Chương 220: Nhà máy Hoa Hồng (63)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 220: Nhà máy Hoa Hồng (63)

Tìm thấy TV nhỏ của Bạch Liễu

Edit: Diệp - Beta: Tèo

Khu Không Người.

Người chơi từ cửa đăng xuất tụ tập về Khu Không Người.

Họ mệt mỏi, tò mò ngẩng đầu lên nhìn về phía mảnh đất trắng xóa từng vây khốn mình. Mặc dù đã thoát khỏi rồi, nhưng khi nhìn vào sự trống rỗng vô tận ấy cũng khiến họ sợ hãi.

Mà mảnh đất vốn nên quạnh quẽ này giờ đây bỗng chật chội vì có rất nhiều người đang tìm kiếm ai đó bằng đủ loại cảm xúc khác nhau.

Họ chuyển những chiếc TV nhỏ xuống, căng thẳng donate rồi nhìn chằm chằm vào bông tuyết trên màn hình TV. Khi màn hình tắt thì thở dài, quay đầu về phía một người, hô lớn: "Vương Thuấn, bên này có một cái TV nhỏ tắt rồi!"

"Bên này cũng một cái nhé!"

"Anh Vương, chỗ em tắt ba cái!"

Vương Thuấn đứng ở cửa đang cầm một cuốn sách ảo dày cộp, trên màn hình không phải chữ viết mà là dãy số liệu không thể viết ra nổi cũng chẳng nhìn thấy.

Sau khi ghi lại khoảng một trăm TV nhỏ đã tắt, Vương Thuấn quay đầu nhìn hội viên canh gác ở cửa, xé một trang sổ ghi số liệu đưa cho họ, ánh mắt tỉnh táo dặn dò:

"Theo như dự tính của tôi, chắc hẳn TV nhỏ của những người từ Khu Không Người sẽ đặt ở khu single-player hoặc khu multi-player, hoặc là khu rìa đại sảnh trung tâm, mọi người đi tìm thử xem ở đó có TV nhỏ của Bạch Liễu hay không."

Những người này sau khi nhận lệnh, khẽ gật đầu, xoay người đi đến nơi Vương Thuấn chỉ định.

Khi này đám người được phân đến Khu Không Người dò thám xem có TV nhỏ của Bạch Liễu không đã về, họ thở hồng hộc lắc đầu với Vương Thuấn.

"Anh Vương, khu đó không thấy TV nhỏ của Bạch Liễu."

Trên gương mặt Vương Thuấn thoáng nét thất vọng, nhưng ngay giây tiếp theo anh ta đã khôi phục lại như thường ngày, phất tay cho họ ngồi xuống: "Bình thường thôi, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Chuẩn bị thay phiên cho lượt tiếp theo."

Toàn bộ có trật tự rõ ràng, nghiễm nhiên trở thành dây chuyền sản xuất cực nhanh.

Những người chơi mới bước ra cửa đăng xuất và trở về Khu Không Người thấy cảnh này mới ngẩn ngơ.

Núi TV khổng lồ choáng ngợp hiện ra trước mặt, xung quanh là những người chơi bình thường đang khuân vác những chiếc TV cũ đó. Nhóm người mới nhìn cảnh này không khỏi liên tưởng đến Ngu Công dời núi, chợt thấy rất cảm động.

Họ được cứu khỏi mảnh đất tuyệt vọng kia như thế đấy.

—— chỉ để cứu một người mang tên Bạch Liễu mà thôi.

Người tên Bạch Liễu ấy cũng giống như họ, cũng bị giam trong Khu Không Người.

Nhưng cậu không có suy nghĩ sẽ từ bỏ, và những người cứu cậu cũng tin tưởng rằng chắc chắn cậu sẽ không từ bỏ.

Cho nên mới có cảnh tượng như thế này đây.

Cho nên những người đã bị giam giữ quá lâu, tuyệt vọng đến mức chẳng còn muốn giãy dụa thêm như họ mới có cơ hội được thấy ánh mặt trời lần nữa.

Cảm giác 'tựa như tôi cũng có thể thay đổi hiện thực' ngập tràn trong nội tâm vốn trống rỗng của những chơi ở khu không người.

Họ siết chặt nắm tay, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nén nổi cảm xúc, bước đến trước mặt Vương Thuấn - người rõ ràng là quản lý, cẩn thận, thành khẩn mà thỉnh cầu: "Xin hỏi, chúng tôi có thể gia nhập đội ngũ tìm kiếm Bạch Liễu không?"

"Nhờ cậu ấy mà chúng tôi mới được cứu, nên chúng tôi muốn làm chút gì đó cho cậu ấy."

Vương Thuấn liếc nhìn về phía Mộc Kha đang yên lặng đứng một bên nhìn thế cục.

Gương mặt Mộc Kha mang ý cười, bước lên trước, đỡ họ lên rồi đẩy họ vào trong, nghiêng đầu nói với họ: "Đương nhiên có thể, chúng tôi mong mọi người tới giúp mà..."

"... Chẳng qua chúng tôi không có gì để donate, không biết nên giúp gì mới được..." Có người nhỏ giọng, ngại ngùng bổ sung, "... Ngoài vượt màn trò chơi, thì đúng là mọi người vì cứu Bạch Liễu mà donate nhầm..."

Nét cười trên mặt Mộc Kha dịu dàng thêm: "Sao có thể coi như donate nhầm chứ, mọi người xuất hiện làm giá trị donate tăng gấp mười lần."

"Mọi người có thể thoát game, nhưng lại xuất hiện ở đây giúp Bạch Liễu, đây là chuyện chúng tôi muốn nhìn thấy nhất khi donate cho mọi người."

"Mọi người có thể giúp họ donate cho những TV nhỏ... Đây đã là sự giúp đỡ vô cùng lớn với chúng tôi..."

Thấy Mộc Kha dẫn những người chơi này đi vào rồi, Vương Thuấn thở phào nhẹ nhõm, anh ta quay đầu nhìn về phía Charles đang xem kịch hay: "Anh đang đợi thời khắc những người chơi may mắn còn tồn tại trong Khu Không Người trở về nhỉ? Hội viên nhóm bookmark đầy mau lắm, rồi sẽ chẳng còn người đến đây giúp donate điểm. Tiền donate được yêu cầu phải tăng lên nhiều mới có thể tiếp tục cứu người."

"Đúng vậy, họ nhất định sẽ về, không thì làm sao có Thiên Đường Cộng Tế?" Charles nhướng mày cười, hắn ta nhìn vào những bóng dáng người chơi trong Khu Không Người, "Người trải qua tai nạn lớn như thế sẽ càng đồng cảm và muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ hơn, điều ấy sẽ khiến họ dễ bị thu hút."

"Đặc biệt là những người mới thoát khỏi nguy hiểm như họ, hơn nữa còn biết người cứu vớt mình cũng trong cảnh ngộ tương tự." Vương Thuấn đỡ trán thở dài, "Cảm giác bất lực mãnh liệt sẽ khiến họ đứng lên hành động, từ một người mềm yếu nhu nhược sẽ biến thành một người có tính chiến đấu cực cao. Họ sẽ coi Bạch Liễu như một thân phận diễn sinh của họ, dùng tất cả bảo vệ cậu ấy."

"Cảm tình họ dành cho Bạch Liễu hẳn còn nồng nhiệt hơn dành cho người bỏ tiền ra cứu họ như tôi đây."

Nói thì nói như vậy, nhưng Charles chẳng hề giận, ngược lại còn tủm tỉm cười rồi bổ sung:

"Nếu cứu trợ thành công, họ sẽ ôn lại cả quá trình bản thân được cứu giúp trên người Bạch Liễu, cảm nhận thấy nguồn lực lượng chống lại vận mệnh của bản thân, khi đó Bạch Liễu sẽ hoàn toàn trở thành thứ tượng trưng cho tinh thần của họ."

"Họ sẽ là hội viên trung thành nhất của Bạch Liễu."

"Anh đang lợi dụng và thao túng cảm xúc của họ?" Vương Thuấn không khỏi nhíu mày.

Charles cảm thấy chẳng sao cả, buông tay: "Dựa vào cách cứu họ ra, tôi tin rằng dù có nói cho họ biết vì sao tôi lại làm vậy thì họ cũng chẳng bài xích mấy đâu, cũng chẳng hề ảnh hưởng đến cảm tình họ dành cho Bạch Liễu."

"Họ muốn chủ động theo Bạch Liễu, đây chính là lựa chọn của chính họ."

"Đương nhiên tôi cảm thấy đây chính là lựa chọn tốt nhất của họ." Charles nhún vai, "Chí ít Bạch Liễu sẽ không khiến họ dễ dàng chết đi."

Vương Thuấn vô lực, suy sụp hạ bờ vai xuống.

Anh ta chẳng thích cách ấy, nhưng Charles nói đúng là có lý.

Trong trò chơi tàn khốc này, đối với người bình thường vẫn còn lòng tốt thì đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Hệt như lựa chọn của bản thân Vương Thuấn,

—— Đi theo Bạch Liễu.

Trong trò chơi.

Bạch Liễu giơ kéo lên cắt băng khánh thành nhà máy mới trên đài nghi thức.

Dưới đài, Lưu Giai Nghi vừa vỗ tay vừa không kìm nổi nói chuyện với Đường Nhị Đả ở bên cạnh: "Chú không cảm thấy trong phần sau của trò chơi này Bạch Liễu trông y như mấy cha lãnh đạo xây dựng, suốt ngày thành lập nhà máy rồi diễn thuyết à?"

"Đây là trong game kinh dị, có chỗ nào đó sai sai đúng không?"

"... Cậu ấy muốn vượt ải." Đường Nhị Đả không thể tự chủ nổi mà biện giải giúp Bạch Liễu một câu, "Muốn để tất cả mọi người cùng vượt màn, ít nhất phải xây dựng sáu nhà máy."

Trừ Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi đang nói thầm, thì những người còn lại ở dưới đài đều vỗ tay thật lớn, ánh mắt tỏa sáng nhìn Bạch Liễu đeo giày da mặc tây trang trên đài."

Họ đều là những lưu dân lúc trước, giờ đây đã thoát khỏi nước hoa hoa hồng.

Bạch Liễu đứng trên đài, dùng tay điều chỉnh microphone một chút, ngước mắt nhìn người dưới đài, khẽ hắng giọng trầm giọng nói bằng tốc độ vừa phải:

"Mùa thu này biết bao vui vẻ, hoa quế đưa hương, khi bụi gai trong nhà máy kiệt sức rơi xuống đất vào ngày thứ sáu, chúng ta tụ họp ở chốn đây, chúc mừng cho thành quả lao động cần cù..."

"Ôi! Đây là chuyện vui cỡ nào chứ!"

Lưu Giai Nghi: "Phụt ——!!"

Đường Nhị Đả: "..."

Lưu Giai Nghi không thể nhịn nổi cười nữa: "Bạch Liễu có thể đổi bản thảo diễn thuyết không? Anh ta lười biếng dữ vậy sao! Sáu lần, lần nào cũng nói giống vậy, ảnh không tự thấy ngại hở trời?!"

Bạch Liễu hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, bất động như núi, đạo không sót một chữ từ chỗ cấp trên của mình, nói rõ ràng từ đầu đến cuối:

"...Tuy rằng chúng ta đến từ năm sông bốn biển nhưng ở đây, vào thời khắc này, chúng ta tương thân tương ái là người một nhà..."

Lưu Giai Nghi ôm đầu gào rống thảm thiết: "Bảo anh ta ngừng lại ngay đi!"

Cùng lúc đó, Khu Không Người.

Nhóm hội viên đã đào bới đến cạn kiệt sức lực quay đầu nhìn lại núi TV bị đảo lên phía sau, họ kinh ngạc cảm thán vì không nghĩ rằng mình đã bới lên được nhiều như thế. Nhưng trong khoảnh khắc ngoái đầu lại, họ lại lâm vào sự bất lực vô cùng.

Cớ gì còn nhiều như thế?

Vương Thuấn đầu váng mắt hoa, anh ta chẳng nhớ rõ mình đã làm việc bao lâu nữa, suýt chút thì té xỉu.

Cuối cùng, may nhờ Charles nhắc nên anh ta mới nhận ra mình cần nghỉ ngơi. Anh ta tìm một hội viên biết chút ít về số liệu ra làm thay rồi quay đít đi nghỉ.

Tuy nhiên, không có Vương Thuấn, hiệu quả công việc của họ càng giảm sút.

Mộc Kha kiểm soát tỉnh hình chung với vẻ mặt căng thẳng, Mục Tứ Thành tham gia vào đội ngũ thay phiên, Charles chống cây gậy Văn Minh, đứng ngăn trước người của hiệp hội Quốc Vương, hắn ta vươn tay che miệng ngáp một cái. Hearts đã đưa Titan đi mất, và hắn chỉ giả vờ đứng đây, coi như là người nhẹ nhàng nhất.

Mục Tứ Thành chạy đi chạy lại giữa các khu đặt TV nhỏ khác nhau, tốc độ di chuyển cao khiến hắn có thể đảm nhiệm đội luân phiên tiếp theo, để có thể có nhiều người gia nhập đội ngũ tìm kiếm Bạch Liễu hơn.

Trong khoảng thời gian thay phiên, Mục Tứ Thành ngửa đầu uống cạn một lọ khôi phục thể lực, khoanh chân ngồi trước một chiếc TV nhỏ cúi đầu thở dốc.

Bỗng Mộc Kha ngồi xuống cạnh hắn, cũng uống một lọ khôi phục thể lực.

"Trong nháy mắt Bạch Liễu rơi vào Khu Không Người, có phải có ý nghĩ muốn từ bỏ anh ấy không?" Mộc Kha lạnh giọng, cậu không nhìn Mục Tứ Thành nhưng Mục Tứ Thành biết cậu đang nói chuyện với mình.

Mục Tứ Thành lại ngửa đầu uống một lọ khôi phục thể lực, hắn không phủ nhận điều ấy.

Sau chốc lát im lặng, Mục Tứ Thành mới bình tĩnh nói: "Tôi cảm thấy tên Bạch Liễu này cứ ở Khu Không Người thì hơn, an toàn, yên ổn."

Giọng Mộc Kha càng lạnh hơn: "Đừng nên nói từ bỏ thành kiểu dễ nghe như thế."

Nói xong, cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Sao vậy, sao anh mẫn cảm với sự bỏ rơi thế?" Mục Tứ Thành liếc nhìn bóng dáng Mộc Kha, "Anh bị ai bỏ rơi à? Anh em? Bạn gái? Hay là cha mẹ?"

Vào khi nói đến từ 'cha mẹ', bóng dáng Mộc Kha thoáng khựng lại, bàn tay nắm chai khôi phục thể lực bỗng siết chặt.

Mục Tứ Thành khó hiểu nhướng mày: "Tôi nghĩ rằng anh nên giảm bớt tình cảm dành cho Bạch Liễu đi, đừng nên coi anh ta là nơi gửi gắm cảm xúc như 'cha mẹ'."

Hắn chống gối đứng lên, dùng tay bóp bẹp bình thuốc khôi phục thể lực rỗng, dùng tư thế giống tung bóng rổ ném vào thùng rác trước mặt Mộc Kha.

Mộc Kha vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Mục Tứ Thành đút tay vào túi, không thèm ngó nghiêng gì đi lướt qua cậu.

"Tên này chơi khùng quá, ở ngoài sẽ bị mọi người nhắm vào, anh cứ vội vàng làm con anh ta như thế là chuyện tốn công vô ích." Mục Tứ Thành cười nhạo một tiếng, nói: "Anh ta làm một kẻ điên khùng khốn nạn hơn."

Mộc Kha cúi đầu, không rõ nét mặt, bình rỗng bị nắm chặt trong tay đã biến thành một mảnh plastic vặn vẹo.

Trong vài giây hai người giằng co, có một hội viên đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc chạy về. Hắn thở hổn hển quỳ xuống đất há mồm mà thở, sau đó dùng hết sức lực của bản thân, ra sức hét to.

"Tôi, tôi thấy TV nhỏ của Bạch Liễu rồi!"

Ánh mắt của Mục Tứ Thành và Mộc Kha bỗng chuyển sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro