Chương 285: Rừng rậm biên thùy (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 285: Rừng rậm biên thùy (13)

Edit: Không meomeo không lấy tiền

Trong tiếng hoan hô, Alex say đến mức không biết trời trăng mây gió gì ôm lấy Gaye, sau đó họ đi vào phòng tân hôn đã chuẩn bị tạm thời trong quán rượu nhỏ.

Đám người này còn rất rảnh rỗi mà chuẩn bị cho nhóm Bạch Liễu một phòng, mặc dù nhìn hơi đơn sơ nhưng vẫn giống căn phòng kia.

Spade không thầy dạy cũng hiểu khom lưng xuống bắt chước động tác của Alex ôm Bạch Liễu vào phòng cưới, lại bị Bạch Liễu bình tĩnh ngăn cản.

Bạch Liễu ngước mắt nhìn Đường Nhị Đả đang đứng im như tượng giữa đám đông.

Đường Nhị Đả ngơ ngác, hắn chậm rãi nhìn về phía Spade đang đội khăn che mặt, sau đó lại nhìn sang vẻ mặt tự nhiên của Bạch Liễu, cuối cùng nhìn xuống bình rượu trong tay, sau khi xác nhận độ rượu rồi thì mới chắc chắn rằng không phải mình uống nhiều nên sinh ra ảo giác.

Đường Nhị Đả hoảng hốt lẩm bẩm: “Lẽ nào ở đây có quái vật? Tôi bị dị hóa nên dẫn đến chỉ số tinh thần giảm xuống sao…”

Bạch Liễu bình tĩnh ngăn Spade đang định bế cậu lên, “Không cần.”

Spade ngẩng đầu lên: “?”

“Alex đã ôm Gaye vào rồi kìa.” Y nghi hoặc, “Tôi không thể ôm cậu vào trong được sao?”

Bạch Liễu nói: “... Chúng ta không cần.”

Spade chất vấn: “Tại sao?”

Bạch Liễu suy nghĩ hai giây rồi bình tĩnh nói bậy: “... Alex ôm Gaye, nghĩa là người không mặc áo cưới sẽ ôm người mặc áo cưới, không phải anh ôm tôi.”

Spade “ồ” một tiếng, sau đó rất tự nhiên dang tay ra nhìn thẳng vào Bạch Liễu, bộ dạng như đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Bạch Liễu ôm vào phòng thôi.

Bạch Liễu nhìn Spade cao hơn mình một cái đầu từ trên xuống dưới, cậu làm như không thấy mà quay sang chỗ khác: “... Nhưng anh nặng lắm, tôi không ôm nổi đâu, quên đi.”

Spade im lặng một lúc rồi chậm rãi buông thõng tay xuống, y lại “ồ” một tiếng, chặn ở trước mặt Bạch Liễu không cho cậu đi, vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Bạch Liễu ngước mắt nhíu mày lại, trưng vẻ mặt cậu còn muốn thế nào nữa.

“Tôi cũng không nặng lắm.” Spade nghiêm túc giải thích, “81.4kg, mới có 163 cân, cậu nên thử xem sao.”

Nói xong y lại dang tay ra, vẻ mặt bình tĩnh, y nhìn chằm chằm cậu, khiến người ta có cảm giác “cậu nhanh ôm tôi vào phòng tân hôn đi”.

Bạch Liễu: “...”

Bạch Liễu tỉnh táo phản bác lại: “... Tôi không ôm anh nổi đâu.”

“Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi, cậu nên ôm tôi vào phòng.” Spade nhìn thoáng qua căn phòng mà Alex đã ôm Gaye vào kia, sau đó bình tĩnh nhìn sang Bạch Liễu, “Alex uống say rồi nhưng vẫn có thể ôm Gaye nặng hơn 171 cân vào phòng thôi.”

Spade vẫn nhìn cậu, từ tốn nói ra sự thật: “Tôi còn nhẹ hơn anh ta mười một cân.”

Bạch Liễu: “...”

Không hiểu sao cậu lại thấy ý khiển trách trong lời nói của Spade.

Bạch Liễu biết rất rõ lúc mình uống say không ôm nổi Spade, nhưng cậu cũng đã thấy sau khi Spade uống say sẽ trở nên bướng bỉnh… Người này sẽ không chịu từ bỏ cho đến khi có được một đáp án hợp lý.

“Thực sự tôi ôm không nổi.” Bạch Liễu mỉm cười nhìn Spade, “Nhưng giao diện hệ thống của tôi có công cụ có thể vận chuyển người, tôi có thể dùng công cụ này để ôm anh vào trong, anh có chịu không?”

Sau khi Spade suy nghĩ xong thì khẽ gật đầu.

Y đồng ý để Bạch Liễu sử dụng vật phẩm trò chơi để ôm mình vào phòng, chẳng hạn như loại đệm nổi để giảm trọng lượng.

Một phút sau.

Vẻ mặt của Đường Nhị Đả đã cứng ngắc, bước chân cũng dừng lại giống như người máy bưng thức ăn ở Haidilao hết pin, hai tay cứng đờ vươn ra, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, hoàn toàn không cúi đầu nhìn xuống “hàng hóa” trong lồng ngực của mình đang bị vận chuyển.

“Hàng hóa” không tỏ vẻ gì, cả người cứng đờ, hai tay áp gọn vào bên quần, nằm thẳng tắp trên cánh tay của Đường Nhị Đả giống như xác chết.

Vì Đường Nhị Đả vốn không ôm nổi Spade, nếu Spade không nằm thẳng thì sẽ ngã xuống.

Nhưng cho dù Spade có nằm thẳng đi chăng nữa thì lúc Đường Nhị Đả tiến lên cũng sẽ có chút xóc nảy, khiến cho Spade đang nằm trên tay hắn hơi lắc lư.

Nhưng cũng may là không bị rơi xuống.

Còn Bạch Liễu vẫn bình thản đi bên cạnh, chỉ dẫn “Người máy bưng thức ăn” đi đến cửa phòng tân hôn.

Đám người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, vẻ mặt đờ đẫn, bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Nhị Đả nâng Bạch Liễu đi đến cửa phòng tân hôn.

Mãi đến khi cửa phòng đóng lại thì ba người kỳ quái này mới biến mất sau cửa ra vào, những binh lính mới hoảng hốt dời tầm mắt đi.

Có một người nuốt nước miếng một cái, sợ hãi thán phục: “Chúa ơi, đây là đang làm gì vậy?”

“Tôi biết rồi!” Binh lính nổi tiếng hưng phấn giơ tay đáp: “Đây là phong tục kết hôn cũ của người phương Đông!”

Đám binh lính nhanh chóng tò mò nhìn sang.

Tên lính xoa tay, cười hai lần: “Tôi nghe nói một số Hoàng đế phương Đông sại một số thuộc hạ của mình giúp đưa thê tử lên trên giường.”

“Hình như đúng là vậy, sai thuộc hạ của mình dùng thứ gì đó trói thê tử lại, sau đó để thuộc hạ cẩn thận khiêng vào phòng.” Tên lính cảm thấy mình đang nói mấy chuyện rất kỳ lạ, anh ta xích lại gần mấy tên lính kia hơn, nhỏ giọng đầy thần bí: “Để đảm bảo thê tử của mình được khiêng về còn trong trắng thì những tên thuộc hạ ấy đều bị thiến hết!”

Nhóm binh lính phát ra tiếng thật dài, đầy khiếp sợ, lại cực kỳ nhiều chuyện: “À…!!”

Có một tên lính như không thể tin vào chuyện tàn nhẫn như vậy, lắc đầu sợ hãi kêu lên: “Cho nên tân binh cao lớn đó….?!”

Người lính đang nói về tập tục đau xót gật đầu: “Cũng chắc hơn phân nửa rồi.”

Mọi người thổn thức thở dài một tiếng.

Tên lính lại đổi đề tài, còn nói thêm: “Nhưng mấy người không cần phải đồng cảm dữ vậy đâu, vậy nghĩa là bọn họ đều tự nguyện bị thiến hết đó.”

“Tự nguyện?!” Tất cả mọi người đều chấn động, “Hắn cao như vậy, đẹp trai như vậy, thế mà lại tự nguyện làm chuyện đó với mình à!”

“Tập tục cũ của người phương Đông.” Binh lính gật gù đắc ý khoe khoang học thức: “Nghe nói như vậy là để biểu hiện lòng trung thành của mình, để phục vụ cho quốc vương!”

“Nhất định là tên nhóc đó có huyết mạch hoàng thất!” Tên lính hạ đao dứt khoát.

Tất cả mọi người đều “ồ” lên một tiếng.

Bạch Liễu không biết mình đã có huyết mạch hoàng thất đang ngồi bên giường, cậu nhìn thoáng qua “sủng phi” Spade đang nằm thẳng, còn Đường Nhị Đả như đã đông cứng đứng ở bên cạnh.

“Tôi, tôi đi trước đây.” Đường Nhị Đả khó khăn nói ra, hắn vốn không dám nhìn Spade đang nằm trên giường và Bạch Liễu ở bên cạnh, chạy trối chết theo cửa sau của căn phòng.

Hắn còn không biết mình ở ngoài kia đã bị đồn là bị “thiến”.

Spade nằm trên giường im lặng nhìn Bạch Liễu, có cảm giác sâu xa.

Bạch Liễu xoay người đưa lưng về phía Spade, giọng điệu như chứa ý cười: “Cậu thấy rồi đó, thực sự Đường Nhị Đả nằm trong giao diện hệ thống của tôi, xem như là công cụ của tôi, tôi không lừa cậu.”

Spade trở mình, vùi mặt vào trong gối, rầu rĩ “ừm” một tiếng.

Nhưng Spade đã nhanh chóng bình tĩnh lại, y nghiêng người nhìn Bạch Liễu bên cạnh đang xắn tay áo lên, sau đó cởi áo khoác, ánh mắt lại đầy vẻ muốn tìm tòi nghiên cứu: “Tối nay chúng ta còn phải làm gì không?”

“Không cần làm gì cả.” Bạch Liễu đáp.

Bạch Liễu cởi áo ngoài, sau đó cởi áo trong ra.

Cậu cũng không e dè ánh mắt của Spade mà thoải mái thay đồ, sau đó vén chăn lên nằm xuống, nở nụ cười rồi chúc Spade ngủ ngon.

Bạch Liễu đưa tay tắt đèn bàn, mọi thứ đã tối om, tiếng hít thở dần đều lại.

Spade nằm bên cạnh mơ màng… Trực giác của y nói cho y biết rằng thủ tục kết hôn vẫn chưa làm hết.

Nhưng y không biết sau đó phải là gì, hình như là hai người cùng nằm trên giường, ngoại trừ đi ngủ ra thì không làm được chuyện gì khác…

Spade trở người vài lần, cuối cùng nhỏ giọng chúc Bạch Liễu ngủ ngon rồi nhắm mắt lại.

Bạch Liễu đang giả vờ ngủ say, cậu im lặng cong khóe miệng lên.

Khi Bạch Liễu còn nhỏ đã lảng tránh một số câu hỏi của Tạ Tháp, có lẽ là không muốn để Tạ Tháp biết, nhưng lúc Tạ Tháp phát hiện ra thì cậu vờ đi ngủ.

Dù là tình huống gì thì Tạ Tháp cũng sẽ không quấy rầy giấc ngủ của cậu.

Thói quen tốt này vẫn còn giữ đến tận bây giờ.

Nhưng Bạch Liễu vừa mới cong khóe miệng lên thì chợt dừng lại… Phòng tân hôn cách vách truyền đến tiếng vang quỷ dị và tiếng hai người cùng thở dốc.

Bạch Liễu: “...”

Phòng của quán rượu này cách âm kém vậy sao?

Spade mở mắt ra, y không làm loạn vì Bạch Liễu giả vờ ngủ mà lại im lặng quỳ một chân ở đầu giường, nghiêng đầu áp tai vào tường… Nhất định y phải biết được sau khi kết hôn rồi thì phải làm gì.

Bạch Liễu: “...”

Bạch Liễu cũng mở mắt ra, khép hờ, trong bóng đêm im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Spade.

Khuôn mặt Spade lạnh lùng, động tác nghe lén rất nghiêm túc.

m thanh của Alex và Gaye thật sự quá phiền hà, người bình thường không thể nghe được hai bọn họ đang vừa hôn vừa nói cái gì, nhưng hiện tại giao diện của Bạch Liễu và Spade đều không thấp, độ nhạy bén cũng rất cao nên bọn họ có thể nghe rõ.

Giọng nói của Alex lo lắng: “Thứ đó đâu nhỉ! Anh để đâu rồi Gaye!”

Tiếng cười của Gaye truyền đến: “Alex, ưm, em chậm chút… Tôi để nó ở đầu giường.”

“Cái đó là gì?” Spade nhanh chóng đặt câu hỏi.

Bạch Liễu dừng một chút: “Bao cao su.”

Động tác của Spade dừng một giây, sau đó y quay người muốn mở tủ đầu giường ra, Bạch Liễu không thể không đứng dậy cản y lại.

Cậu bật đèn bàn lên, ngước mắt bình tĩnh hỏi: “Anh không ngủ mà làm gì vậy?”

Spade nhìn về phía cậu: “Tôi đang tìm bao cao su ở tủ đầu giường.”

Bạch Liễu khựng lại: “Anh tìm làm gì?”

Giọng nói khàn khàn từ bức tường đối diện truyền đến: “Gaye, để em mang cho anh.”

“Dùng để mang lên.” Spade nhanh chóng hiểu ra cách dùng của thứ này, y nhìn chằm chằm vào môi Bạch Liễu, “Có phải cậu cũng nên mang cho tôi…”

Bạch Liễu tỉnh táo đáp lại: “Không được.”

Spade nhìn Bạch Liễu: “Tại sao lại không được?”

Bạch Liễu hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở dài.

Cậu biết rằng không dễ gì lừa Spade thêm một lần nữa.

Spade nhìn chằm chằm Bạch Liễu, y quỳ xuống áp cậu vào tường, giọng nói trầm thấp: “Tại sao lại không được?”

_____

Chú 2 kiểu: Hết bị hiểu lầm là tiểu tam rồi tới là bot rồi bị thiến =)))))))) kiếp nạn thứ 82 của chú chính là đôi chíp bông này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro