Chương 221: Nhà máy Hoa Hồng (Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 221: Nhà máy Hoa Hồng (Xong)

Bố, bố lừa tôi

Edit: Huyên - Beta: Trâm

"Ở rìa của đại sảnh trung tâm!" Người này gấp đến nỗi thở không ra hơi, chỉ về phía xa, "Hàng dưới cùng!"

Lời còn chưa dứt, Mục Tứ Thành đã chạy mất dạng.

Mộc Kha hít sâu một hơi, ném vỏ nhựa đã biến dạng trong tay chạy theo sau hắn.

Vương Thuấn đang ngồi một bên nghỉ ngơi thấy thì hai người chạy té khói. Anh ta bất đắc dĩ đứng lên, tiếp nhận cục diện rối rắm mà hai tên chủ lực này ném lại cho mình.

"Nỗ lực của mọi người không uổng phí rồi." Vương Thuấn mỉm cười, "Bây giờ đi xem hội trưởng được chúng ta kéo ra nào."

Đám đông vẫn đang leo lên núi TV thoáng ngẩn người, sau đó giơ tay lên cao, hò hét vang trời.

Các thành viên hiệp hội vui đến mức bật khóc, luống cuống tay chân bò xuống khỏi ngọn núi TV. Bọn họ vây quanh hội viên đến báo tin, ồn ào xác nhận liên tục rồi mới thở dài một hơi, bắt đầu la hét ầm ĩ:

"Hội trưởng được kéo ra rồi!"

"Anh ấy đã trở lại!"

Khu vực rìa của đại sảnh trung tâm.

Mục Tứ Thành phanh gấp trước TV nhỏ. Hắn lui về phía sau hai bước, bắt đầu tìm kiếm bóng người mà hắn quen thuộc trên màn hình.

Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở vị trí góc dưới cùng. Mục Tứ Thành bình tĩnh nhìn vị trí này trong chốc lát, không nhịn được thở ra một hơi, nhếch môi mỉm cười.

Mà có lẽ chỉ có Vương Thuấn - người chút nữaF sẽ đến mới có thể hiểu được ý nghĩa của nụ cười này... đây chính là vị trí mở rộng của Bạch Liễu khi anh ta và Mục Tứ Thành nhìn thấy cậu lần đầu tiên ở đại sảnh trung tâm.

"Mạng anh đúng là lớn thật." Mục Tứ Thành ôm ngực, nhìn tình trạng của Bạch Liễu từ trên xuống dưới, hừ cười, "Trông tinh thần cũng không tệ lắm."

Mộc Kha chạy theo sau ngơ ngác nhìn Bạch Liễu bình yên vô sự trên TV trong chốc lát.

Sau khi biết Bạch Liễu vào trò chơi cấp ba, Mộc Kha vẫn luôn cố kìm nén không dám biểu hiện sự lo lắng sợ hãi ra ngoài —— cậu còn phải chống đỡ, còn phải hoàn thành lời Bạch Liễu đã dặn dò.

Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Liễu, cảm xúc đè nén đã lâu bỗng nhiên tuôn trào mãnh liệt. Mộc Kha chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, tủi thân sụt sịt mũi, nước mắt chực trào trong hốc mắt mà vẫn kiên cường không rơi xuống.

Nếu lúc này Bạch Liễu đứng trước mặt cậu, e là Mộc Kha đã òa khóc rồi.

Vương Thuấn dẫn đầu một nhóm người theo sát phía sau. Lúc nhìn thấy vị trí TV nhỏ của Bạch Liễu anh ta cũng sửng sốt trong giây lát, sau đó lại thoải mái mỉm cười:

"Không sao là tốt rồi."

Các hội viên cùng những người chơi trong Khu Không Người nhờ Bạch Liễu mà được cứu ra nhìn người trong màn hình lồi hẹp với ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ, cùng với đó còn có vô vàn cảm xúc phức tạp.

Người này có một gương mặt khó mà quên được, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra cậu ta trong đám đông nhờ vẻ bề ngoài.

Cậu mặc áo sơ mi trắng và quần tây bình thường nhất, cầm một xấp bài phát biểu đứng trên bàn thong thả đọc gì đó, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xuống dưới đài mà mỉm cười.

Trông không giống một người vừa bị mắc kẹt trong trò chơi cấp ba chút nào.

- Đây chính là Bạch Liễu.

Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?

Nghĩ như vậy, đám đông nhịn không được đến gần TV nhỏ của Bạch Liễu hơn, càng lúc càng gần, gần đến mức bước vào khu vực xem TV nhỏ của cậu. Bọn họ rốt cuộc cũng nghe rõ những gì Bạch Liễu đang nói.

Bạch Liễu cúi đầu nhìn bản thảo, giọng điệu chậm rãi:

".... Tất cả chúng ta đã trải qua khoảng thời gian tăm tối nhất, chúng ta bị mắc kẹt trong một khe hở không nhìn thấy ánh sáng để cầu một con đường sống, bị kẻ khác bóc lột, chế giễu, sau khi vắt kiệt giọt giá trị cuối cùng thì thẳng tay ném chúng ta vào một nhà tù tối tăm..."

Biệt danh của [Khu Không Người] là nhà tù trong trò chơi.

"... Hội trưởng Bạch biết chuyện xảy ra bên ngoài hả?"

"Chẳng phải anh ta đang ở trong trò chơi hở? Cơ mà sao tôi cứ có cảm giác anh ta đang nói chuyện với chúng ta í?"

Bạch Liễu trong TV nhỏ đột nhiên nâng mắt lên, cậu nhìn thoáng qua màn hình, nở nụ cười:

"Ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào tôi nào, mọi người là những người đã chiến đấu cùng tôi, tôi không phải là người lãnh đạo hay người cứu vớt các bạn, mà là một thành viên trong các bạn. Không cần cúi đầu lúc đối mặt với tôi."

Khán giả bên ngoài TV sợ muốn chết, bọn họ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng không thể không ngơ ngác nhìn thẳng vào Bạch Liễu theo lời của cậu trên TV nhỏ.

Trên mặt Mục Tứ Thành cũng xuất hiện nét sợ hãi.

Lời Bạch Liễu làm hắn dựng hết cả lông, Mục Tứ Thành dựa vào bên cạnh Vương Thuấn xoa xoa cánh tay, nhỏ giọng mắng: "Mẹ kiếp! Chuyện này là sao vậy? Sao tôi cứ có cảm giác cái tên Bạch Liễu này biết hết ở bên ngoài có chuyện gì xảy ra!"

Vương Thuận bất đắc dĩ cười khổ: "Làm sao tôi biết được, cậu cảm thấy tôi nhìn giống người có thể hiểu Bạch Liễu đang suy nghĩ gì à?"

"Đây là lần đầu tôi thấy một người có thể phối hợp hành động cả bên ngoài và bên trong trò chơi." Charles hứng thú đến gần TV nhỏ, hắn ta ngửa đầu nhìn vào Bạch Liễu bên trong, "Cậu ấy hợp khẩu vị của tôi hơn tôi nghĩ đấy."

Charles chân thành khen ngợi: "Bất kể là ngoại hình hay lối chơi đều rất xinh đẹp."

Bạch Liễu trong TV cụp mắt, thu hồi ánh nhìn rồi tiếp tục đọc bản thảo trên bàn:

"... Đây là một thế giới không công bằng. Luôn có những người cố gắng sử dụng chúng ta như những con kiến hôi, dựng lên một đất nước để bọn họ thỏa mãn niềm vui dựa trên mạng sống của người khác. Bọn họ hùng mạnh, có nguồn lực tốt nhất để áp đảo và kiểm soát chúng ta, yêu cầu chúng ta sống theo quy tắc mà bọn họ đặt ra."

"Bất kể chúng ta có chiến đấu ra sao, người thắng luôn là bọn họ."

Nói đến đây, Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn về phía những người dân lưu vong nước mắt lưng tròng phía dưới:

"Chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt."

Những người chơi cấp thấp bên ngoài TV và những người chơi trong Khu Không Người cũng thôi ngạc nhiên, bọn họ lặng lẽ nhìn Bạch Liễu, họ nhận ra Bạch Liễu đang nói chuyện với mình -

—- Đây chính là tình hình hiện tại của bọn họ.

"Thua cuộc không phải điều cần xấu hổ, thua vì bất kỳ kẻ nào cũng không có gì phải hổ thẹn. Đáng xấu hổ là khi ta ngừng phản kháng, đáng xấu hổ là khi chưa đánh đã đưa cờ trắng xin hàng."

"Bất cứ ai cũng sẽ thua, người tốt có, người xấu cũng có." Bạch Liễu nhìn một vòng lưu dân bên dưới."Cả tôi cũng vậy."

Lưu dân bên dưới nhịn không được mà phản bác câu này: "Ngài Bạch, ngài sẽ không thua đâu!"

"Cảm ơn lời chúc của anh." Bạch Liễu cười khẽ, "Nhưng bây giờ ở một nơi mà tôi chưa thể đến được, tôi đã thua nát bét rồi."

"Tôi rơi vào một nơi chỉ dùng để chôn xác chết, nơi đó có lẽ còn tối hơn nhà tù của các bạn—- tất cả đều là đống đổ nát, trước giờ chưa từng có ai có thể ra khỏi đó."

Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Tôi cũng không thể."

Đám dân lưu vong lặng đi.

Khán giả bên ngoài màn hình TV hoảng hốt nhìn gương mặt Bạch Liễu trên TV nhỏ.

Bọn họ biết Bạch Liễu đang nói gì, Bạch Liễu đang nói chuyện mình bị hiệp hội lớn toàn lực vây nhốt rơi vào Khu Không Người.

Cậu ấy biết thật kìa!

"Khi đối mặt với một chuyện vượt quá khả năng, bản thân chúng ta không thể nào chống lại nó-—ngay cả khi nó cướp đi tài sản, mạng sống, linh hồn của chúng ta, ngay cả khi nó không phù hợp với đạo đức, pháp luật, trình tự, thậm chí làm trái với quy luật tự nhiên."

Bạch Liễu nói, "Nhưng là một tập thể, chúng ta có thể làm điều đó."

"Một mình tôi không thể thoát khỏi nơi đáng sợ đó, nhưng tôi biết chắc chắn có một nhóm người đang tìm cách cứu tôi ra. Nhóm người này sẽ dần dần đông hơn, mạnh mẽ hơn, sẽ tạo thành một nhóm mới có thể thay đổi trật tự ban đầu - bọn họ sẽ thay đổi thế giới này, cứu vớt bản thân, cũng sẽ cứu vớt người khác."

"Mọi người rất tuyệt vời." Bạch Liễu nói, "Mọi người đã làm được rồi."

Ánh mắt của Bạch Liễu không gợn sóng: "Chúng ta tin rằng không phải lúc nào trật tự đúng đắn cũng chiến thắng, logic của những kẻ xấu xa đa phần đều có tính phá hoại hơn người tốt."

"Cho nên cuối cùng chính nghĩa sẽ không thể chiến thắng cái ác, tôi tin rằng những ai đã trải qua cái ác đều hiểu được điều này."

"Nhưng chỉ cần thế giới này còn một người tốt, các bạn sẽ mãi mãi là một tập thể tồn tại cùng chính nghĩa."

"Các bạn có thể thua, miễn là một trong số các bạn vẫn còn chiến đấu, các bạn sẽ không bao giờ bị tiêu diệt."

Bạch Liễu mở văn kiện thật dài trước mặt mình ra:

"Vì vậy tôi đã đưa ra quyết định này, tôi sẽ chia cổ phần của sáu nhà máy Bụi Gai vừa thành lập cho mỗi một người trong số các bạn, mỗi người các bạn mang trên mình một phần trách nhiệm của giám đốc nhà máy."

"Vậy tương lai của thế giới này sẽ như thế nào ——" Bạch Liễu sửa lại tài liệu, khom lưng, lui ra khỏi đài, "—— Chính là sự lựa chọn của các bạn."

Cả bên trong và bên ngoài trò chơi đều rơi vào im lặng rất lâu.

Những người chơi ra khỏi Khu Không Người, những người chơi bị thu hút ở phía sau, cũng như các thành viên trong hiệp hội đều im lặng cúi đầu, lặng lẽ mở ra bảng giao diện hệ thống của mình.

Bên trong xếp đầy các loại TV nhỏ của người chơi mà bọn họ vừa follow để kéo Bạch Liễu ra, kênh được like lại càng đa dạng, điểm tích lũy chia cho bọn họ đã bị tiêu gần hết.

Dường như họ không làm gì cả, nhưng dường như họ đã làm rất nhiều - vào lúc này, được Bạch Liễu nhắc nhở, những người này mới nhận ra bọn họ vừa làm một chuyện đáng kinh ngạc đến cỡ nào.

... Dưới sự bao vây mạnh mẽ của hiệp hội Quốc Vương, bọn họ đã kéo được một người chơi mới ra khỏi Khu Không Người!

Nếu lần nào bọn họ cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau và đoàn kết như vậy, có phải các hiệp hội lớn không thể bao vây và bắt nạt bọn họ một cách tùy tiện được nữa không?

- Có một tập thể như vậy tồn tại không?

Trong trò chơi tàn khốc này, có một hiệp hội nào phân phát quyền lợi cho mỗi thành viên trong hiệp hội như vậy hay không?

Có người bắt đầu nhỏ giọng hỏi thăm hiệp hội của Bạch Liễu, càng nhiều người bắt đầu hỏi Mộc Kha làm thế nào để được vào hiệp hội của Bạch Liễu, list follow TV nhỏ của bọn họ không hẹn mà cùng nhiều thêm một Bạch Liễu.

Charles mỉm cười nhìn sang Vương Thuấn vẫn còn đang sững sờ: "Xem ra hắc mã của chúng ta, hoặc là bạch mã, không cần tôi dùng điểm tích lũy khống chế tâm trạng của đám người đó mà vẫn có thể dùng cách riêng xử lý tốt mọi chuyện."

"Đúng vậy." Vương Thuấn không nhịn được phất tay hét to, anh ta nở nụ cười sảng khoái mà trước nay chưa từng có, "Đúng vậy!"

Ngày càng có nhiều người tụ tập bên cạnh TV nhỏ của Bạch Liễu.

Mộc Kha trả lời nhiều người đến nỗi sứt đầu mẻ trán, may mà Vương Thuấn kịp thời tham gia giúp cậu gánh vác một phần.

Số liệu TV nhỏ của Bạch Liễu liên tục tăng với tốc độ chóng mặt.

Sau khi ra khỏi [Khu Không Người], TV nhỏ của cậu giống như được lắp cánh máy bay trực thăng, liên tục nhảy qua vài vị trí mở rộng làm mọi người trợn mắt há mồm, sau đó trực tiếp nhảy đến vị trí mở rộng cốt lõi của đại sảnh trung tâm.

Chỉ sau chưa đầy mười giây vĩ độ ở sảnh trung tâm, khán giả đã phải ngơ ngác nhìn TV nhỏ của Bạch Liễu bay đến sảnh Ngôi Sao Mới Ác Mộng, sau đó trong vòng ba giây vĩ độ vững vàng ngồi lên vị trí No.1 với dữ liệu tăng vọt.

Mục Tứ Thành nhìn thấy liền chậc chậc khen ngợi: "Tôi biết không thể dùng lẽ thường để suy đoán tên này mà, nhưng điều này hợp lý thật đấy hả?"

"Thật ra cũng không hợp lý lắm." Vương Thuấn thành thật trả lời, "Tôi ghi chép người chơi nhiều năm như vậy, chưa thấy ai mới đến trò chơi thứ tư đã đạt được số liệu như này."

"Ngay cả Spade cũng không có cách nào khiến nhiều người như vậy hết lòng đi theo y chỉ trong một trò chơi."

Vương Thuấn nhìn lượng lớn người chơi đang không ngừng hỏi Mộc Kha làm thế nào mới có thể vào hiệp hội của Bạch Liễu, không khỏi cảm thán: "... Anh ấy như được sinh ra cho trò chơi này vậy."

Khi hệ thống thông báo vượt ải trò chơi , TV nhỏ của Bạch Liễu tối đi, bắt đầu kết toán. Dữ liệu tổng hợp của Bạch Liễu đạt đến tám chữ số, là một con số không ai tưởng tượng được – số liệu hàng chục triệu.

Ngay cả Vương Thuấn vẫn luôn ghi chép cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân, vừa rồi có phải mình nhớ nhầm không nhỉ?

- Đây là số liệu mà chỉ có Spade mới có thể đạt được. Cho dù Bạch Liễu không tầm thường tới cỡ nào thì cũng chỉ là một người mới không có căn bản, thật sự có thể đạt được số liệu này sao?

Nhưng tiếng thông báo của hệ thống đã xua tan mọi nghi ngờ của anh ta.

[Có 8.064.673 người like, 307.700 người follow TV nhỏ của Bạch Liễu, có 1.256.171 người donate cho TV nhỏ của Bạch Liễu, người chơi Bạch Liễu nhận được 2.789.651 điểm tích lũy]

[Người chơi Bạch Liễu nhận được hơn năm triệu lượt like và hơn 2,5 triệu điểm donate! Bạn được khán giả yêu thích cuồng nhiệt!]

[Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã giành được vị trí mở rộng cuối cùng –]

Pháo hoa giả lập khổng lồ xuất hiện xung quanh TV nhỏ, ở giữa xuất hiện một logo vương miện lớn, hệ thống thông báo bằng một giai điệu vui mừng khôn xiết:

[Thật không thể tin được – số liệu tổng hợp TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu xếp đầu toàn khu, giành được vị trí đầu tiên trong khu quảng bá Quốc Vương màn hình trung tâm, bạn là King của ngày hôm nay!]

[Lượt xem TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu đang tăng vọt...]

[Chúc mừng người chơi Bạch Liễu mở khóa tất cả các nhiệm vụ chính, thành công qua ải《 Nhà máy Hoa Hồng》]

[Hệ thống: Người chơi đạt được kết thúc True End - Nhà máy Hoa Hồng biến mất mãi mãi]

[Nếu trên cõi đời này tồn tại một thế giới cấm ươm mầm và đặc chế nước hoa hoa hồng nhưng lại cho sản xuất những bụi gai nhọn— sau đó buộc mọi người phải nuốt chúng, thì đó chính là thế giới này]

[Nghe có vẻ như những người sống ở nơi này rất đáng thương và bất hạnh, mất đi quyền lợi có được hoa hồng, nhưng bọn họ lại cảm thấy thế giới của mình tuyệt diệu xiết bao, bởi đây chính là sự lựa chọn của họ.]

[Một trái tim nặng 250 gam, một đóa hồng nặng 2 gam, bạn có sẵn sàng đổi một trái tim để lấy một trăm đóa hồng, hay đánh đổi một trăm đóa hồng để lấy một trái tim?]

[《 Nhà máy Hoa Hồng 》 chờ đợi sự lựa chọn của bạn.]

—————

[Qua ải《 Nhà máy Hoa Hồng 》bằng lối True End - thưởng 300.000 điểm]

[Qua ải《 Nhà máy Hoa Hồng 》bằng lối True End - điểm thuộc tính: 500 (có thể nâng cao thuộc tính giao diện theo nhu cầu riêng của người chơi)]

[Phần thưởng thu thập đủ《Sách Quái Vật nhà máy Hoa Hồng - Trang Người nghiện Lá Khô》- đạo cụ: lồng giam xúc tu (có thể sử dụng để bắt các đối tượng đang di chuyển, đạo cụ dùng một lần)]

[Phần thưởng thu thập đủ《Sách Quái Vật nhà máy Hoa Hồng - Trang Công nhân hoa hồng》- đạo cụ: mắt phải đảo ngược (sau khi đeo lên giá trị tinh thần của người chơi giảm xuống, tính cách trở nên xấu xa, có thể nhìn thấy cảnh tượng chân thật ẩn trong phó bản, mỗi phó bản giới hạn một lần, đạo cụ siêu phàm)]

[Phần thưởng thu thập đủ《Sách Quái Vật nhà máy Hoa Hồng - Trang Tượng thần》- một đóa hồng chưa nở rộ (không rõ phẩm chất, thuộc tính nhận dạng và thuộc tính cụ thể của thân phận)]

[Hệ thống: Đánh giá toàn diện TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu lần này]

[Dữ liệu tổng hợp đạt hơn 20 triệu, tiến hành xếp hạng video《 Nhà máy Hoa Hồng 》của người chơi Bạch Liễu – Lẽ ra đạt được video cấp huy hiệu vương miện Kim Cương, xem xét tỉ lệ dislike là 214:13, thực hiện hình thức hạ cấp bất kỳ đối với video ——]

[Xếp hạng cuối cùng là video cấp huy hiệu Vương miện Vàng, video cấp độ này có thể đủ điều kiện để vào kho VIP - video trò chơi lần này của người chơi Bạch Liễu đã nhập kho VIP 】

[Sau khi vào kho VIP, nếu có người chơi muốn xem video trò chơi 《 Nhà máy Hoa Hồng 》 lần này của người chơi Bạch Liễu, cần phải trở thành thành viên VIP của hệ thống sau đó nộp 10.000 điểm cho hệ thống, điểm tích lũy mà khán giả trả để xem video sẽ được hệ thống và người chơi Bạch Liễu chia 50/50]

[Lần này TV nhỏ của Bạch Liễu đã đạt được những thành tựu sau đây ——]

[Vị trí No.1 bảng xếp hạng Quốc Vương]

[Người chơi thứ 17 có TV nhỏ nhận được số liệu hàng chục triệu]

...

Cửa đăng xuất trò chơi.

Bởi vì trước đó Charles đã vung tiền như rác vào Khu Không Người nên hiện giờ có rất nhiều người đăng xuất trò chơi. Nơi này vốn có lượng người qua lại trung bình, nhìn thoáng qua thì khá nhộn nhịp, thế nhưng trong không gian hệ thống mà tất cả mọi người bị chia theo chiều không gian thì có vẻ khá chen chúc.

Từ cửa đăng xuất có thể mơ hồ nhìn thấy màn hình vị trí mở rộng Quốc Vương ở đại sảnh trung tâm.

Vị trí mở rộng Quốc Vương ở giữa hội trường trung tâm là một màn hình khổng lồ, khi có người mới leo lên sẽ thông báo đến tất cả phân khu trò chơi - là kênh tuyên truyền tốt nhất cho một người mới.

Vì vậy, ngay sau khi những người chơi mới này bước ra khỏi cửa đăng xuất, bọn họ có thể nhìn thấy Bạch Liễu đang diễn thuyết trên TV nhỏ ở bảng Quốc Vương, đồng thời nghe thấy âm thanh phát ra hiệu ứng hân hoan vui mừng của hệ thống:

[Thật không thể tin được! – số liệu tổng hợp TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu xếp đầu toàn khu, giành được vị trí đầu tiên trong vị trí quảng bá Quốc Vương màn hình trung tâm, là King của ngày hôm nay!]

Vì vậy bất kể là là đến hóng drama hay là bị Bạch Liễu thu hút, đa số những người chơi cấp thấp vừa ra khỏi cửa đăng xuất đều sẽ đổ xô về đại sảnh trung tâm.

Tất nhiên cũng có những người không đến đại sảnh trung tâm, những người chơi này đa số là những người đang có việc gấp - ví dụ như thành viên cao cấp của các hiệp hội được hiệp hội nhà mình khẩn cấp gọi về để bàn bạc các vấn đề liên quan đến Bạch Liễu.

Sự nhúng tay của Charles và tiếng tăm Bạch Liễu lan xa đều đại biểu cho một việc, đó là mùa tiếp ứng này sẽ không đơn giản như thường lệ nữa —— cho dù năm sau Bạch Liễu mới dự thi, nhưng mùa tiếp ứng năm nay của bọn họ chắc chắn sẽ bị tên này chia phần!

Cách tên này xuất hiện lần nào cũng quá hút mắt! Lần này còn nổi bật như vậy nữa!

Một sự kiện lớn như League bị tên này khuấy đảo một trận, hơn phân nửa sự chú ý của khán giả đều tập trung vào cậu ta!

Đám người chơi này vội vã chạy về hiệp hội nhà mình khi vừa rời khỏi cửa đăng xuất, không thèm nhìn Bạch Liễu trên màn hình Quốc Vương dù chỉ một giây —- đây chính là nguồn gốc rắc rối của bọn họ!

Mà đám người chơi còn lại không thể đi lại trong đại sảnh trung tâm càng đáng thương hơn.

Bọn họ bị thương rất nặng trong trò chơi, vừa bước ra đã ngã xuống đất, không thể nào di chuyển được.

Thật ra vết thương trong trò chơi không thể mang ra ngoài, thế nhưng trò chơi đã hoàn toàn phá hủy lý trí của người này, làm mờ ranh giới giữa thực tế và trò chơi trong đầu hắn ta. Tất cả các chấn thương mà người này phải chịu trong trò chơi sẽ vẫn còn trên cơ thể, bị hắn đem ra khỏi trò chơi.

Bởi vì hắn ta đã nhận định rằng trò chơi này là thực tế, như vậy bị thương trong "thực tế", đương nhiên cũng sẽ được đưa vào thế giới thật.

Đám người chơi thương tích khắp nơi không có khả năng di chuyển này nằm ở cửa đăng xuất, bị người qua kẻ lại chà đạp. Mặc dù những người này không giẫm lên cơ thể của bọn họ, nhưng cũng sẽ không cho họ một cái liếc mắt, càng đừng nói tới việc giúp bọn họ di chuyển sang một bên.

Những người như vậy sẽ không tự mình phục hồi sức lực rồi né đi, đa số bọn họ đều điên hết rồi, bọn họ nằm ngổn ngang trên mặt đất mặc người chà đạp, trông chẳng khác xác chết là bao.

Nhưng trong lúc này, một "xác chết" di chuyển sang bên lại đặc biệt nổi bật.

Người này quả thực như vừa được vớt ra từ trong biển máu, khắp người toàn là máu tí tách chảy xuống, không phân biệt được là máu của gã hay của người khác.

Đường nét của gã không sâu, trông như con lai, dù ngâm mình trong máu vẫn có thể nhìn ra là một người rất đẹp, mang cảm giác ngây ngô của tuổi dậy thì —- mái tóc vàng óng ánh nửa xoăn bị máu nhuộm thành màu quýt, gã nửa tựa vào bức tường nơi cửa đăng xuất, ẩn dưới mái tóc xoăn bẩn là một đôi mắt màu xanh táo trong lành.

Mà bây giờ đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn từ xa, mặc cho máu chảy vào cũng không chịu chớp lấy một lần.

Dòng máu nhuộm đôi mắt xanh táo của gã thành màu đỏ sẫm không rõ.

Gã nghiêng đầu nhìn người trên màn hình hồi lâu, sau đó từ từ bám vào người, dùng chân tay bị gãy và ngón tay của mình bò lên từ mặt đất, tới gần màn hình lớn chỗ Bạch Liễu.

Giọng nói của Bạch Liễu trên TV nhỏ truyền ra, cậu đang diễn thuyết với đám dân lưu vong trong nhà máy:

"... Tôi đã cố hết sức để cứu tất cả mọi người theo thỏa thuận..."

"Mỗi một người trong các bạn đều xứng đáng được cứu vớt..."

Bàn tay đang leo lên của người này bỗng dừng lại, gã giống như một con rối bị cắt ra rồi miễn cưỡng ghép lại với nhau, di chuyển chân tay một cách cứng nhắc, khoanh tay cúi người che mặt mình lại, đây là một tư thế tự bảo vệ, nhưng khóe miệng của gã lại hé ra một cách kỳ lạ từ hai bên bàn tay.

- Nếu gã dời tay sang một bên, thì đây chắc chắn là một nụ cười được phóng đại đến mức khủng khiếp.

Gã mất kiểm soát bật cười thành tiếng.

Khàn khàn, khô khốc, giống như tiếng cười phát ra từ ma quỷ bò ra khỏi đáy vực thẳm.

"Bugiardo (kẻ lừa đảo)." Gã thì thầm, "Padre, mi hai mentito (Bố, bố lừa tôi)."

Tác giả:

Tên Hề nói tiếng Italy, tôi dịch ra từ Baidu đó! Có gì sai thì nhắn lại với tôi! Tôi chưa bao giờ đến Italy!

Tên hề là con lai Italy

Mọi người Buon Natale! (Giáng sinh vui vẻ bằng tiếng Italy, Baidu dịch, tôi cũng không biết dùng thế nào, tạm vậy đi!)

Chủ nhà: Tác giả đăng hồi noel nhưng mình đăng vào năm mới haha, sẵn chúc các bạn một năm mới bình an suôn sẻ và thiệt nhiều tiền nhaaa, hi vọng sẽ sớm lấp xong Kinh Phonggg, cmt và like của các bạn là năng lượng để tụi mình chiến đấu đó, cảm ơn các bạnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro