Chương 247: Kỷ băng hà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 247: Kỷ băng hà (2)

Trái đất lạnh lên

Edit: Chu - Beta: Huyên

Sau khi nói xong câu đó, Spade đóng cửa lại, lúc Bạch Liễu mở ra lần nữa, y đã biến mất giữa tuyết lớn mịt mù.

... Này là muốn hơn thua công bằng với cậu đấy à?

Bạch Liễu nhướng mày, đóng cửa lại, nhéo nhéo đầu ngón tay đã lạnh đến run rẩy, khép vạt áo khoác lại, vừa quay người đã thấy đám người Đường Nhị Đả.

Đường Nhị Đả cũng mặc một cái áo khoác dày cộm, lúc mở miệng còn thở ra một hơi trắng xóa: "— Nguồn điện trong phòng bị cắt rồi, phải sửa chữa rồi bật hệ thống giữ ấm lên thôi, nếu không tất cả chúng ta đều chết cóng mất."

"Anh biết sửa kiểu gì không?" Bạch Liễu hỏi.

Đường Nhị Đả gật đầu: "Tôi từng huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt tương tự, thiết bị về cơ bản đều dùng được, nhưng muốn sửa thì phải ra ngoài xem, ở đây gió lớn quá, phải có người giữ dây an toàn cho tôi mới được, nếu không tôi sẽ bị gió cuốn đi mất."

"Tôi đi với anh." Mục Tứ Thành dứt khoát mặc áo bảo hộ vào.

Hai người tay chân nhanh nhẹn thắt dây an toàn quanh eo, mở cửa phòng, khó khăn ra ngoài di chuyển vài vòng trong cơn bão tuyết cuồng nộ đến độ không đóng được cửa.

Không bao lâu sao, Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả an toàn trở về, Bạch Liễu đang đứng canh cửa lập tức đóng kín cửa lại.

Cứ như vậy một hồi, tuyết từ khe cửa tràn vào đã đông lại thành băng dính lên thành cửa, Mục Tứ Thành muốn tháo dây an toàn đang móc ngay cạnh cửa xuống nhưng hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập, hay tay bị lạnh cứng đờ gỡ mấy lần cũng không được, vẫn là Mộc Kha vội vàng gỡ giúp.

"Mẹ... Mẹ nó chứ lạnh quá!" Mục Tứ Thành lạnh tới mức nhảy cẫng lên, hà hơi vào hai bàn tay, cố gắng làm bản thân ấm lên.

Bạch Liễu chú ý tới, Mục Tứ Thành chỉ đơn giản ra ngoài một chuyến, cả đi cả về chưa tới 10 phút, hai tay đã cóng đến tím tái, đốt ngón tay cứng đờ, da thịt như nhũn cả ra.

Đợi đến khi nguồn điện khôi phục lần lượt bật sáng từng bóng đèn lên, Bạch Liễu mới thực sự nhìn thấy rõ ràng nơi bọn họ đang ở.

Phía trước là một thông đạo rất hẹp, vừa dài vừa thấp, vách tường được làm từ ván container kiên cố, là loại vật liệu thường được dùng để xây dựng nhà ở tạm thời trên công trường, phía trên đầu treo bóng đèn sợi đốt đang phát ra ánh sáng, cửa sổ hai bên vách tường đều dán giấy niêm phong, xuyên qua những khung cửa sổ bị băng phủ một nửa có thể nhìn thấy bão tuyết đang không ngừng gào thét bên ngoài căn phòng.

Đường nhìn rơi xuống cuối thông đạo, chỗ đó treo một tấm biển được đóng đinh treo xiêu xiêu vẹo vẹo:【Edmund South Pole Station (Trạm nghiên cứu và quan sát Nam Cực Edmund)】.

Bạch Liễu nhìn tấm biển vài giây, cậu cúi đầu mở giao diện hệ thống của mình ra, trên đó là dãy thông báo mà cậu chưa đọc.

【Hệ thống thông báo: Chào mừng người chơi đến với trò chơi « Kỷ băng hà » 】

【Hệ thống thông báo: Người chơi đã đạt được nhiệm vụ chính của trò chơi — Trái đất nóng lên】

【Nhắc nhở bối cảnh trò chơi: Một năm trước, một trận tuyết lớn đột ngột và không biết điểm dừng từ Nam Cực quét sạch toàn cầu. Theo nhiệt độ giảm dần, dòng hải lưu chuyển hướng, sự dày lên của tầng mây cũng các vấn đề khí tượng khác, các nơi bắt đầu bị đóng băng...】

【... Băng ở Nam Cực dường như đã trở thành một căn bệnh truyền nhiễm, bắt đầu lan rộng trên toàn thế giới, các nhà khí tượng học cho rằng do một số nguyên nhân bất khả kháng, chúng ta bị buộc phải bước vào một kỷ băng hà lớn khác kể từ sau kỷ băng hà thứ tư. Do không kịp phòng bị, một số lượng lớn con người chết đi do thiếu hụt lương thực và do thời tiết quá lạnh...】

【Sau đó, tất cả hoạt động nghiên cứu khoa học ở Nam cực bị buộc phải dừng lại, mà bạn, là một nhà thám hiểm biết được thông tin nội bộ, có người nói cho bạn biết, tất cả những chuyện này liên quan đến một hoạt động nghiên cứu khoa học bất hợp pháp ở Nam Cực, bạn nóng lòng thám hiểm tập hợp một đội ngũ, nhận được tài trợ từ Tập đoàn Sông Băng Nam Cực mà đi đến Nam Cực, rất muốn thăm dò bí mật ẩn sâu dưới lớp băng lạnh giá kia.】

【Bạn đi máy bay tới Nam Cực, nhưng giữa đường thì bị lạc trong cơn bão tuyết, trong lúc khẩn cấp, bạn tìm được trạm quan sát bị bỏ hoang này trên mặt tuyết, buộc phải chui vào để tránh bão.】

【— Xin người chơi nhớ kỹ, bạn là một nhà thám hiểm vĩ đại! Hãy dũng cảm tìm kiếm và khám phá, tìm ra chân tướng, giúp cho địa cầu ấm lên một lần nữa!】

【Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính: 0%】

【Vị trí hiện tại của người chơi: Trạm nghiên cứu và quan sát Nam Cực Edmund】

Lúc này Mục Tứ Thành cũng đã xem hết phần giới thiệu của trò chơi, không khỏi trào phúng: "Cái quái gì đây? Bây giờ ở thế giới hiện thực đang là lúc trái đất nóng lên mà? Tiến vào kỷ băng hà cái quái gì chứ?"

Cả người Lưu Giai Nghi lọt thỏm trong cái áo phao lông vũ thật dày, so với mấy người trưởng thành như Bạch Liễu, trẻ con thật sự nhạy cảm với nhiệt độ hơn, em vừa bước vào trò chơi đã tìm cho mình đủ loại quần áo bọc mình lại thành một quả bóng.

Em đọc hết phần giới thiệu trò chơi xong, cau mày nhắc nhở: "Bạch Liễu, Hồ Trò Chơi mô phỏng league, trong Hồ Trò Chơi hệ thống cửa hàng giao dịch của chúng ta đều bị đóng cửa, chúng ta không thể mua bất cứ vật phẩm nào từ cửa hàng nữa, trong tình cảnh như thế này, đồ ăn và quần áo giữ ấm là ưu tiên số một của nhóm chúng ta đấy."

"Nếu không chẳng trụ được mấy ngày chúng ta đã nhịn không nổi, chủ động rời khỏi trò chơi mất."

Bạch Liễu vô cùng tán thành với lời giải thích của Lưu Giai Nghi, cậu gật đầu, ra lệnh: "Mộc Kha đi tìm nhà kho làm nơi dự trữ lương thực, Đường Nhị Đả và Mục Tứ Thành đi kiểm tra tu sửa toàn bộ căn nhà, đây sẽ làm căn cứ thám hiểm của chúng ta. Tôi và Lưu Giai Nghi tới phòng điều khiển xem có hộp đen hay nhật ký ghi chép lại chuyện xảy ra ở đây một năm trước không."

"Được/ Ok/ Hiểu rồi!"

Mọi người nhận lệnh tản ra, Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đi tìm phòng điều khiển của trụ sở này — cũng may cái trụ sở này không quá rộng, bọn họ nhanh chóng tìm được nó.

Đáng tiếc là cửa phòng điều khiển mở toang hoác, bên trong bị tuyết lấp đầy, bây giờ đang được hệ thống sưởi vừa được sửa lại chậm rãi hòa tan.

Nhìn bàn điều khiển bị băng tuyết bao phủ, Lưu Giai Nghi xoa xoa tay, thở dài như bà cụ non: "Xem ra phải chờ nhóm Đường Nhị Đả tới kiểm tra hộp đen xem còn sửa được không."

Bạch Liễu ngồi xổm xuống, đeo găng tay cầm một cái đục bắt đầu gõ gõ đập đập vào khe hở ngăn kéo — mấy chỗ này cũng bị băng phủ kín, muốn mở ra thì phải đục băng ra.

Cũng may băng ở chỗ này không đóng dày lắm, Bạch Liễu đục hai cái đã rớt xuống cả khối.

Bạch Liễu kéo ngăn kéo cọc cạch rung lắc ra, bên trong không hề bị tích bụi mà đọng một lớp tuyết khá mỏng, sau khi phủi nhẹ có thể nhìn thấy một vài cuốn sổ da màu đen.

Theo suy đoán thông thường của Bạch Liễu, trong trò chơi kinh dị, mấy quyển sổ kiểu này thường dùng để viết cốt truyện, nói cách khác, bên trong nhất định phải có nhật ký hoặc những ghi chép khác.

Nhưng khi cậu vừa mở nó ra thì bỗng khựng lại.

Lưu Giai Nghi đang tìm trong những ngăn kéo khác thấy Bạch Liễu cầm quyển sổ đứng bất động, hiếu kỳ thò đầu sang: "Trông cuốn sổ này có vẻ chứa khá nhiều thông tin đấy, sao anh không nói gì..."

Ngay khi Lưu Giai Nghi nhìn thấy nội dung bên trong cuốn sổ Bạch Liễu đang cầm cũng vi diệu khựng người.

Cuốn sổ ngay ngắn chỉnh tề, tất cả chữ đều viết bằng tiếng Anh vô cùng trôi chảy.

Bạch Liễu, với tư cách là một nô lệ tư bản, mặc dù trong lúc thiết kế trò chơi kinh dị đọc qua không ít tiếng Anh, song mấy cái đó đều khá dễ, mà cái thể loại nhật ký khoa học đã nhiều chữ còn xen lẫn không ít thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành này...

Bạch Liễu rất thẳng thắn đóng sổ lại: "Lát nữa đưa Mộc Kha đọc thử, tôi đọc chẳng hiểu gì."

Lưu Giai Nghi cũng xem không hiểu: "..."

Mặc dù lý trí biết rõ việc Bạch Liễu đọc không hiểu là chuyện rất bình thường, dù sao trí thông minh với khả năng ngôn ngữ không mấy liên quan, nhưng em vẫn cảm thấy lạ lẫm vô cùng...

Trạm quan sát Edmund không lớn lắm, tổng cộng có 4 tầng.

Một tầng là kho dự trữ, nhiên liệu đồ ăn thức uống và quần áo được chứa trong những kho khác nhau trong tầng này được bọc trong những tấm nhựa, hai nơi đậu máy bay trực thăng thì trơ trọi bên ngoài, chỉ dựng lều che đơn giản.

Tầng hai là khu sinh hoạt, có phòng tắm hơi, nhà ăn, khu văn phòng và một số máy tính không biết đã ở đó được bao lâu.

Tầng ba và tầng bốn đều là ký túc xá, hoặc nên nói là khoang ngủ, vừa nhỏ vừa hẹp, hai chiếc giường tầng chen chúc nhau trong một không gian chưa tới 5m2, giữa trời đông lạnh giá lại có vẻ ấm áp.

Từ ký túc xá và chỗ ngủ, có thể ước lượng toàn bộ trụ sở có sức chứa khoảng 80-100 nhân viên, bình thường hẳn là tương đối đông đúc, nhưng sự rỗng tuếch lúc này lại lộ vẻ náo nhiệt quỷ dị.

Ánh mắt Lưu Giai Nghi quét qua món mì sợi đã đông cứng ngắt trên bàn ăn, trên thớt là một nửa củ khoai tây mốc meo, và cả công tắc bếp gas đang bật lên.

"Người ở đây rời đi rất vội vàng." Em kết luận.

Bạch Liễu đi từ khúc ngoặt chỗ lầu ba xuống, sửa lại ý của Lưu Giai Nghi một chút: "— hoặc phải nói là bị ép rời đi rất vội vàng."

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn qua.

Bạch Liễu quơ quơ chiếc quần lót và tất chân trên tay: "Anh tìm được ở cạnh giường ký túc xá, trời lạnh như này anh nghĩ không có ai đến đồ lót lẫn tất chân cũng không mang đã hoảng hốt vội vàng chạy ra ngoài trời."

Lưu Giai Nghi đưa ra nghi vấn: "Mấy người này có bị thứ gì hù dọa không nhỉ, đến nỗi quần áo cũng không kịp mặc đã chạy luôn?"

"Không đâu." Sau khi kiểm tra xong nhà kho Mộc Kha đi tới từ chỗ khúc ngoặt cầu thang tầng một, cậu nhìn Lưu Giai Nghi, "Anh vừa đi xem phòng triển lãm của bọn họ, nhân viên của Trạm quan sát Edmund đều là người leo núi chuyên nghiệp, thành viên đội cứu hỏa lẫn nhân viên nghiên cứu đều được đào tạo bài bản, bọn họ từng nhận được không ít giải thưởng, cũng trải qua đủ loại thử thách hoàn cảnh khắc nghiệt, tình huống bình thường rất khó khiến tất cả mọi người sợ hãi đến mức này."

Mộc Kha nhìn thoáng qua những món mới ăn được phân nửa.

"Bọn họ phải hiểu rất rõ rằng, chạy ra ngoài kia mà không cầm theo bất kỳ thứ gì chẳng khác gì đang đi chịu chết."

Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả từ sân thượng lầu bốn đi xuống, hai người bọn họ vừa sửa lại đài phát thanh.

Mục Tứ Thành bị lạnh tới mức hai má tái mét, sau khi xuống tới nơi thì tìm đại một cái giường trong ký túc xá chui vào trong chăn, nằm thẳng cẳng run cầm cập.

Trông Đường Nhị Đả khá hơn một chút, nhưng khi hắn tháo găng tay ra, Bạch Liễu thấy thịt bong ra vẫn còn dính trong lòng bàn tay, vết thương đẫm máu phơi ra giữa không khí nhưng lại không hề chảy lấy một giọt máu nào.

Lạnh quá, máu cũng đông cứng luôn rồi.

Đường Nhị Đả chú ý tới ánh mắt Bạch Liễu, giải thích: "Trạm phát sóng lạnh quá, với cả đeo găng tay thì không siết chặt thiết bị được, tôi mới cởi găng tay ra chạm một tí —"

"— Xong rồi bị kim loại trên đó dính bay một miếng da luôn?" Bạch Liễu nói nốt nửa câu sau.

Lưu Giai Nghi lấy bình xịt tiêu độc ra xịt lên lòng bàn tay Đường Nhị Đả, vết thương từ từ khép miệng, nhưng Mục Tứ Thành cóng đến thừa chết thiếu chết trên giường thì lại không ổn mấy.

Thuốc có thể chữa được thương tích, nhưng lại không thể chữa cảm lạnh được.

"Tôi thấy nhiệt kế ngoài kia." Đường Nhị Đả lắc lắc bàn tay đã hồi phục của mình, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu: "— Nhiệt độ thấp đến âm hơn năm mươi độ, chúng ta không thể trụ nổi trong kiểu thời tiết khắc nghiệt này, sớm muộn gì cũng chết cóng, phải sớm rời khỏi —" trò chơi...

Lúc này Mộc Kha vẫn đang đọc cuốn sổ màu đen Bạch Liễu đưa cho bỗng tái xanh mặt mày run giọng ngắt lời Đường Nhị Đả: "— Thứ mà Trạm quan sát Edmund này đang nghiên cứu là thi thể do Cục Quản Lý Dị Đoan đưa tới."

Tim Đường Nhị Đả đập thình thích, không hề nghĩ ngợi phủ nhận: "Không thể nào, mọi thứ ở Cục Quản Lý Dị Đoan đều có điều lệ quy định cả, không được phép cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào tiến hành nghiên cứu về kinh tế, quân sự, văn hóa lẫn chính trị. Mục đích nghiên cứu duy nhất của Cục Quản Lý Dị Đoan là để bắt giữ."

"Người của khu Ba chi viện ở đây, hơn nữa còn có năm nhân viên áp giải của khu Một, bọn họ không thể để cho người khác nghiên cứu đồ vật của Cục Quản Lý Dị Đoan đâu!"

Mộc Kha thở ra một hơi thật dài, hơi nước tạo thành một lớp sương mỏng trước mặt cậu, giọng cậu rất khẽ:

"Nếu tôi nói với anh, máy bay vận chuyển thi thể dị đoan bị rơi ngay lúc bay ngang qua Nam Cực, trên máy bay còn có năm đội viên áp giải chết bất đắc kỳ tử thì sao?"

Tác giả:

Tất cả những gì tui viết trong truyện đều là tui viết bậy bạ thui á, tuyệt đối đừng coi là thật nha mấy bạn ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro