7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Châu Kha Vũ biết mình chưa bao giờ là người ngoan ngoãn, tốt tính. Hắn cũng sẽ nổi loạn, sẽ đánh nhau, sẽ ghen tị, sẽ tham lam.

Châu Kha Vũ muốn Lưu Vũ chỉ là của mình hắn, nhưng hiển nhiên, nghề nghiệp bọn họ theo đuổi không cho phép Châu Kha Vũ trói buộc Lưu Vũ bên cạnh mình.

Châu Kha Vũ lẳng lặng đứng ở phía xa nhìn về bên này, nhìn Lưu Vũ nghịch ván trượt, thấy Santa lân la đến chọc cho em cười, còn nghịch ván trượt với em.

Trong lòng Châu Kha Vũ đã đập Santa ra bã, mà mặt ngoài trong vẫn rất thong dong, nhã nhặn đi chụp ảnh.

Chưa bao giờ Châu Kha Vũ cảm thấy mình xứng với Lưu Vũ. Từ gia đình, tài năng cho tới nhan sắc.

Lưu Vũ giống như mưa sao băng Leonids rực rỡ, kỳ lạ và mới mẻ khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng cũng không cách nào chạm đến được sự đẹp đẽ ấy.

Lưu Vũ giống như dãy Fibonacci vô tận cuốn mất trái tim của Châu Kha Vũ.

Gần ngay trước mắt, mà xa tận chân trời.

"Châu Kha Vũ, em sao vậy ?" Lưu Vũ thấy cả ngày nay Châu Kha Vũ cứ thẫn thờ, cũng không tìm ai nói chuyện nên có chút lo lắng.

Châu Kha Vũ không trả lời, cắm cúi đi về phía trước, lúc dừng lại cũng không quay đầu nhìn Lưu Vũ một cái.

Tự nhiên Lưu Vũ cảm thấy rất tủi thân, rất muốn bạn trai chú ý đến mình. Sau đó Lưu Vũ cứ thế lẽo đẽo theo sau Châu Kha Vũ.

Mãi đến khi phải chụp ảnh nhóm, cuối cùng Lưu Vũ chẳng nhịn được nữa, bĩu môi phồng má mà nhìn Châu Kha Vũ, còn kéo tay Châu Kha Vũ đặt lên má mình.

Thế mà Châu Kha Vũ cũng chỉ hờ hững chọc nhẹ hai cái, tay thì ôm vai Lưu Vũ còn mặt thì quay sang chỗ khác.

"Em tạm thời không muốn nói chuyện với anh."

27.

Đợi tiếng xôn xao dần lắng xuống, Châu Kha Vũ phát hiện Phó Tư Siêu chưa ngủ, liền gọi: "Phó Kiều Kiều, bên cạnh anh ngủ chưa ?"

Hôm nay bọn họ mang hết chăn ga gối đệm ra sảnh nằm, y như vừa mở chợ, nhưng tiếng ồn ào cũng chỉ duy trì một lúc vì ai cũng thấm mệt do tập luyện. Không gian khá im ắng, nhưng Châu Kha Vũ nói ba chữ "bên cạnh anh" quá bé nên phải mất một lúc Phó Tư Siêu mới hiểu ra là hỏi về Lưu Vũ.

Phó Tư Siêu khẽ đáp lại: "Lưu Vũ ngủ rồi."

Châu Kha Vũ ra dấu ok, sau đó vẫy Phó Tư Siêu lại đây nằm.

"Làm gì ?" Phó Tư Siêu tự dưng phải đổi chỗ, thấy rất tò mò.

Châu Kha Vũ vừa đổi chỗ vừa nói: "Em tới nằm với Vũ ca, anh vào đây đi cho ấm."

Phó Tư Siêu nhìn Châu Kha Vũ một cái, có lẽ vì tối quá nên Châu Kha Vũ không phát hiện ra, chỉ nghe Phó Tư Siêu "À" một tiếng rồi lặn mất.

Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ từ trong chăn của Ngô Hải ra vào trong chăn mình.

Hơi thở ám áp quẩn quanh cổ của Châu Kha Vũ, khiến hắn cảm thấy buồn ngủ, rồi ngủ mất.

Nửa đêm, Châu Kha Vũ đột nhiên tỉnh dậy vì người trong lòng hắn cứ run bần bật, hai má đẫm nước, tóm mạnh lấy áo hắn rồi không chịu buông tay.

"Tiểu Vũ," Hắn dịu dàng gọi, "Nhìn em này. Em là ai ?"

Lưu Vủ ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi con ngươi thăm thẳm và sâu hút như sapphire đen của Châu Kha Vũ, nức nở nói: "Đại Vũ Vũ, bạn trai của anh, người yêu của anh, em nhất định phải cùng anh thành đoàn, đã biết chưa ?"

Có lẽ do khóc quá lâu, giọng Lưu Vũ run rẩy đến mức không nói được tròn câu.

Trong bóng đêm, Châu Kha Vũ áp sát trán Lưu Vũ, cảm nhận hơi nóng mà Lưu Vũ tỏa ra, đặt lên mí mắt ướt sũng những nụ hôn vỗ về.

"Đừng lo, Tiểu Vũ, em nhất định sẽ đi cùng anh, dù núi đao biển lửa, có anh là có em."

Lưu Vũ không thể ngừng nức nở, câu nói liên tục bị ngắt quãng: "Châu Kha Vũ...anh mơ thấy...top 11...bọn họ, bọn họ không đọc tên em. Anh rất sợ, chúng ta, phải chia xa từ đây." Đột nhiên Lưu Vũ giãy nảy lên: "Châu Kha Vũ! Em không được đi! Em không được bỏ anh ở lại một mình... Em đừng giận anh nữa."

Châu Kha Vũ nghe Vũ ca của hắn vừa khóc vừa nói mà đau đớn trong lòng. Hắn kéo hai bàn tay Lưu Vũ áp lên mặt mình, nặng nề nói: "Tiểu Vũ Vũ, không phải em giận anh, mà do em không biết đối diện với yếu đuối của mình như thế nào, nên em ngó lơ anh, làm anh buồn, khiến anh gặp ác mộng, đều là lỗi của em hết. Em cũng sẽ không bỏ anh lại. Anh bước tới đỉnh cao của anh, em đi về vị trí vốn thuộc về mình. Chúng ta sẽ không xa nhau đâu."

"Em chắc chứ ?"

"Anh thật là," Châu Kha Vũ túm chặt lấy eo của Lưu Vũ sau lớp áo, nói: "Anh không tin Phi Hành Gia nhà em, thì cũng phải tin vào năng lực của em và Châu Lục chứ."

Lưu Vũ ôm chặt mặt Châu Kha Vũ, tặng cho hắn một cái hôn thấm đẫm vị nước mắt để đổi lấy ngọt ngào nơi đầu lưỡi, "Anh yêu em. Anh tin em. Châu Kha Vũ nhất định làm được!"

28.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Lưu Vũ thôi khóc, đột nhiên nhớ lại, mấy tiếng trước Châu Kha Vũ vừa tỏ tình mình lần hai.

Không thể hiểu nổi, giữa một đám con trai mà lại hỏi nhau câu "Nếu như bọn tôi đều là nữ sinh, vậy cậu sẽ yêu ai ?"

???

Hỏi kì.

Đến giờ Lưu Vũ vẫn không dám tin, ai kia thế mà lắp bắp chọn cậu ngay giữa đám đông, còn lòng vòng giải thích lý do chọn nữa chứ. Mấy người chơi thân đều đã biết cả rồi, Châu Kha Vũ ơi tại sao em lại chọn nước đi cồng kềnh vậy hả cục cưng ?

Lưu Vũ lúc đó ngượng gần chết, Ngô Hải còn định kéo lên nhận danh hiệu, nhưng Lưu Vũ lúng túng đến không dám đối diện hiện thực.

Giờ đây, đang nằm trong ổ chăn ấm áp, vùi mình trong vòng tay Châu Kha Vũ, Lưu Vũ vẫn thấy ngượng cháy cả hai tai.

29.

Hôm nay là Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4.

Chung kết đến rồi.

Lưu Vũ dậy từ rất sớm, mới có 4 rưỡi sáng, mọi người đều chưa muốn thức giấc.

Lưu Vũ muốn lên thăm góc sân thượng nhỏ lần cuối, vì có lẽ chung kết xong cực kì bận rộn, sẽ chẳng còn thời gian mà đi loanh qoanh nữa.

Miền nam trời ửng sáng sớm hơn miền bắc, tuy vậy vũ trụ vẫn chưa kịp thu hết những ánh sáng hoang tàn của màn đêm.

Lưu Vũ thấy góc áo ai bay phần phật, dáng người cao ngất đang chống tay ngắm biển xa.

Đáy mắt Lưu Vũ hiện lên ý cười, sau đó chạy thật nhanh về phía tấm lưng vững chãi ấy, bám chặt như một con koala.

Châu Kha Vũ đỡ mông Lưu Vũ cho anh khỏi trượt xuống, đánh yêu một cái như trừng phạt, "Mới sáng sớm, anh đừng nghịch."

Lưu Vũ nắm lấy tóc Châu Kha Vũ cười khúc khích.

Hai người yên lặng ngắm mặt trời mọc.

Một lúc lâu sau, đằng xa bắt đầu vang lên tiếng người nhộn nhịp, fan đã bắt đầu đến rồi, bọn họ đều đã sẵn sàng cho đêm chung kết.

Bỗng nhiên, Lưu Vũ bảo Châu Kha Vũ nhắm mắt lại.

"Ngẩng đầu lên." Lưu Vũ chỉ đạo.

Dưới nắng sớm ban mai, Lưu Vũ nhìn kĩ chân dung người con trai đã làm đáy lòng mình gợn sóng. Sau đó, khẽ khàng cúi xuống đặt lên môi cậu trai một nụ hôn, để chóp mũi người con trai cọ qua cần cổ làm Lưu Vũ run rẩy.

Giữa những tiếng hò reo đọc khẩu hiệu, Châu Kha Vũ ấn Lưu Vũ lên tường, kéo hai chân anh vòng qua hông mình.

Châu Kha Vũ khàn giọng hỏi: "Anh có biết anh vừa làm gì không ?"

Lưu Vũ vòng hai tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, vui vẻ trả lời: "Hôn bạn trai anh chứ làm gì."

Châu kha Vũ chưa bao giờ gấp gáp như vậy, hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng như quả cherry thơm ngọt mà ông ngoại hái cho hắn, tay ấn trên tường mạnh đến mức nổi gân xanh.

"Lưu Vũ C vị, đoạn tầng xuất đạo !!"

"Châu Kha Vũ thượng vị xuất đạo !!"

Lưu Vũ mỉm cười: "Em có nghe thấy không, fans đều đang gọi tên chúng ta. Trời đất bao la, gặp được em ở đây chính là định mệnh. Châu Kha Vũ, xuất đạo đi !"

Vừa dứt lời, một nụ hôn mãnh liệt ập tới, khiến trời đất của Lưu Vũ quay cuồng, trái tim ngọt lịm không thốt nên lời.

"Được, chúng ta cùng xuất đạo."

To the sun, rise and shine. The world waits you.

series ended.

#HappySaturday

----

Hồi hộp quá :)

Đăng lại chap này lần hai, ngoài việc sửa typo linh tinh ra thì tôi muốn nói: Trả no.5 cho Châu Kha Vũ đi cảm ơn nhiều 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro