không phải gửi cho Alex mà là cho Gaye.

[Chào Gaye:

Tôi xin lỗi vì đã dùng từ ngữ không phù hợp và xúc phạm mang cảm xúc cá nhân.

Tôi đã để tất cả số tiền tôi dành dụm được từ công việc trong ba năm từ năm mười một tuổi đến nay vào chiếc phong bì này, để bồi thường cho lời nói sai trái của cá nhân tôi.

Suất đi học đại học mà anh nói tôi không cần đâu, tôi vẫn cảm thấy anh đang lãng phí thời gian của Alex, anh ấy có thể có được nhiều thứ hơn, anh ấy đã phát minh ra loại thuốc có thể trĩ hoàn cái chết của con người, thứ này rồi sẽ cứu bao nhiêu quân nhân đã chết trong chiến tranh?

Tất cả mọi người trong thị trấn nói Alex có thể trở thành anh hùng thời chiến tiếp theo.

Nhưng sau khi anh ấy gặp anh, hiện giờ trong đầu đều nghĩ đến yêu đương.

Tôi vẫn hi vọng anh tránh xa anh ấy ra, có lẽ anh có thể tìm được một người bạn trai yêu mình thật lòng, nhưng người đó không nên là Alex]

Bức thư tiếp theo là của Gaye gửi cho Elena:

[Gửi cô bé đáng yêu Elena:

Ha, cô nhóc, em nghĩ sao? Tôi cảm thấy em nói đúng.

Alex thực sự sẽ có một tương lai sáng lạn, em ấy là một anh chàng tài năng, quá trình thử nghiệm thuốc đang được đẩy nhanh, cấp trên đã chấp thuận cho em ấy thử nghiệm trên thương binh, hiệu quả rõ rệt.

Tôi không xứng với em ấy, Alex rất tốt, cho nên tôi vẫn muốn ích kỷ sở hữu em ấy một thời gian nữa, và có những kỷ niệm đẹp nhất với em ấy.

Elena, tôi đã thấy ảnh của em, em rất xinh đẹp, nhưng em còn quá nhỏ, em chỉ mới 14 tuổi thôi, em còn chưa phân rõ được sự khác biệt giữa tình yêu và ngưỡng mộ.

Tôi phải thừa nhận rằng Alex là một chàng trai tốt, nhưng thời điểm thích hợp để em và em ấy yêu đương ít nhất cũng phải bốn năm sau - tin tôi đi, với nhan sắc, quyết tâm và kiên trì của em, đến lúc đó có lẽ em đã gặp được một chàng trai tốt khác khiến trái tim em loạn nhịp thôi.

Tất nhiên, cũng có thể là một cô gái tốt, tôi không câu nệ điều này.

Sau khi chiến tranh kết thúc, tận hưởng một tình yêu chậm rãi và lãng mạn trong thời bình mới là những gì mà em và Alex nên có được, mà không phải mà cảm xúc cuồng nhiệt trong chiến tranh của cư dân trong trấn, vội vã hi sinh tuổi trẻ của mình để gả cho một anh hùng thời chiến mà họ suy đoán.

Không công bằng với em hay với Alex.

Tôi hy vọng em được hạnh phúc, bởi vì em xứng đáng được hạnh phúc, và tôi hy vọng tôi cũng sẽ được hạnh phúc.

Thật không may, hạnh phúc mà tôi muốn không được Thần chúc phúc rồi.

Này, Alex nói với tôi em may váy cưới rất đẹp, em có thể làm cho tôi một cái không? Vừa khéo tôi muốn mặc nó để gả cho Alex]

Bức thư cuối cùng của Elena gửi cho Gaye rất lộn xộn, trên đó còn có rất nhiều dấu vết của nước mắt, dường như Elena 14 tuổi vừa gào khóc vừa viết thư.

Nhưng giọng điệu của cô bé trong thư lại hoàn toàn lạnh lùng:

[Gửi Gaye:

Tôi không biết anh nghe từ đâu những tin đồn rằng tôi bị ép kết hôn với Alex, không có chuyện đó đâu, là tôi tự nguyện.

Tôi sẽ không may váy cưới, tôi không cho phép có người kết hôn với Alex trước tôi, anh hết hy vọng đi]

Bạch Liễu nhìn chiếc váy cưới mà Elena đặt trên bia mộ của Gaye, nhướng mày hỏi: "Cháu có thể biết, tại sao cuối cùng bà lại may váy cưới cho Gaye không?"

Elena mỉm cười hoài niệm, nhưng nụ cười dường như ẩn chứa rất nhiều nỗi buồn không thể diễn tả, khóe miệng không ngừng hạ xuống:

"Khi đó bà còn quá non nớt, gì cũng không hiểu, trong trấn nói muốn chọn ra một cô gái xinh đẹp gả cho anh hùng thời chiến, người chiến thắng có thể nhận được một số tiền từ cha mẹ Alex, cha mẹ bà đã cho bà đi."

"Bà là người đẹp nhất trong tất cả các cô gái khi ấy." Ánh mắt của Elena ngày càng xa xôi, "Rất dễ dàng đã được chọn, lúc đó còn rất nhỏ, luật pháp không cho phép bà lập gia đình, cho nên cha mẹ Alex nói bà phải chờ Alex trở về, không được phép tiếp xúc và yêu đương với bất cứ ai trước khi Alex trở về."

"Khi đó cuộc sống của bà chính là gả cho anh hùng tên Alex, có người cướp anh ấy, bà hoàn toàn hoảng sợ, bà rất hận Gaye." Hốc mắt Elena đỏ ửng, giọng điệu căm ghét, "Gaye là một chàng trai rất dịu dàng, lại thích viết thư trêu chọc bà, bà chỉ không hiểu một người đang đánh trận sao lại nhàn như vậy, ngày nào cũng cười hi hi."

"Gaye khác với tất cả những người đàn ông mà bà từng gặp. Anh ấy tôn trọng bà, động viên bà, nói rằng sớm hay muộn bà sẽ làm có thành tích không thua kém gì Alex, thậm chí anh ấy còn giúp bà nhập học vào thời điểm đó."

Nước mắt của Elena tràn ra từ những nếp nhăn: "Vào đêm bà bật khóc viết bức thư này cho Gaye, bà đã lén làm một chiếc váy cưới suốt đêm và vội vã đến bưu điện gửi cho anh ấy."

Bà nói, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Bạch Liễu: "Nhưng khi bà đến bưu điện, bưu điện nói có một phong thư vừa mới đến, bảo bà lấy nó đi, bà mở ra, vẫn là thư của Gaye."

Elena khóc như mưa: "----- Đó là báo tang của Gaye và một di thư."

"Gaye bị bắn chết tại chỗ sau hoạt động phản loạn trong một cuộc đánh lén vào buổi sáng, anh ấy đã biết chuyện này sẽ xảy ra, để lại cho tôi một di thư từ trước, nhắn nhủ tôi phải chăm sóc bản thân và giúp anh ấy chăm sóc Alex."

"Áo cưới tôi may cho anh ấy, lời xin lỗi, và lời cảm ơn." Elena nghẹn ngào, miệng bà run rẩy nói, "Tất cả đều không được nghe thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro