3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Dạo gần đây Châu Kha Vũ mới khám phá ra được một chỗ hẻo lánh mới, có thể né cam trên mọi mặt trận mà cũng không bị ai tìm ra. Nhưng mà cũng chỉ ban đêm mới dám lén lút trốn đi, sớm hơn nữa thì kiểu gì cũng có người tìm loạn lên cho mà xem.

Chỗ mới giống như một góc sân thượng nhỏ bị bỏ quên ở trường học, xung quanh dày đặc những đường ống, rồi quạt điều hòa phát ra cả tiếng ù ù. Bù lại, chỗ này có khung cảnh rất đẹp, hướng thẳng ra biển, còn là góc đón gió nữa. Châu Kha Vũ quá ưng chỗ này luôn.

Hôm nay Châu Kha Vũ kéo Vũ ca của hắn đi cùng, khiến Lưu Vũ rất ngạc nhiên.

"Cậu cũng đỉnh thật đó !"

"Hì hì" Châu Kha Vũ vừa cười vừa vuốt những lọn tóc bị gió biển thổi tung, "Anh ơi, hát một bài đi."

"Cậu hát rồi anh hát. Hát nhạc gì ?"

"Mấy bài hot trên douyin đó. Để em hát trước cho."

Lưu Vũ tựa lên lan can. Gió mát thổi qua khoan khoái. Tiếng sóng biển ào ạt đập vào màng nhĩ Lưu Vũ, nhưng kể từ lúc Châu Kha Vũ cất tiếng, trong thế giới âm thanh của Lưu Vũ chỉ còn lại giọng hát ấy.

Làm trái tim Lưu Vũ xao xuyến.

Tất cả mọi điều tốt đẹp nhất đều dành cho em. Tình yêu của tôi cũng đều dành hết cho em. Baby đây là món quà tôi tặng cho em. Chỉ muốn giấu em tận sâu nơi đáy lòng.*

Châu Kha Vũ liếc nhìn Lưu Vũ, khẽ nói: "Anh hát bài khác đi, bài này em chỉ thuộc đến đây thôi."

Lưu Vũ nhìn về phía chân trời, cảm giác cả bầu trời đang dần sáng lên.

Anh là vị ngọt của nụ cười, hay là vị mặn của nước mắt, vì sao em lại nhớ nhung mùi vị này nhất ? Anh là tuyết giữa mùa hè hay là trăng giữa ban ngày, đều là những cảm giác em chưa từng trải qua.**

"Châu Kha Vũ ..."

12.

Công diễn 2 đến rồi.

Thời gian tập luyện chưa đến 5 ngày, ai cũng tập đến sắp kiệt sức.

Phía cuối hành lang vẫn còn phòng tập mở cửa, tiếng chân nặng nề đập xuống sàn khiến con người ta uể oải.

Ba giờ sáng, Châu Kha Vũ vẫn miệt mài tập luyện, các cơ bắp đều rã rời, hai đầu gối vì những động tác mạnh mà tím đen, bả vai đau day dứt.

Cửa phòng bị mở, Châu Kha Vũ nằm vật xuống sàn, thở hổn hển. Hắn quay đầu, thấy Lưu Vũ rón rén bước vào phòng.

"Anh."

"Pod của cậu đâu, những lúc như thế này sao không dùng ?"

Châu Kha Vũ quệt mồ hôi trên trán, trả lời: "Em không dùng nữa, dù sao cũng không tốt cho cơ thể."

Lưu Vũ lại gần, kéo Châu Kha Vũ dậy, "Mới tập mệt xong đừng nằm như vậy. Coi chừng đột quỵ đó."

Hai người ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa ở cuối phòng trò chuyện, không gian xung quanh rất yên tĩnh, thậm chí nghe được cả tiếng vọng.

"Sao cậu lại chọn Believer ?"

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn sang, nhẹ giọng đáp: "Lưu Vũ, thật ra em cảm thấy, đau khổ làm em kiên định hơn. Em nỗ lực luyện tập đến mức cả người nát dừ, em cũng biết, mọi người trong này ai cũng muốn được công nhận và yêu thích, nhưng phải làm sao đây môi lần công bố thứ hạng em đều cảm thấy thứ hạng cao hơn nên thuộc về mình. Đắm chìm vào thỏa mãn khiến em vĩnh viễn không thể tìm được chính mình anh biết không. Em cần một "tín ngưỡng" để thôi thúc bản thân sống có ý nghĩa hơn."

Lưu Vũ giơ tay xoa đầu Châu Kha Vũ, nói: "Có những lúc anh cảm thấy mình không thuộc về thế giới này. Hồi còn đi học, nam sinh thường xuyên nói với anh những lời rất khó nghe đi học múa nhiều người cũng không thích anh, nói xương cốt anh cứng, chỉ tổ phí thời gian dạy múa học múa của bọn họ. Sau này thi vào Bắc Vũ với thành tích xuất sắc như thế, bạn học là bảo anh là hot boy mạng chẳng nên trò trống gì. Không bao lâu sau anh phải nghỉ học vì chấn thương. Những chuyện này em đã nghe chưa ?"

Châu Kha Vũ yên lặng đau lòng, úp mặt vào trong gối, hai khóe mắt lặng lẽ đỏ lên.

13.

Một hồi lâu sau, Châu Kha Vũ thấy bả vai tê rần của mình bị đè lên, nhìn sang đã thấy Lưu Vũ ngủ gục mất. Hắn cẩn thận dịch Lưu Vũ vào trong lòng mình, để đầu anh tựa lên ngực mình.

Sau đó, thành kính đặt một nụ hôn lên trán Lưu Vũ. Hôn anh chúc ngủ ngon.

.

"Sao em không vào ?" Oscar thấy Hồ Diệp Thao định mở cửa nhưng lại đóng vào, còn đóng rất cẩn thận, anh tò mò hỏi.

Hồ Diệp Thao ra dấu cho anh im lặng, nói khẽ: "Châu Kha Vũ mệt quá ngủ luôn ở phòng tập rồi, mình cũng về nghỉ thôi anh."

Hai người sóng vai rời đi. Hồ Diệp thao nghĩ thầm, tôi sẽ bảo vệ bí mật này giùm hai cậu.

14.

Nếu có người hỏi Châu Kha Vũ ấn tượng đầu tiên của hắn về Lưu Vũ là gì, hắn sẽ trả lời: "Đáng yêu."

"Sau đó thì sao ?"

Châu Kha Vũ đẩy gọng kính rồi đặt hai tay lên đầu gối, "Đỉnh."

"Ấn tượng thứ ba ?"

"Em cảm thấy anh ấy..." Chị staff ngắt lời hắn, "Chị biết cậu dễ ngại, để chị nói giùm cho. Rất mlem đúng không ?"

Vành tai Châu Kha Vũ lặng lẽ đỏ lên, hắn trả treo với chị staff hết sức hung dữ: "Chị phắn đi, ai cho chị ăn nói trần trụi như vậy !"

Châu Kha Vũ cảm thấy đó là một cuộc nói chuyện hết sức xấu hổ, nhưng phải thú thật, ba tính từ đó vừa hay là ba tính từ phù hợp nhất dành cho Lưu Vũ trong buổi công diễn 2 hôm nay.

Châu Kha Vũ xem rất say mê, dù cho ban đầu hắn có hơi ghen tị vì lúc Vũ ca của hắn xuất hiện, rất nhiều fan đứng dậy cổ vũ. Mà hắn lại không được như vậy.

Châu Kha Vũ cảm thấy rất tự hào, và ngưỡng mộ. Hắn muốn làm fan bạn trai của Lưu Vũ.

15.

Nhóm Believer phải rút vào phòng chung, ngồi ngay trên nhóm Cá voi.

Châu Kha Vũ cố ý chọn chỗ phía trên Lưu Vũ, còn tia xem camera ở đâu để thỉnh thoảng nghịch tóc anh, còn chọc chọc màu trên tay anh.

Làm Lưu Vũ vô cùng bực mình, sau đó nhân lúc cả phòng đứng dậy vỗ tay cho tiết mục hay, Lưu Vũ lặng lẽ dịch ra bên ngoài ngồi.

Ai dè Châu Kha Vũ tinh mắt, cậu ta cũng dịch theo.

Sợ chọc Lưu Vũ tức giận thật, không dỗ được anh nên Châu Kha Vũ cũng giả dạng làm con ngoan trò giỏi. Mãi đến khi Lưu Vũ quay lên hàng sau bắt chuyện thì mới hớn hở, Hồ Diệp Thao cảm thấy như mình đang dung túng cho học tra yêu sớm. Học đã dốt mà nay còn mất liêm sỉ.

Giữa lúc giải lao, Châu Kha Vũ nghe được rất nhiều lời bàn tán, từ khen đến chê, từ khinh thường tới bái phục. Nhưng mà hắn cũng chẳng quan tâm lắm, hắn chỉ quan tâm mọi người nói gì về Lưu Vũ thôi.

Tất cả mọi người đều bị Lưu Vũ chinh phục rồi.

Tiểu Cửu nói, Santa lúc xem màn biểu diễn như sắp khóc đến nơi, trong mắt đều là tán thưởng và yêu thích.

Đối với chữ "tán thưởng", Châu Kha Vũ rất đồng tình, yên lặng vỗ tay cho Santa biết thưởng thức nghệ thuật.

Nhưng, hình như chữ "yêu thích" không đúng lắm.

"Yêu" nào, "thích" nào ?? Bộ anh không biết người Trung Quốc có câu, người yêu của bạn thì không được động vào à ?

------

*for ya - Tưởng Tiểu Ni

**Mặn mặn ngọt ngọt - Triệu Chỉ Đồng

Dù kết quả tối nay có thế nào đi chăng nữa, xin hãy nói lời yêu thương. Dành thời gian đánh tus đi đòi công lý chẳng bằng đi làm số liệu. Cố lên các chị em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro