Chương 216: Nhà máy Hoa Hồng (59)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 216: Nhà máy Hoa Hồng (59)

Tớ muốn đi tìm một cái gương

Edit: Chu

Có người đang muốn buộc Bạch Liễu lặp lại những hành vi mà đám nhà đầu tư và giám đốc nhà máy đã làm lên người Tawil. Gã muốn biến Bạch Liễu thành cái kẻ mà cậu vốn nên trở thành.

Bạch Liễu không muốn làm cái nào cả, không phải là cậu không có cách, chẳng qua cần phải đánh cược một phen.

Nhưng cách này sẽ không được Tawil đồng ý.

Ngay lúc Bạch Liễu nghĩ đến biện pháp này liền nhanh chóng cúi đầu xuống.

Tawil rất hiểu cậu, Bạch Liễu rất khó mà giấu được suy nghĩ của mình trước mặt tên cáo già này, chỉ có thể khống chế biểu cảm làm bộ như đang tự hỏi, sau đó đưa ra đáp án: "... Thuốc giải đi, không còn lựa chọn nào khác, tớ đã giao dịch với những người kia rồi."

"Vậy chỉ cần máu của tớ là được." Tawil vươn tay, một đoạn Linh Chi Máu be bé mọc đầy gai từ trong mạch máu xanh dưới cổ tay y chui ra, dòng máu đỏ tươi nhanh như chớp men theo hai bên cổ tay chảy xuống.

Dây leo tham lam quấn quanh những chỗ máu chảy qua bắt đầu mặc sức sinh sôi, mọc dài ra trói chặt lấy cánh tay Tawil, gai đen sắc nhọn đâm xuyên qua làn da trắng như sứ, càng ngày càng nhiều máu theo vết thương mà tuôn ra.

Sắc mặt Tawil chóng tái mét đi từ lúc bị dây leo quấn lấy nhanh, nhịp thở cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà bắt đầu chậm dần, máu tươi men theo từng ngón tay đang ôm Bạch Liễu không ngừng nhỏ xuống.

"Tớ... cần một cái lọ chứa máu." Mí mắt Tawil khép hờ, khó khăn nói từng chữ: "Tương tự như một cái hồ rửa tội."

Ánh mắt Bạch Liễu đảo quanh, bỗng dừng trên một cái tủ trưng bày bằng thủy tinh không bị đóng nắp.

Tawil tự giác nằm vào cái quầy thủy tinh mà đám công nhân nhà máy đã chuẩn bị để đổi tim cho y — cái tủ này vừa mới bị lôi ra đám người Bạch Liễu đã xông vào, vẫn còn nguyên vẹn không bị hư vỡ, mà cơ thể của Tawil cũng cao tầm tầm đấy, có thể nằm vừa vào bên trong.

Dòng máu không tiếng động chảy ra nhanh chóng ngập đến hai bên mu bàn tay của Tawil.

— Cảnh tượng lúc này và lúc trước khi Tạ Tháp nằm trong hồ rửa tội giống hệt nhau.

Bạch Liễu theo bản năng xoay người đưa lưng về phía cảnh tượng này.

Hô hấp của cậu không thể khống chế được mà trở nên gấp gáp, hai tay không ngừng buông ra rồi nắm lại. Ở cạnh Tawil một khoảng cách rất gần, hương hoa làm giá trị tinh thần của cậu liên tục chậm rãi hạ thấp, đến bây giờ cuối cùng cũng chạm đến điểm giới hạn xuất hiện ảo giác.

Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện vô số tạp âm:

【— Cậu ấy rất đau! Mày không thấy cậu ấy đang rất đau đớn à? Mày là đồ quái vật à? Mày không có tình cảm đúng không? Mau dừng lại đi!】

【Mày có biết cậu ấy đang đau đớn cỡ nào không? Tại sao mày lại phải tra tấn cậu ấy? Trong tim kẻ như mày có phải chẳng có ai là quan trọng không?】

【Có phải mày không biết đồng cảm là như thế nào không?】

【Cậu ấy thật sự là một con quái vật ư?】

【Bạch Liễu, trạng thái tinh thần của cậu bây giờ không ổn lắm đâu, đi gặp bác sĩ khám thử đi...】

【Hội chứng kích động nghiêm trọng hậu chấn thương, lúc nhìn thấy cảnh tượng tương tự khi bị chấn thương ý thức sẽ tự rập khuôn lặp lại những hành động lúc đó...】

【Bạch Lục mày sao lại thấy sợ nước, mày vốn dĩ không phải sợ nước, mà mày sợ phải nhìn thấy thi thể nằm trong nước, mày còn nhớ người đó là ai không?】

【Tạ Tháp thực sự đã vì mày mà chết rồi!】

【Một vài người bệnh PTSD không phải tự mình chịu chấn thương mà là bị ảnh hưởng sẽ không ngừng ảo tưởng ra cảnh tượng lúc trước, tự bắt chước hành động mà thay người kia chịu đựng tổn thương hòng giảm bớt cảm giác áy náy...】

【Nếu như người bị tra tấn là mình, người chịu đau đớn là mình, người chết là mình... Nếu mình có thể thế chỗ cho Tô Dạng thì tốt quá...】

Trong đầu Bạch Liễu bắt đầu loạn hết cả lên.

Từ khe hở chật hẹp phía sau tấm rèm nhìn qua, Tạ Tháp bên trong hồ rửa tội không ngừng chìm xuống, máu dính trên sợi tóc rủ xuống hai bên gò má đang cúi gằm.

Từ đầu đến cuối, những ảo tưởng thời thơ ấu của Bạch Liễu vốn dĩ luôn là Tạ Tháp — bị đám trẻ gọi là quái vật, bị cô nuôi độc ác xa lánh trừng phạt, một thân một mình bị giam trong nhà thờ rửa tội, hết lần này đến lần khác bị bao vây ở hồ rửa tội, tất cả đều là Tạ Tháp.

Không phải Bạch Lục, không phải Bạch Liễu, mà là Tạ Tháp.

Mà trong những kí ức cũ bị mất đi của Bạch Liễu, người trải nghiệm những thứ này, tại sao lại biến thành bản thân cậu chứ?

Hô hấp Bạch Liễu nhanh dần lên, trên da thịt cậu bắt đầu xuất hiện cảm giác như có dây leo đang chui ra ngoài.

Cậu nắm chặt gáy mình, loại cảm giác đau đớn khi dây leo đâm xuyên qua mạch máu trên cổ khiến cậu không thể không nhíu mày — nhưng thực tế nơi đó chẳng bị gì cả.

Phần cổ của Tawil mọc ra một sợi dây leo thô cứng, hô hấp y yếu dần, tóc dài lơ lửng trong bể máu quấn vào dây leo.

Bạch Liễu bắt đầu đứng không vững, cậu cảm thấy mỗi một cái xương trong người mình đều đang không ngừng mọc ra gai nhọn, mỗi lần hít vào thở ra đều khiến cơ bắp co rút lại đau nhức dữ dội, dẫn đến cử động cũng mất thăng bằng, gần như choáng váng đến quỳ xuống.

Nhưng thực tế cơ thể Bạch Liễu chẳng bị gì cả, chỉ là ảo giác mà thôi, một ảo giác quá mức chân thật.

Những ảo giác do tiềm thức của Bạch Liễu tạo ra này đang khiến cậu trải qua những chuyện giống Tawil.

Giọng Tawil từ phía sau cậu truyền tới: "Cậu muốn đi à?"

"Cậu muốn đi làm gì đấy?"

Giọng của Tawil yên bình làm cho Bạch Liễu bình tĩnh lại.

Bạch Liễu vịn vào một cái ống làm lạnh lung lay sắp đổ hít hai hơi thật sâu để đầu óc đã loạn cào cào của mình có thể giữ lại khả năng tự hỏi cơ bản, sau đó trả lời Tawil: "Đi nói cho người ở ngoài kia, rằng tớ tìm được【thuốc giải】rồi."

"Nói dối." Tawil nói, "Bạch Liễu, lúc cậu nói dối chưa bào giờ dám nhìn thẳng tớ."

Giọng điệu y dịu dàng hệt như cái lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Liễu nơi nhà thờ đó: "Cậu có sẵn lòng nói tớ biết cậu rời khỏi tớ xong sẽ đi làm gì không?"

— 【Cậu bằng lòng đọc sách với tớ không?】

Cơ thể Bạch Liễu như bị một ý thức nào đó cậu không nắm bắt được thao túng, hệt như một người máy đã mất đi khả năng di chuyển, cọt kẹt xoay người nhìn Tawil đang ngồi dậy trong bể máu.

— Khắp người đều là gai, nhưng vẫn chăm chú nhìn cậu chằm chằm, trên cơ thể nơi nào cũng có vết thương như vết kim đâm, trên mặt lại là nụ cười rất nhạt.

Con ngươi Bạch Liễu hơi co lại rồi lại dãn ra.

... Cái bể bên cạnh chứa thi thể đầy lỗ kim của Tạ Tháp, còn có Bạch Liễu mệt bở hơi tai đang quỳ gối ở bên từ từ khôi phục nhịp thở đã nín quá lâu.

Bạch Liễu với đôi mắt thẫn thờ xụi lơ tại chỗ, sau đó lại gần dựa vào thi thể, tay nắm thành quả đấm đặt trên lồng ngực đã không còn nhịp tim của Tạ Tháp khẽ đóng mở, miệng lại nhẹ giọng thầm thì, bắt chước tiếng tim đập:

"Thình thịch — Thình thịch — Thình thịch —"

"Không phải làm như vầy tim sẽ đập nhanh à? Sao bây giờ lại không đập đi??"

"Mau đập đi mà..."

Mấy lời sứt sẹo của mấy tên bác sĩ tâm lý miễn phí mà Bạch Liễu tới khám thường ghé vào tai cậu nói bỗng vang lên:

...Dựa theo lời bạn của cậu, thì cậu bị PTSD nghiệm trọng đấy, là kiểu tận mắt chứng kiến thương tổn, cần phải tự mình điều chỉnh...】

【Chẳng qua tính cách của cậu quá cực đoan, nếu sau này gặp phải cảnh tượng tương tư, phản ứng chắc hẳn sẽ trở nên quá khích — cậu sẽ cố hết sức mình ngăn cản sự việc tương tự xảy ra trước mặt mình lần nữa, thậm chí có thể dùng chính bản thân mình thế chỗ cho đối phương...】

"Cậu muốn làm gì vậy Bạch Liễu?" Tawil ngẩng đôi mắt màu lam bạc lên nhìn cậu.

Mười ngón tay để dọc hai bên người Bạch Liễu giật giật, triệu hồi một lá bài giấy — Lá A Cơ trong bộ bài poker.

Cậu há miệng, cuối cùng cũng nói ra: "Tớ muốn đi tìm một cái gương."

【Lưu Giai Nghi, lá bài A Cơ có thể chuyển đổi hoàn toàn một người thành một người khác không? Bao gồm cả máu luôn?】

【Anh hỏi cái này làm gì? Nếu anh tìm được một người mà trong lòng anh chỉ có người đó, rồi tới gần đối phương, mấy cái như chuyển đổi nhóm máu này kia hẳn là lá bài kỹ năng này có thể làm được.】

【Vậy một số đặc điểm khác thì sao? Ví dụ như tốc độ tái tạo máu và khả năng chống tử vong ấy?】

【= = Cái quái gì thế? Anh định biến thành ai đấy hả? Người quan trọng nhất trong lòng anh là kiểu như này à? Tái tạo máu, chống tử vong, nghe như — 】

【— Giống một con quái vật.】

"Tìm gương tới làm gì?" Tawil hỏi.

"Để tôi tự soi mình." Bạch Liễu đáp.

【Đúng rồi, người quan trọng nhất trong lòng mày đúng là một con quái vật mà ~】

【Wow, Bạch Liễu à, vẻ mặt mày thật là buồn nôn, nụ cười vừa rồi của mày vừa hưng phấn vừa quái dị!】

"Tại sao lại muốn tự soi mình?" Tawil hỏi.

Cổ Bạch Liễu rũ xuống, cậu cúi đầu bình tĩnh nhìn bóng mình qua vũng nước trên mặt đất, những làn sóng hoa hồng vẫn chói mắt tựa như mặt hồ mùa hè ngày trước phản chiếu bên trong con ngươi của cậu, gương mặt lại chẳng có biểu cảm gì.

Cứ im lặng như vậy thật lâu, trong lúc đó, trái tim ở giữa lá bài A Cơ đang kẹp trong tay cậu nhanh chóng chuyển động.

Người trong lòng rất nhanh đã từ Tô Dạng biến thành một người khác.

Tóc Bạch Liễu dài ra, tứ chi trở nên mạnh mẽ hoàn mỹ như tượng điêu khắc, trên cơ thể hiện đầy lỗ kim, bụi gai đâm xuyên qua cổ, toàn thân như tắm trong máu, lông mi dài màu lam bạc rũ xuống, dịch hoa hồng màu nhạt hòa với máu chảy dọc quai hàm, nhỏ xuống từ lông mi, mái tóc xoăn uốn lượn sau thắt lưng.

"Bởi vì lần này... Tớ muốn trở thành con quái vật bị tra tấn đó." Bạch Liễu nói.

Tác giả:

Đến rồi! Chương này có hơi lộn xộn một chút, rất nhiều hồi ức đan xen vào nhau, nhưng tuyệt đối không phải dùng để có lệ với mọi người! Thật sự là năng lực của tôi có hạn, chỉ có thể viết đến mức này, thật xin lỗi! (quỳ xuống)

Tôi cũng muốn nghiêm túc nhấn mạnh, tất cả kiến thức tâm lý học của tôi đều tra từ Baidu, không đủ chặt chẽ, xin mọi người đừng quá coi trọng chúng!

Phó bản này cũng sắp xong rồi (co quắp), vất vả mọi người theo dõi câu chuyện rồi! Viết ra một câu chuyện vượt qua khả năng của mình thiệt là quá đã!

Editor: Chị tác giả nói lộn xộn đúng là lộn xộn thiệt, edit xong đọc lại cũng không biết mình đã gõ cái quái gì luôn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro