Chương 240: Hồ Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spade - Artist: 鸦原溯

Chương 240: Hồ Trò Chơi

Spade lên sân

Ba ngày sau.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành vượt ải trò chơi《Chuyện Kỳ Lạ Nơi Đô Thị 》]

[Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành đủ điều kiện đăng ký league]

Mục Tứ Thành bắt lấy một sợi dây thừng vô hình giữa ngọn lửa hừng hực nhanh chóng chao lượn, nghe được thông báo thì huýt sáo một tiếng, khóe miệng cong lên.

Trong tai nghe phát ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trong ánh lửa chiếu rọi, biểu cảm vui vẻ của Mục Tứ Thành có một nét hung ác quỷ dị.

[Xác định.]

Trong nháy mắt khi TV nhỏ của Mục Tứ Thành tối đi, phía dưới mục đăng ký league của hệ thống bật ra một tấm poster mới, trên poster một tay Mục Tứ Thành biến thành vuốt khỉ, hai mắt mất tập trung, nét mặt tàn nhẫn độc ác, bối cảnh là đoàn tàu sắp nổ – đây là cảnh Mục Tứ Thành bị Bạch Liễu hố đến chỉ số tinh thần bùng nổ.

Sau đó Mục Tứ Thành nhìn thấy một người ngửa đầu nhìn chằm chằm vào TV nhỏ, con bướm trên vai cậu ta vỗ cánh nhẹ đến mức không thể nhìn ra, tạo ra cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài buông xuống vai.

Mục Tứ Thành trong TV nhỏ đắc chí tuyến bố với Bạch Liễu: "Đăng ký thành công, chỉ chờ đến league chúng ta đánh đến chiến thắng cuối cùng thôi!"

Armand cụp mắt xuống, hàng mi dài tạo thành bóng tối trên mặt cậu ta, cậu nở nụ cười nhợt nhạt quay người rời đi.

... Mục Tứ Thành, bất kể lần này cậu muốn chơi trò gì ——

Tôi vẫn sẽ như trước đây, tiếp cậu đến cùng.

Kết quả trò chơi của chúng ta ở đời trước, cuối cùng cũng chỉ đến đến bước đồng vu quy tận mà thôi.

Cậu muốn thắng được tôi, không đơn giản như vậy đâu.

Vị trí thứ ba trên bảng Ngôi Sao Mới Ác Mộng phía sau Armand là người chơi đeo mặt nạ thằng hề tự vẽ xấu xí, gã cười to bén nhọn, bắn vào quái vật và người chơi trước mặt bằng một khẩu súng kèn đồ chơi dài nửa mét, chiếc mặt nạ dính đầy thịt vụn và máu.

Trước mặt TV nhỏ của gã, khán giả rung động thật lâu không nói nên lời.

"Kinh, kinh khủng vãi, người này điên rồi hả? Tôi nhớ hình như cậu ta là người mới á? Đánh phó bản không cần mạng luôn hả, hai ngày nay tôi thấy cậu ta lên bảng Ngôi Sao Mới lần thứ báy rồi đấy, cậu ta không ngủ hay gì?"

"... Hôm qua tui còn thấy có người của hiệp hội Kabala vào trò chơi mời chào cậu ta, nhưng lại bị cậu ta giết chết..."

"Hôm nay là người của hiệp hội Kabala đến vây bắt cậu ta nhỉ? Trời ạ, tất cả bị cậu ta giết chết hết..."

"Đây rốt cuộc là kỹ năng gì vậy? Bắn một phát, đội viên dự bị của hiệp hội Kabala không hề có năng lực đánh lại, cậu ta là người mới đó, chỉ số sát thương kỹ năng không thể nào cao đến hàng vạn được..."

Daniel máu me khắp người đi ra khỏi cửa đăng xuất.

Người chơi xung quanh gã hoảng sợ lùi lại né tránh - tên này là người chơi duy nhất sống sót trong trò chơi vừa nãy.

Không phải vì tỷ lệ vượt ải trò chơi thấp, mà là gã này giết chết tất cả những người chơi khác! Gần như bắn thành vụn thịt!

Nhưng Daniel không hề quan tâm đến bọn họ.

Kể từ lần đầu tiên bước ra khỏi trò chơi, gã đã rơi vào tình yêu với cảm giác đắm mình trong dòng máu ấm áp khi đăng xuất trò chơi - nó làm Daniel cảm thấy như thế bản thân vẫn còn được sống như trước đó.

Sống như trước khi gặp được Bạch Liễu, trước khi giấc mơ đẹp vẫn chưa biến thành ác mộng.

Daniel tiện tay bóp nát rồi vứt bỏ mặt nạ tự chế dùng một lần dính đầy máu trên mặt mình, khi quay người lại, trước mặt gã là một người đàn ông bình tĩnh đứng nhìn, nửa khuôn mặt bên trái được bao phủ dưới một khôi giáp kim loại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Daniel - rõ ràng là đến tìm gã.

Nếu như đang ở trong trò chơi, Daniel đã rút súng giết hắn, nhưng đây là đại sảnh trò chơi, Daniel đi ngang qua người đàn ông này như thể không nhìn thấy, nhưng người đàn ông này rất không có ánh mắt kéo gã lại.

"Cậu có muốn gia nhập hiệp hội của tôi không." Người đàn ông này nói.

"Người lần trước hỏi tao câu này." Daniel khoa trương cong khóe miệng, nhưng trong ánh mắt không hề có một ý cười nào, "Đã trở thành một vết máu trên mặt tao đó."

Người đàn ông này không hề sợ, hắn lơ đễnh cười khẽ, "Nếu như tôi nói, tôi có thể làm Bạch Liễu chấp nhận cậu, cậu có muốn làm việc cho tôi không?"

Daniel và người này giằng co một lúc, cuối cùng hỏi: "Hiệp hội của anh tên gì?"

Người đàn ông như đã đoán trước được sự thỏa hiệp của Daniel: "Hiệp hội thứ sáu, Người Săn Hươu."

"Tôi sẽ không hợp tác với những người không dám để lộ gương mặt thật của mình." Daniel quét qua mặt nạ trên mặt hắn, ác ý yêu cầu: "Lấy mặt nạ xuống, để tôi xem tên hèn nhát giấu đầu lòi đuôi có tư cách bàn chuyện hợp tác với tôi không."

"Tôi cho là cậu sẽ thích đồng loại đeo mặt nạ, dù sao thì không có con quái vật nào sợ nhìn thẳng vào ý nghĩa tồn tại của bản thân mình hơn cậu đâu, Daniel ạ."

Người đàn ông này không bị lời nói của Daniel xúc phạm, ngược lại còn cay nghiệt giễu cợt lại, chậm rãi lấy khôi giáp xuống, nhìn gã với mắt phải mờ nhạt như chim ưng, mắt trái dưới mặt nạ là một lỗ đen trống không, làm người ta nhìn tê cả da đầu.

"Sầm Bất Minh, hội trưởng hiệp hội thứ sáu."

...

Sáu ngày sau.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu/Mộc kha vượt ải trò chơi《 Con gái của bùn lầy》]

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu/Mộc Kha đạt được tư cách đăng ký league]

[Hệ thống thông báo: Chiến đội Gánh Xiếc Lang Thang đã tập hợp đủ năm đội viên cơ bản, chính thức bước vào quá trình league sàng lọc, hy vọng các bạn sẽ đạt được kết quả tốt trong league...]

Đường Nhị Đả nhìn cả đám một vòng, gật đầu: "Được rồi, chỉ số cơ bản trên giao diện đều đã tăng tới tám ngàn trở lên, vào Hồ Trò Chơi thôi."

Cánh cửa đóng chặt của Hồ Trò Chơi từ từ mở ra từ bên trong, màn hình đầy màu sắc chiếu sáng khuôn mặt của mỗi người.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, vị trí đầu tiên trên bảng Ngôi Sao Mới Ác Mộng trong khu TV nhỏ đổi thành Daniel đeo mặt nạ thằng hề, gã cười hì hì: "Tôi muốn tham gia league, các vị nhớ ủng hộ tôi nhé."

Gã nho nhã lễ độ khom người, một tay giơ cao, làm một động tác tạm biệt sau khi trình diễn xong tiết mục vô cùng tiêu chuẩn, ngẩng đầu lộ ra đôi mắt mắt màu xanh táo trong suốt sạch sẽ, mỉm cười cong mắt:

"Nếu không tôi sẽ bắt lấy cơ hội, giết chết từng khán giả không ủng hộ tôi đấy."

Trong khi đó, hiệp hội Người Săn Hưu đưa ra thông báo - [Người chơi No.1 bảng Ngôi Sao Mới lần này là một trong những đội viên chính thức của hiệp hội chúng tôi năm nay.]

Trong thế giới hiện thực, tổng bộ của Cục Quản Lý Dị Đoan.

Sầm Bất Minh mặc chế phục đi ngang qua phòng làm việc đã bị bỏ trống của Đường Nhị Đả, hắn nghiêng người, đảo mắt nhìn quanh văn phòng trống rỗng này, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bàn làm việc, im lặng vài giây, sau đó trào phúng cười nhạo:

"Số mệnh của Thợ Săn là bị Tiên Tri vứt bỏ ư?"

"Cho dù là đời thứ nhất hay đời thứ hai, kết quả đều trở thành một con quái vật bị theo dõi – thực sự là... thảm thương quá."

Nói xong, hắn thu liễm nét mặt, giơ mũi chân đóng cửa phòng lại, sắc mặt tối tăm không rõ, rời đi mà không quay đầu lại.

Văn phòng này từng là văn phòng của Tiên Tri - đội trưởng Đội Một, sau đó trở thành văn phòng của Đường Nhị Đả, trên mặt bàn có đặt túi hồ sơ tuyệt mật mà chỉ có Tiên Ti mới có thể phát hiện, bên cạnh là mắt kính có thể nhìn xuyên dùng để đọc túi hồ sơ tuyệt mật.

Rất rõ ràng là trước khi Đường Nhị Đả rời đi đã định dùng mắt kính ấy để vượt cấp nhìn trộm thông tin trong túi hồ sơ tuyệt mật bị phong kín này, nhưng cuối cùng hắn vẫn không qua được cửa ải này trong lòng mình, dừng lại không điều tra.

Lúc này mắt kính trên mặt bàn bị gió thổi chuyển động một chút, di chuyển đến phần nào đó của túi hồ sơ, xuyên qua mảnh kính lồi có thể thấy rõ tiêu đề nội dung trong túi hồ sơ ——

—— [Dị đoan số 0009]

[Tên dị đoan: Thợ Săn đời thứ nhất Sầm Bất MInh]

[... Vốn là đội phó Đội Một, bắt đầu tiếp nhận quyền hạn Tiên Tri ở dòng thế giới số 0006, chấp hành nhiệm vụ của Thợ Săn, tâm lý triệt để giáng cấp ở dòng thế giới 0317, xuất hiện bạo động lần đầu tiên, hủy bỏ chức vụ Thợ Săn, thủ tiêu quyền hạn Tiên Tri, chuyển thành đội trưởng Đội Hai, giao lại nó cho đội trưởng Đội Ba, tức Thợ Săn đời thứ hai Đường Nhị Đả...]

[... Đến dòng thời giới hiện tại tạm thời chưa xuất hiện ý định hại người, có khuynh hướng khôi phục, tạm thời giữ lại chức vụ chờ quan sát...]

Bên trong Hồ Trò Chơi.

Khu vực này hoàn toàn khác với TV nhỏ bên ngoài, chỉ có một màn hình cực lớn chiếu xuống mặt đất, giống như một hồ bơi khổng lồ, xung quanh "hồ bơi" được bao bọc bởi một con đê cao khoảng nửa mét.

Toàn bộ khu vực Hồ Trò Chơi được bao phủ trong một ánh sáng lập lòe tối tăm kỳ ảo - mang lại cảm giác như một vũ trường ngầm trong những năm 1980.

Trong màn hình mặt đất đầy màu sắc là vô số poster trò chơi đang lướt qua nhanh chóng, giống như từng con cá chép chập chờn trong hồ nước, làm mọi người hoa cả mắt.

Thỉnh thoảng có người chơi nhảy vào, hoặc đi ra từ bên trong, cảnh tượng rất mơ mộng.

"Ánh sáng ở đây... chói mắt quá..." Chưa được bao lâu Mộc Kha đã dụi mắt, "Nhìn lâu sẽ chóng mặt."

"Điều này là tất nhiên." Lưu Giai Nghi nhún vai, "Ánh sáng trong Hồ Trò Chơi có tác dụng làm giảm chỉ số tinh thần, đây cũng là một phần của việc tăng cường thực lực."

Mục Tứ Thành liếc Lưu Giai Nghi: "Đây là lần đầu em vào đây mà? Sao lại có cảm giác quen thuộc nơi này quá vậy?"

Lưu Giai Nghi vi diệu im lặng một lát: "Trước đây Heart vì muốn huấn luyện em an toàn hơn, đã để em dùng thẻ kỹ năng của chị ấy biến thành Heart, trà trộn vào Hồ Trò Chơi để huấn luyện —— cường độ huấn luyện trò chơi ở đây cao hơn, em dành phần lớn thời gian ở nơi này đấy."

"Khó trách lúc tôi ở bên ngoài không thấy em lên bảng." Mục Tứ Thành bừng tỉnh vỗ tay một cái, "Thì ra em ở trong này —— tôi còn tưởng rằng em chết trong trò chơi nào rồi, lâu như vậy mà không thấy xuất hiện."

Lưu Giai Nghi: "..."

Quên đi, cái tên ngu ngốc này không biết nói chuyện gì cả, em nhịn.

Bạch Liễu đứng bên cạnh màn hình mặt đất khổng lồ đó, đăm chiêu: "Những poster trò chơi đang lướt nhanh này cũng là một phần của huấn luyện phải không? Đánh giá thị lực và khả năng tiếp nhận thông tin?"

Đường Nhị Đả trả lời câu hỏi của Bạch Liễu: "Đúng vậy, chọn đúng trò chơi thích hợp đối với chiến đội tân thủ như chúng ta rất quan trọng, bởi vì có một số hiệp hội lớn thực lực mạnh mẽ sẽ chọn một số trò chơi để luyện tập cố định chúng ta phải tránh những trò chơi này, nếu không ngay từ đầu đã đụng phải sẽ..."

Hắn còn chưa dứt lời, trong Hồ Trò Chơi đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn người chơi cùng đăng xuất.

Có người chơi đăng xuất không có gì ngạc nhiên, nhưng những người chơi này như gặp phải quỷ, mặt mũi đầy nét sợ hãi bò ra ngoài, vừa bò vừa la mắng thảm thiết:

"Đụ má cái vận chó gì vậy trời? Chọn đại một trò chơi cũng trúng lôi!"

"Cmn may mà chạy nhanh, bằng không đã ăn một roi chết tươi luôn rồ!."

"Đụ đụ đụ má, lúc nhìn thấy Spade xuất hiện trong bản đồ trò chơi, tui cmn suýt tè ra quần!"

"Gần đây Trình Tự Sát Thủ toàn luyện toàn ở phó bản Cánh Đồng Tuyết mà nhỉ! Sao tự dưng hôm nay lại chạy đến phó bản Thế Kỷ Băng Hà thế trời!"

Bạch Liễu nhướng mày nhìn đám người chơi cả người ướt đẫm liên tục bò ra khỏi Hồ Trò Chơi tiếp lời Đường Nhị Đả: "———— sẽ như vậy phải không?"

Trong lúc nói chuyện, ven Hồ Trò Chơi bỗng có một bàn tay trắng tuyết với khớp xương rõ ràng vươn ra nắm chặt rìa hồ, dùng sức chống xuống, người trong hồ tựa như một con cá nổi lên mặt nước, nửa người trên cao lớn nhô ra khỏi mặt hồ.

Người này mặc một cái áo màu đen đơn giản, bên dưới mặt cái quần công nhân thoải mái nhiều túi, tay kia cầm một cây roi đen dài kéo trên mặt đất.

Cả người y ướt đẫm, từ đuôi tóc che lại con mắt đến ống quần thắt chặt đều không ngừng nhỏ nước—— đúng như người chơi vừa chạy trốn ra nói, có lẽ y vừa mới đi ra từ phó bản cánh đồng tuyết, nhiệt độ tỏa ra bên ngoài vô cùng lạnh lẽo, làm người ta không dám đến gần.

Người này gấp một chân lại giẫm lên rìa Hồ Trò Chơi một tay chống ra bên ngoài thoải mái nhảy lên, vững vàng đứng ở trước mặt Bạch Liễu.

Y chỉ hời hợt lướt qua Bạch Liễu một cái, đối đãi giống với mấy chục người chơi xa lạ khác bị y dọa ra chạy khỏi Hồ Trò Chơi, không nhìn Bạch Liễu thêm một lần nào, lướt qua bả vai Bạch Liễu đi về phía trước.

Trong khoảnh khắc lướt qua ấy, Bạch Liễu đột nhiên giơ tay, nắm chặt cổ tay lạnh đến mức không hề có nhiệt độ của y.

Tác giả:

Cuối cùng cũng viết đến đây!

Kẻ thù cả đời của tất cả mọi người đều đến đông đủ cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro