6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

"Vũ ca." Nhân lúc mọi người không chú ý, Châu Kha Vũ lén câu lấy ngón tay của Lưu Vũ, hỏi nhỏ: "Anh có say sóng không đó ?"

Đã có thực tập sinh bước ra ngoài, Lưu Vũ nghe tiếng hét của fans mà giật mình, tay bất giác nắm chặt lấy tay Châu Kha Vũ, "Không biết nữa, anh cũng ít đi biển mà."

"Được, em biết rồi."

Nhờ ơn nhờ phước của Rikimaru, hôm nay cả nhóm Thiếu niên có cơ hội tung tăng trên biển nửa ngày. Châu Kha Vũ nhìn nhân viên công tác trên tàu, hình như không có cái máy quay nào cả.

Tuy tàu đã để rất gần chỗ bọn họ, nhưng Châu Kha Vũ vẫn sợ Lưu Vũ rụt rè, liền chậm lại nhường cho mọi người lên trước, quay sang cho cục cưng của hắn một ánh mắt cổ vũ rồi mới bước lên.

Châu Kha Vũ chân dài tay dài, liền ngồi ở phía dưới cho thoải mái.

"Châu Kha Vũ, lên đây ngồi đi."

Châu Kha Vũ nhìn sắc mặt tái nhợt của Lưu Vũ, vội vàng lên ngồi bên cạnh.

"Anh làm sao thế ?"

Lưu Vũ lắc đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương: "Hình như anh say sóng thật."

Châu Kha Vũ hận không thể ôm Lưu Vũ vào trong lòng mà che chở. Giả dụ nhân viên công tác không quanh quẩn ở đây, và các trạm tỷ trên bờ kia đừng bấm máy ảnh tanh tách nữa, thì có khi hắn sẽ làm thế thật.

24.

Ăn xong, Châu Kha Vũ quay sang trông thấy sắc mặt Lưu Vũ còn tệ hơn cả lúc trước, hắn hoảng đến mức không biết phải làm sao.

"Lưu Vũ, em bảo nhân viên công tác cho anh trở lại bờ nhé được không ?"

"Anh không thể về được, đây là niềm vui của cả nhóm mà, mọi người lo lắng sẽ mất vui. Anh có thể không được hưởng, nhưng bọn họ sao phải chịu khổ cùng anh hả Châu Kha Vũ ?"

"Vậy làm sao để anh dễ chịu hơn bây giờ ?"

Lưu Vũ nhét cái kính vào trong tay trong Châu Kha Vũ, "Cho anh xem năng lực bạn trai của em đi."

Châu Kha Vũ vẫn nhìn thấy ống kính xung quanh mình, nhưng bạn trai đã thách thức hắn thì còn phải sợ cái gì đây ? Thế là hắn ngồi co chân lại, ngắm sóng biển đẹp đẽ, sau đó chọc chọc Lưu Vũ bảo anh quay người tựa vào lưng hắn.

Lưu Vũ cảm thấy tấm lưng của Châu Kha Vũ vừa rộng rãi vừa cứng cáp, vị ngọt lan đến tim, khiến Lưu Vũ sắp chết vì say sóng cũng phải nhoẻn miệng cười.

Bạn trai được quá!

25.

Một lát sau Lưu Vũ đã cảm thấy khá hơn, bọn họ còn phải chơi game, dù sao thì khả năng chịu đựng của Lưu Vũ vẫn rất mạnh.

Châu Kha Vũ không yên tâm, hết lòng dặn dò: "Tí nữa anh có chút xíu khó chịu nào cũng phải nói với em ngay nha Lưu Vũ. Bất cứ lúc nào bạn trai cũng ở sau lưng anh, không được lén lút chịu đựng đâu !"

Lưu Vũ quay sang lườm Châu Kha Vũ, hai tai lặng lẽ đỏ lên. Đợi Châu Kha Vũ chuyển tầm nhìn sang hướng khác, Lưu Vũ đưa tay lên ôm ngực, may thay các trạm tỷ đều tạm nghỉ hết rồi.

AK không phải là người quá hóng hớt, có dưa thì ăn mà không có dưa thì thôi. Nhưng mà cơm chó và dưa là hai chuyện khác hẳn nhau.

Bạn học Lưu không hề muốn quay lại series này một tí nào, thậm chí còn không muốn nhìn mặt hai đứa tên Vũ, nhưng mà ghét của nào trời trao của nấy là có thật.

AK thấy Santa bị bắt nạt. Ai cũng có thể nhìn ra là Santa yêu thích Lưu Vũ, đồ ăn hôm nay Santa không thèm gắp cho bạn cùng phòng mà gắp cho Lưu Vũ ngồi phía sau ! Cái đẹp có thể thanh lọc tâm hồn con người, đưa người ta đến tìm chân thiện mỹ chứ có phải để bạn thấy sắc bỏ bạn đâu bạn ơi ? Nhưng trong lòng AK cũng hả hê lắm, vì miếng sushi Santa định gắp cho Lưu Vũ nửa đường bị Châu Kha Vũ ăn mất, bù lại AK thấy Châu Kha Vũ săn sóc từng li từng tí một cho Lưu Vũ, đồ ăn cũng phải để bạn trai gắp cho, AK xúc động muốn rớt nước mắt.

Nhưng thật ra AK không biết, lúc Châu Kha Vũ đặt miếng sushi vào đũa cho Lưu Vũ đã thấp giọng cảnh cáo: "Cục cưng ạ, anh tốt nhất đừng tiếp xúc quá nhiều với bạn ngồi phía dưới nhé, em ghen chết mất."

Sau đó,

Khi Lưu Vũ xoay người, AK thấy Châu Kha Vũ hốt hoảng quay người lại giữ lấy vai Lưu Vũ, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy không sao.

AK thấy Lưu Vũ kéo tay Santa lên, Tiểu Hạnh Hoa bên bờ hét to đến mức trên tàu cũng có thể nghe thấy loáng thoáng. Nhưng Châu Kha Vũ nằm trên tấm lưới, đeo kính râm màu đen, cả người toát ra khí lạnh, và rồi Lưu Vũ nhảy xuống nằm cùng. Ban đầu Lưu Vũ còn gối đầu trên tay Châu Kha Vũ, hai người thì thầm to nhỏ, Lưu Vũ mang vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa tức giận hất tay Châu Kha Vũ ra.

Ê đừng bảo nhóc con Châu Kha Vũ vừa nói chuyện 18+ nhé ?

AK cảm thấy rất mệt tâm, muốn bảo luôn tổ chương trình là các người quay vlog hẹn hò của bọn họ luôn đi, không quay thì tôi trả thêm tiền cho các người quay!

Châu Kha Vũ, cậu đừng nói mấy lời kiểu như "Cục cưng, bảo bối, anh không thích em à, sao anh không chụp em" hay là kiểu, "anh đứng xa thế, lại gần đây đi, em mới là bạn trai anh cơ mà".

AK:...

Tôi biết sau vụ này Châu Lục của các cậu đều lấy tôi làm meme minh chứng cho tình yêu của hai người cho mà xem.

"Tiểu Vũ, em nắm tay anh được không ?"

Lưu Vũ nắm lấy cây cột ngay bên cạnh, "Vì sao ?"

"Nãy anh sờ chân em."

Lưu Vũ:... Giỏi thì nắm đi.

Châu Kha Vũ đặt những ngón tay vào khe hở trên cột, nhìn thoáng qua giống như là đan mười ngón vậy. Châu Kha Vũ vui vẻ cười như ngố, AK thoáng ngó qua mà không chịu nổi, "Cậu bị khùng hả !?"

Một lát sau, Châu Kha Vũ chỉ tay ra đằng xa, "Nếu tí nữa chụp ảnh, em và anh tạo dáng giống đôi tình nhân bên bờ kia, thì liệu có bị nhận ra không nhỉ."

Lưu Vũ bật cười: "Giữ cái dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng của em đi. Em mà làm thế là siêu thoại của chúng ta nổ đấy."

Thật ra Châu Kha Vũ rất nghe lời, lúc có tiếng hô tập hợp chụp ảnh, Châu Kha Vũ đứng cách Lưu Vũ những nửa mét, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn anh người yêu của mình bị cuỗm mất dễ dàng như thế.

"Châu Kha Vũ, bỏ cái tay của em ra đi, đừng có dựa lên người anh. Nói yêu anh mà không muốn anh cao lên nghĩa là không thương anh rồi. Bỏ ra!"

Châu Kha Vũ không thèm nghe lời, chân còn vắt chéo, đầu tựa lên đầu Lưu Vũ, tạo một cái dáng chụp ảnh vô cùng ngả ngớn.

Được rồi, Lưu Vũ phàn nàn cho có vậy thôi, ai mà không muốn thân cận với bạn trai cơ chứ ?

"Yêu anh nhất."

-----

Đúng ra chap này phải có sớm hơn, xin các chị em hãy tha thứ cho con bé đang thi học kì :(((

Mọi người có thấy văn phong của tôi không ổn định không, lên xuống thất thường, biến hóa đa dạng đến mức chính tôi cũng cảm thấy mình như bị đa nhân cách 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro