Chương 248: Kỷ băng hà (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 248: Kỷ băng hà (3)

Trên thế giới này luôn có một vài thứ nguy hiểm xứng đáng để chúng ta phải kính sợ.

Editt: Lam - Beta: Huyên

Mộc Kha mở cuốn sổ da đen ra cho mọi người xem, trên mặt bên trái của quyển sổ dán một bản báo cáo fax.

Mục Kha chỉ vào các con số mã hóa ở góc dưới bên trái: "Số này là chỉ mốc thời gian, chắc hẳn mọi người rất quen con số này."

"0807." Lưu Giai Nghi đọc lên, có vẻ như đã nhận ra được điều gì, em nhìn Bạch Liễu, "Đây là ngày chúng ta tiến vào trò chơi này."

Lưu Giai Nghi mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc với kịch bản kiểu này, cô bé nhớ đến thiết kế của trò chơi trước, càng lúc càng chắc chắn phỏng đoán của mình và Bạch Liễu...

Người đứng sau màn thiết kế trò chơi này cố ý nhắm vào Bạch Liễu, khi Bạch Liễu đi vào trò chơi thì tạo ra phó bản có liên quan đến cậu hoặc là những người xung quanh cậu để đăng nhập vào thế giới thực.

Cái cảm giác bị tính kế sau lưng này... Lưu Giai Nghi khó chịu cắn môi.

Tầm mắt Bạch Liễu dừng trên tờ bản báo cáo fax một năm trước – từ đơn Tiếng Anh trên đấy tương đối đơn giản, cậu có thể đọc được.

Fax được gửi đến từ một căn cứ khác, căn cứ này tên Thái Sơn — rõ ràng là tên tiếng Trung, đây hẳn là fax mà trạm quan sát trong nước gửi cho căn cứ của Edmund.

Nội dung bên trong đại khái là:

【Rất xin lỗi, lúc máy bay vận chuyển vật phẩm nguy hiểm đổ bộ lên sân bay mặt băng đã xảy ra chuyện đáng tiếc... Năm người áp giải trên máy bay cũng đã qua đời tại chỗ...】

【Kết quả này tuy đáng tiếc, nhưng cũng không nằm dự đoán của chúng tôi, sinh tồn trong băng tuyết đúng là ác mộng đối với tất cả mọi người.】

【Mà ý nghĩa duy nhất chúng tôi tồn tại ở đây, chính là nghiên cứu ra càng nhiều thông tin về quỹ đạo phát triển khí tượng trong quá khứ và tương lai, làm chậm lại tốc độ nóng lên toàn cầu, phấn đấu cả đời vì sự hòa hợp của toàn bộ nhân loại với tự nhiên tốt hơn cho đến khi chết đi, đây là ý nghĩa của mỗi một người trên Nam Cực như chúng tôi...】

【Lúc cứu hộ máy bay, tất cả người trong trạm đều tham gia, nhưng chúng tôi kiểm tra thời gian, phát hiện kho hàng trong máy bay rơi vỡ, thiếu ba hộp niêm phong so với số lượng gốc. Tuy rằng tôi không định phỏng đoán, nhưng ở Nam Cực, hộp kim loại màu sẫm biến mất trên mặt đất trắng xóa, muốn tìm kiếm mà không có sự giúp đỡ cũng không phải chuyện dễ dàng...】

【Tôi biết dưới tình huống các nhà nghiên cứu ở Nam Cực thời gian dài cực kỳ buồn chán sẽ có hứng thú với các vật thần bí bên ngoài. Họ muốn cái gì thì sẽ đi thăm dò, phân tích, họ cảm thấy bên trong sẽ có gì đó cứu vớt nhân loại, trì hoãn mấu chốt của sự nóng lên toàn cầu...】

【Edmund, tôi nghiêm túc cảnh cáo anh, đó là một cái hộp nguy hiểm, tôi không thể nói cho anh về tình hình bên trong của cái hộp, điều này không được công khai. Tôi chỉ có thể cho anh biết, những cái hộp đó vốn dĩ phải bị chôn cất ở nơi "không thể chạm vào", không thể bị bất kỳ ai chạm tới...】

【Nhưng Edmund, trên thế giới này luôn có một vài thứ nguy hiểm xứng đáng để chúng ta phải kính sợ, không chạm vào để nghiên cứu. Không phải bất kỳ cái gì cũng giống thời tiết, chỉ tồn tại tính thương tổn khách quan...】

【Nếu anh phát hiện ra quỹ đạo của ba cái hộp kia, vui lòng nói cho tôi biết, tôi yêu cầu phải lập tức niêm phong chúng dưới Mái Vòm A.】

Đề tên【Bạn của anh – Trạm Quan sát Thái Sơn】.

"Đây là fax được gửi đến mọi trạm quan sát, không chỉ trạm quan sát Edmund." Bạch Liễu sau khi xem xong thì kết luận, cậu nhìn xung quanh một vòng, "Ba hộp kia chắc là bị các nhân viên nghiên cứu của trạm quan sát khác trộm mất rồi."

"Dựa vào manh mối chính của trò chơi này, chúng ta hẳn là phải tìm hộp trước, sau đó căn cứ vào cái hộp tìm ra nguyên nhân toàn cầu chuyển lạnh, trạm quan sát Edmund có lẽ đã giấu một hộp."

Bạch Liễu nhìn Mộc Kha: "Mộc Kha, cậu và Giai Nghi bắt đầu tìm trong trạm xem có manh mối khác hay không. Tôi và Đường Nhị Đả, Mục Tứ Thành tìm đồ ăn, chuẩn bị quan sát gần đây rồi tìm những hộp khác."

Mọi người gật đầu đồng ý, chia nhau ra hành động.

Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả đang mặt mày ủ dột không nói lời nào: "Đội trưởng Đường, phiền anh lại đây chút, chúng ta nói chuyện riêng đi."

Đường Nhị Đả chuẩn bị xoay người rời đi dừng lại, quay người, im lặng theo sau Bạch Liễu vào một cái khoang.

Bạch Liễu đóng cửa lại.

Khoang nhỏ năm mét vuông, hai người yên lặng trong chốc lát. Bạch Liễu tuy rằng vừa nói muốn nói chuyện với Đường Nhị Đả, nhưng không có một chút ý định nào tính mở miệng, chỉ im lặng ôm cánh tay khép mắt, giống như đang đợi Đường Nhị Đả mở miệng trước.

Vì thế Đường Nhị Đả lên tiếng trước, biểu cảm nặng nề, giọng nói khản đặc: "... Xin lỗi, tôi đoán sai rồi, tôi không nên để cậu giao thi thể đó cho Cục Quản Lý Dị Đoan, tôi không nghĩ là..."

Có câu xin lỗi, lúc này Bạch Liễu mới thong thả tiếp lời Đường Nhị Đả: "Lỗi không ở mình anh, quyết định này tôi cũng đã xem xét qua, trên điều kiện khách quan, tôi thật sự không đủ điều kiện để bảo vệ nên mới quyết định đặt thi thể đó ở cánh đồng hoa, để cục Quản lý Dị Đoan đào lên niêm phong."

Nhưng trên mặt chủ quan, tuy rằng Bạch Liễu biết cục diện này là do người sau lưng tiếp tay, cho dù như thế nào cũng khó tránh khỏi, Cục Quản Lý Dị Đoan đã tận lực rồi.

Tuy nhiên, biết được thân thể của Tạ Tháp lại rơi vào cục diện này, tâm tình của Bạch Liễu vẫn có chút... không thoải mái.

Thân thể của Tạ Tháp trong thế giới thực là do Bạch Liễu bảo vệ, nhưng suy xét đến ảnh hưởng của thân thể này, thêm việc ở hiện thực Bạch Liễu không có nhà của mình, bây giờ vẫn ở trong một nhà trọ giá rẻ, cuối cùng cậu và Đường Nhị Đả thảo luận thì quyết định đưa thi thể đó cho cục Quản Lý Dị Đoan tiếp quản.

Cũng coi như là Bạch Liễu cho Đường Nhị Đả mặt mũi.

Nhưng không nghĩ đến, nhanh như thế đã bị vả mặt rồi.

Đường Nhị Đả vừa lo lắng cho năm người áp giải trong hiện thực, vừa lại phải khó chịu nhìn một Bạch Liễu nhìn thì thản nhiên ung dung, thực chất lại như mang súng mang gậy dò hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn mà nội tâm hắn rối bời cực điểm, lại nói: "... Là tôi sai, bằng không năm người kia cũng không mất mạng..."

"Bây giờ cũng chưa chắc đã chết." Bạch Liễu bình tĩnh ngừng câu chuyện của Đường Nhị Đả.

Đường Nhị Đả không nhịn được đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu: "Cậu có cách gì sao?"

Bạch Liễu trong nháy mắt cảm thấy lỗ tai cùng cái đuôi của Đường Nhị Đả như dựng đứng lên.

Vị huấn luyện viên họ Đường này trong lúc huấn luyện đối với ai cũng vô cảm, nghiêm khắc có thừa, làm Bạch Liễu không nghĩ đến tên này thế mà có thuộc tính động vật họ chó.

Nhưng sau khi Đường Nhị Đả buột miệng thốt ra như thế bỗng nhiên khó nén xấu hổ, dùng sức siết tay, sửa lại lời nói: "Không có cũng không sao, để tôi thử đăng xuất trò chơi xem có thể ngăn cản phi cơ cất cánh hay không..."

Đối với Đường Nhị Đả, cục diện biến thành thế này là do hắn, Bạch Liễu cũng có thể coi như người bị hại, bây giờ hắn lại muốn người bị hại giúp đỡ...

Tóm lại cũng không phải là việc mà Đường Nhị Đả có thể làm được.

Trong <Nhà máy Hoa Hồng> Bạch Liễu cũng đã động đến người sau màn một lần, dựa theo hiểu biết của cậu đối với người thiết kế trò chơi này, không giống như là người sẽ nhân từ để lại một sơ hở cho bọn họ lợi dụng.

Cậu lạnh nhạt duỗi tay, ngăn động tác định mở giao diện của Đường Nhị Đả: "Máy bay chắc đã bay rồi, anh đăng xuất trò chơi để về hiện thực chỉ tốn thời gian, còn không bằng vượt ải trò chơi này, tìm xem nguyên nhân khiến chuyện biến thành như vậy và cách giải quyết."

Đường Nhị Đả buông tay khỏi giao diện: "Cậu nghĩ được gì rồi à?"

Bạch Liễu gật đầu: "Ừ, nhưng còn thiếu thông tin, trò chơi tham khảo thiết kế bối cảnh ở hiện thực, lúc trước anh có nói anh đã huấn luyện ở Nam Cực trong hiện thực rồi, chắc là sẽ có hiểu biết tương đối trong tình huống này chứ? Nói thử đi."

"Nói từ chỗ nào?" Đường Nhị Đả hỏi.

Bạch Liễu nâng mí mắt: "Nói từ đầu, chẳng hạn như sao anh lại đến huấn luyện ở đây?"

Đường Nhị Đả hít sâu một hơi: "Tôi làm nhiệm vụ ở đây hơn một năm, lái phi cơ một khoảng thời gian, chấp hành <kế hoạch Khu Bốn>."

Bạch Liễu nhướng mày: "Kế hoạch Khu Bốn?"

Đường Nhị Đả giải thích: "<Kế hoạch Khu Bốn> là kế hoạch khảo sát hoàn cảnh địa lý Nam Cực xem có thích hợp để xây mới một khu Quản Lý Dị Đoan hay không, bởi vì Nam Cực hẻo lánh ít người, rất thích hợp để phong ấn dị đoan cấp nguy hiểm."

"Thế vì sao lại không xây?" Bạch Liễu hỏi lại.

"Bởi vì quy mô thi công ở đây khá lớn, khó tránh khỏi sự quan sát của các quốc gia khác. Thành viên quan sát trong nước có biết chút về <kế hoạch Khu Bốn>, bởi vì xây dựng khu mới có liên quan đến bọn họ, nhưng những đội viên quan sát ở nước ngoài không biết gì về dị đoan."

Đường Nhị Đả thờ dài: "Mùa hạ ở Nam Cực nhiều thì có 5000 dân thường trú, chúng tôi không thể nói cho mọi người về sự tồn tại nguy hiểm của dị đoan ở chỗ xây khu mới, thế là từ bỏ kế hoạch."

Bạch Liễu không nóng không lạnh hỏi: "Thế thì tại sao thi thể kia lại khiến cho mấy người bắt đầu lại kế hoạch này?"

"<Kế hoạch Khu Bốn> cho biết số liệu bảo tồn, nếu muốn phong ấn một dị đoan nguy hiểm cấp cao là nguyên nhân ô nhiễm, nơi này là địa điểm phong ấn an toàn nhất."

Bạch Liễu chuyển chủ đề: "Anh có ấn tượng gì với trạm quan sát Edmund này không?"

,

Đường Nhị Đả im lặng trầm tư hồi tưởng, sau đó trả lời: "Không có, trong thế giới thực không có trạm quan sát nào như vậy."

Bạch Liễu: "Thế trạm quan sát Thái Sơn ở đâu?"

Đường Nhị Đả thành thật lắc đầu: "Nếu tôi nhớ không nhầm, trạm quan sát trong nước không có tên này."

Bạch Liễu gật đầu đã biết – xem ra câu chuyện giống với <Chuyến tàu cuối nổ tung>.

Người đứng sau đề cập đến hiện thực, nhưng không hoàn toàn xác lập hiện thực để thiết kế trò chơi.

Bạch Liễu đổi cách hỏi: "Vậy anh có nhớ có gì gần trạm quan sát không?"

Từ bản đồ dán tường ở trạm quan sát Edmund trong trò chơi, vị trí trạm quan sát Edmund cách điểm gần Nam Cực 100 mét.

Đường Nhị Đả nhăn mày: "... Có, nước A có một trạm quan sát ở đây."

Bạch Liễu hỏi tiếp: "Vậy anh có biết hiện tại bọn họ chủ yếu nghiên cứu gì không?"

Đường Nhị Đả nhận ra Bạch Liễu muốn hỏi gì, khó khăn trả lời: "... Cụ thể thì không rõ lắm, những gì được nói với bên ngoài là ảnh hưởng đặc biệt của động vật nhiệt độ thấp đối với sự phục hồi khí hậu. Tôi nghe được từ mấy đội viên khác là bọn họ nghiên cứu mấy loại động vật này đặc biệt gồm hai loại hình thái, sống và chết..."

"Bạch Liễu!" Mục Tứ Thành giơ một quyển gì đó không rõ, cửa cũng không gõ mà vội vàng tiến vào, thở hổn hển ném đồ trong tay vào lòng ngực Bạch Liễu, hưng phấn nói: "Anh xem này!"

Bạch Liễu rũ mắt nhìn đồ vật trong tay – là một gói hàng được quấn chặt bốn bề bằng vải không thấm nước, trên gói hàng còn dán nhãn không thấm nước.

Trên nhãn viết tiếng Anh:【Hồ sơ nghiên cứu về lát cắt của các mảnh động vật đặc biệt ở nhiệt độ thấp (tế bào vẫn đang hoạt động) và sự thay đổi nhiệt độ của Trái Đất】. 

(*Fax, điện sao hay điện thư là kỹ thuật điện tử gửi bản sao trực tiếp qua hệ thống dây dẫn điện. Máy gửi có khả năng rà quét bản gốc, đổi thông tin thành tín hiệu rồi phát qua đường dây điện đến máy nhận ở một nơi khác. Máy nhận sau đó đổi tín hiệu ngược lại và in bản sao lên giấy.)

(**Dome A hay Dome Argus là mái vòm băng cao nhất trên Cao nguyên Nam Cực, nằm trong đất liền 1.200 km. Nó được cho là nơi tự nhiên lạnh nhất trên Trái đất, với nhiệt độ được cho là lên tới −90 đến −98 ° C. Đây là đặc điểm băng cao nhất ở Nam Cực, bao gồm một mái vòm băng hoặc cao hơn 4.093 m so với mực nước biển.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro