Chương 284: Rừng rậm biên thùy (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 284: Rừng rậm biên thùy (12)

Tôi bằng lòng ở bên người tôi ghét mãi mãi, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Edit: Wis - Beta: vcmk

Gaye đứng trên sân khấu dùng tay giữ mic, cười lớn giữa tiếng ồn ào: “Bạch Liễu! Đồng ý với cậu ấy đi!”

“Chàng trai này vừa mượn váy cưới của tôi đó!” Gaye cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra: “Nhưng tôi không cho mượn, chỉ cho cậu ấy mượn khăn trùm đầu, trông cậu ấy đã say lắm rồi, sau khi mượn khăn trùm đầu lại còn muốn cướp luôn váy của tôi, suýt nữa đã xé nát chiếc váy cưới này!”

Alex đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu ta mơ màng ngang Gaye lên, nghiêm túc ngó quanh: “—— tên nhóc muốn xé váy cưới của Gaye đang ở đâu đấy!”

Gaye cười tươi hơn, anh ta cúi xuống rồi hôn Alex.

Alex say rượu nhận được nụ hôn thì im lặng ngay, Gaye ngước mắt lên rồi nhìn Bạch Liễu với đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sự dịu hiền và chúc phúc chân thành.

“Đồng ý với cậu ấy đi Bạch Liễu, hai người yêu nhau thật lòng mà.”

Dưới nụ cười hạnh phúc của Gaye chất chứa một nỗi buồn man mác:

“Đừng chờ người yêu qua đời mới tiếc thương, mỗi giây phút bên nhau đều trân quý như vàng vậy.”

Spade quỳ trên đất, ngẩng đầu nâng hoa cố chấp chờ câu trả lời của Bạch Liễu.

Đám đông xung quanh vây quanh họ nhảy nhót một cách vô nghĩa, cười toe toét mở hết chai sâm panh này đến chai khác, bọt rượu sủi bọt ngọt ngào say lòng người bay khắp phòng, vô số mảnh pháo hoa vàng óng từ trên mái nhà chậm rãi rơi xuống, tiếng cười nói vui vẻ ngoài cửa sổ vang vọng cả bầu trời đêm.

Có một vài mảnh nhỏ lấp lánh trên tóc của Spade.

Bạch Liễu cụp mắt xuống, cậu vươn tay nhẹ nhàng lấy đi những mảnh vụn này, sau đó vén mái tóc trước trán của Spade.

Đôi mắt đen nhánh, trong veo, sạch sẽ dưới mái tóc của Spade hoàn toàn phản chiếu bóng dáng của Bạch Liễu, dường như trong thế giới ồn ào này chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu thôi.

“Cậu có muốn kết hôn với tôi không?” Spade nghiêm túc hỏi, y đưa bó hoa gần đến mũi Bạch Liễu.

Bạch Liễu hé môi, cậu có rất nhiều điều muốn nói và muốn hỏi.

Do dự là điều hiếm khi xảy ra với cậu, nhưng lại xảy ra vào lúc này.

Bởi vì người cậu muốn hỏi gì cũng không nhớ, gì cũng không hiểu, đôi khi có lúc Bạch Liễu cũng không chắc người mất ký ức này có phải là Tawil trong trí nhớ của cậu chăng.

Thoạt nhìn họ rất khác nhau.

Nhưng Spade lại luôn mang đến cho Bạch Liễu một cảm giác... quen thuộc khó tả, để cậu biết Spade chính là người ấy.

NPC Edmund trong trò chơi trước đã nói với Bạch Liễu rằng con người không phải vật chứa ký ức và xác thịt, có thứ gì đó cao hơn đẳng cấp này tồn tại trong mỗi người, phân biệt họ với quái vật giống hệt mình.

Đó là tình yêu.

Vậy nên tuy thân thể và trí nhớ của một người hoàn toàn khác nhau, tình yêu vẫn tồn tại.

Bạch Liễu không tin cách nói này, nhưng cậu không hiểu sao Spade lại có thể tìm được mình trong bao nhiêu [Bạch Liễu] như vậy.

Không hiểu sao giờ giút này cậu lại có xúc động muốn nhận bó hoa ấy.

Rõ ràng đây chỉ là một trò chơi mà thôi.

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn xuống Spade đang quỳ trên đất bèn hỏi: “Sao anh lại muốn kết hôn với tôi?”

Spade nói: “Tôi mong cậu không ghét tôi.”

Bạch Liễu dễ dàng hiểu được logic của Spade, đôi mắt cậu khép hờ: “... Vì sao không mong tôi ghét anh?”

“Có rất nhiều người chơi ghét anh, chẳng lẽ anh muốn cưới từng người một để họ không ghét anh nữa ư?”

Spade thoáng dừng lại, y nhíu mày lắc đầu: “Bọn họ vẫn luôn ghét tôi và sợ tôi.”

“Tôi không muốn kết hôn với bọn họ.”

Bạch Liễu bình thản hỏi ngược lại: “Nếu anh muốn kết hôn với một người ghét mình, sao không chọn người khác?”

“Bọn họ sợ anh nên sẽ dễ dàng đồng ý yêu cầu của anh, mà cũng chẳng chống đối anh mọi lúc mọi nơi, thậm chí nhiều lần tổn thương anh như tôi.”

Lông mi Bạch Liễu rũ xuống, âm thanh nhẹ bẫng đến gần như không thể nghe thấy: “... Cho tới bây giờ tôi cũng không phải lựa chọn tốt nhất của anh.”

“Tôi luôn... hại chết anh.”

“Cậu chưa từng hại chết tôi.” Spade nhìn thẳng vào cậu: “Nếu có một ngày nào đó tôi chết, vậy nhất định là tự tôi chọn cái chết.”

Hô hấp Bạch Liễu chậm lại: “Nhiều lựa chọn như vậy, tại sao anh nhất định phải chọn tôi?”

—— Ngay cả khi anh chết hai lần vì em, anh vẫn chọn em.

Trong mắt Spade phản chiếu Bạch Liễu, giọng điệu bình thản mà nghiêm túc: “Vì cậu khác với những người khác.”

Bạch Liễu hỏi: “Có gì khác biệt?”

Spade suy nghĩ hồi lâu, đưa ra đáp án: “Bọn họ có thể ghét tôi, nhưng tôi không muốn cậu ghét tôi.”

Bạch Liễu im lặng thật lâu, bỗng cười khẽ ngước mắt lên: “Tại sao tôi không thể ghét anh?”

Spade yên lặng trong chốc lát: “Không biết, chỉ là không muốn cậu ghét tôi thôi.”

Biểu cảm trên mặt Bạch Liễu bất giác dịu đi: “Cũng guống như tôi ghét anh, không có lý do đúng không?”

Spade hạ giọng như có chút chán nản: “... Ừm.”

“Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, mấy binh sĩ uống đến mặt đỏ bừng như đang dọa Bạch Liễu, nhưng bọn họ lại thoải mái cười to, vẻ mặt tràn đầy chờ mong, mong mỏi được thấy cặp đôi thứ hai, chờ đợi Bạch Liễu lên tiếng.

“Spade, người ta không lấy người mình ghét.” Bạch Liễu nhẹ giọng nói: “Điều này không phù hợp với logic của người bình thường.”

Spade bất động quỳ xuống, hệt như y bị ném vào một vòng xoáy suy nghĩ kỳ lạ vì logic của màn cầu hôn đã bị phá hủy.

Theo suy nghĩ của y, hai người ghét nhau có thể kết hôn, sau đó nhờ kết hôn để chấm dứt cái ghét của đối phương, nhưng mối quan hệ nhân quả mà Bạch Liễu nói đã đảo ngược lại, điều này khiến Spade bỗng sững người ngay tại chỗ.

Nó không giống như y nghĩ.

Ánh mắt Bạch Liễu rơi vào bó hoa trong tay Spade, cậu lẩm bẩm như đang tự nói: “Nhưng giờ tôi và anh đều say cả rồi.”

“Cho nên chúng ta có thể làm điều gì đó phi logic.”

Bạch Liễu vươn tay tiếp nhận bó hoa trong tay Spade, mỉm cười với Spade còn chưa kịp phản ứng:

“Em đồng ý.”

Gaye nhét ngón trỏ và ngón cái vào miệng, không hề có hình tượng mà cười lớn huýt sáo: “—— Bây giờ chú rể có thể hôn chú rể!”

Bạch Liễu giơ hoa lên, chậm rãi đi tới trước mặt Spade, cậu hơi nghiêng đầu ngẩng đầu lên như muốn chủ động hôn y, ánh mắt chăm chú nhìn Spade.

Pháo hoa vàng rơi xuống từ đầu họ, người đến từ những quốc gia xa lạ mà họ không biết cầm những chai bia rỗng và gõ vào nhau một cách hỗn loạn, gật gù theo nhịp điệu của đám cưới, xa xa có người con trai mặc váy cưới và chú rể ngà say đang hôn nhau say đắm ở một góc quầy bar tối tăm.

Trước khi nhảy ra khỏi máy bay, Bạch Liễu chưa từng tưởng tượng ra cảnh mình kết hôn.

Nhưng vào lúc này, cậu đã nghĩ tới.

Bạch Liễu cứ ngỡ khung cảnh đám cưới do quái vật như cậu tưởng tượng ra phải kỳ cục, kỳ quái và không một ai tham gia, nhưng điều kỳ lạ là đám cưới mà cậu tưởng tượng với Tawil lại giống như điều mà tất cả những người bình thường trên thế giới này đều khao khát.

Sến sẩm, rộn rã, có cả đống người lạ mà họ chỉ quen sơ tới chứng kiến, sau đó họ thực hiện lời hứa hẹn muôn thuở trong không khí tưng bừng —— chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Bạch Liễu nghĩ sau này khi cậu tìm được Tawil... Có lẽ cậu sẽ... Có thể thử chấp nhận một đám cưới.

Tuy giờ cậu đã trải nghiệm, nhưng không giống với tưởng tượng cho lắm.

Mỗi lần đều như vậy, dường như trên người cậu luôn có vận xui vô tận, sau đó người ấy sẽ nghĩ hết mọi cách, như muốn lợi dụng sơ hở cả thế giới, dùng đủ mọi cách quái gở mang về thứ mà Bạch Liễu muốn.

—— Một cuốn truyện bị hỏng rồi dán lại với nhau, một con búp bê Slender Man không có khuôn mặt.

Một đám cưới sau khi chia ly.

Người này vẫn luôn vụng về an ủi cậu, tặng cho cậu món quà mong muốn nhất làm cho cậu hạnh phúc.

Cho dù cái giá của món quà này là hi sinh cả mạng sống của mình.

Nhạc nền êm dịu vang lên trong quán rượu, mọi người ôm nhau thành đôi nhảy múa, ánh đèn mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ.

Bạch Liễu vòng ra sau cổ Spade, tựa bên cằm của y, khẽ chớp mắt.

Spade bị Bạch Liễu ôm lấy sau gáy, y khó khăn quay đầu nhìn lại động tác của Gaye và Alex đang ôm nhau ở giữa sàn nhảy —— y chưa từng kết hôn, y cần một hình mẫu để học hỏi sau khi kết hôn.

Gaye vòng tay qua vai Alex, họ hôn nhau không ngừng, mà tay Alex đã luồn vào vạt váy cưới của Gaye.

Ánh mắt Spade đảo qua đảo lại giữa Gaye và Bạch Liễu, sau đó ghé sát vào tai Bạch Liễu ngập ngừng hỏi: “—— bây giờ tôi phải hôn cậu đúng không?”

Y còn nhớ rõ chuyện mình tùy tiện hôn Bạch Liễu đã chọc giận người này, nên lần này y phải hỏi trước.

“Người ta không hôn người mình ghét, Spade.” Bạch Liễu không ngẩng đầu, nhẹ giọng trả lời Spade.

“Nhưng chúng ta đã kết hôn.” Spade tự tin trả lời: “Người đã kết hôn phải hôn nhau.”

Spade cảm giác Bạch Liễu đang tựa bên vai mình như khẽ cười một tiếng.

Sau đó Bạch Liễu hỏi: “Không phải vừa nãy anh hỏi tôi ghét anh bao lâu à?”

Spade vội vàng hỏi: “Bao lâu?”

Bạch Liễu ngẩng đầu lên, trong mắt cậu hiện lên một lớp gợn sóng sáng ngời, nụ cười trên mặt đơn thuần trong trẻo, mang theo một chút nghịch ngợm không khéo che dấu.

“ —— Mãi mãi, tôi mãi mãi ghét anh.”

Spade ngừng tất cả động tác, y cố gắng giải thích: “Chúng ta đã kết hôn, chúng ta phải hôn nhau, nếu cậu ghét tôi, cậu không thể hôn ——” tôi.

Bạch Liễu cụp mắt, kéo Spade xuống, nhắm mắt lại hôn lên.

Hôn xong, Spade nhìn chăm chú Bạch Liễu: “Cậu nói ghét tôi, nhưng lại chủ động hôn tôi.”

Mâu thuẫn quá đi, Spade không thể hiểu được những điều như vậy, y hoang mang lại buồn rầu: “Sao cậu lại làm vậy?”

“Vì tôi say rồi.” Lần này Bạch Liễu không nhắm mắt mà lại gần hôn Spade: “—— Tôi say có thể lấy người tôi ghét, cũng có thể hôn người tôi ghét.”

Cậu hôn y, bình thản nhắm mắt lại.

“Tôi bằng lòng ở bên người tôi ghét mãi mãi, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.”

Tác giả có lời muốn nói:

Khi 6 say rất dễ nói chuyện.

Nhưng tỉnh rồi thì chưa chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro