2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

"Ờm, Tiểu Vũ."

"Í không đúng. Lão Lưu !"

Lưu Vũ ngặt nghẽo cười.

Châu Kha Vũ thẹn mà không dám nói, "Thôi vậy, Lưu Vũ..."

。。。

"Lưu Vũ, em muốn ăn bánhhhhhh."

Lưu Vũ bê đĩa bánh qua chỗ Santa, liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"À, cái này, Vũ ca, cho em một miếng đi mà ~"

Lưu Vũ lặng lẽ chạy lại chỗ staff bê một đĩa nguyên ra cho ai đó.

7.

Nhà vệ sinh chẳng có ai.

Châu Kha Vũ đứng tựa lưng vào tường, những đầu ngón tay thon dài cầm ống pod xoay vòng vòng. Khói trắng phả ra mờ cả tầm mắt.

Châu kha Vũ tự nhận thấy hắn không phải một người quá nghiện thuốc. Lúc trước tập luyện quá mệt mỏi thường lấy ra hút, không chỉ nâng cao tinh thần mà còn có tác dụng làm tê liệt thần kinh, dùng để giảm đau tương đối hữu hiệu.

Thời gian gần đây đều dùng cho luyện tập, thể lực của Châu Kha Vũ tốt, tập rất sung sức nhưng tinh thần càng ngày càng kém.

Mọi người đều bảo hắn là Thái tử gia.

Một vòng khói nữa bay lên, Châu Kha Vũ hừ lạnh trong lòng, hắn còn ước gì hắn là thái tử gia kia kìa. Mỗi ngày đều không cần phải sống như trong cái chảo rang lạc mà vẫn chắc suất xuất đạo.

Ước gì luôn đấy.

8.

"Châu Kha Vũ."

Cạch, chiếc pod nắm chắc cơ hội tuột khỏi bàn tay thoáng run rẩy của Châu Kha Vũ.

Hắn thầm nghĩ, ca này chết chắc rồi.

Hắn còn chưa kịp ngẩng lên, bàn tay nổi gân thấy rõ của Lưu Vũ đã nhặt pod đưa cho hắn.

"Cậu đừng hút nhiều. Không tốt đâu."

Châu Kha Vũ "Ừm" một tiếng, thoáng nhìn qua những đầu ngón tay hồng hồng đang nắm pod của hắn.

Châu Kha Vũ vốn định cảm ơn, song vừa nhìn lên đã thấy ánh mắt đầy mỏi mệt của Lưu Vũ.

Ừ nhỉ, hắn chợt nhớ ra người áp lực nhất bây giờ phải là Vũ ca của hắn mới đúng. Trước giờ Lưu Vũ đều là C vị, mà giờ battle với đồng đội thua tận hai lần.

Hắn như bị ma xui quỷ khiến, "Lưu Vũ, hút không ?"

9.

"Em không ngờ là anh biết hút luôn đấy."

Lưu Vũ cười nhạt, nét mặt thả lỏng rất nhiều, "Đúng ra là không biết. Ngày xưa bị bạn dạy hư đấy. Nhưng tôi cũng không nghiện."

Hai người kéo nhau ra chỗ cầu thang thoát hiểm ngồi.

Có mỗi ống pod mà anh một ngụm tôi một ngụm, cuối cùng chẳng biết ai cười trước mà cả hai người đều cười lăn cười bò ra đấy, cười đến mức nước mắt sinh lý vương cả trên hàng mi.

Châu Kha Vũ nhặt ống pod bị bọn họ vứt lăn lóc trên đất lên, nói: "Em cứ tưởng hai chúng ta không hợp nhau cơ."

"Hợp không tưởng đúng không."

"Ừ." Châu Kha Vũ cụp mắt nhìn ánh hoàng hôn chiếu qua lớp kính thủy tinh trên mặt đất.

Lưu Vũ dựa lại vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn về phía mặt trời.

"Châu Kha Vũ, tôi không muốn để vuột mất cơ hội lần này. Tôi biết tôi còn trẻ, nhưng Trường Giang sóng sau xô sóng trước cậu biết đấy. Chỉ cần tôi ngừng cố gắng một giây thôi, nỗ lực của tôi đều đổ sông đổ bể. Cảm giác bất lực, tôi đã chịu đủ rồi."

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn qua sườn mặt Lưu Vũ. Người con trai ấy nhìn qua thấy mềm mại đáng yêu, nhưng nội tâm phải tương phản 1000 lần so với vẻ ngoài ấy.

Cõi lòng Châu Kha Vũ lại gợn sóng.

Lưu Vũ quay sang cười với hắn, "Cậu có muốn cùng tôi chứng minh bản thân mình không, Châu Kha Vũ ?"

Châu Kha Vũ cười rất tươi, không đáp lời. Mỗi tế bào trên người Châu Kha Vũ đều cảm thấy kích thích tột độ.

10.

Thoáng cái đã đến giờ cơm tối.

Hai người lén lút trở về tụ họp với anh em, giả vờ vừa đi vệ sinh về, trên người không có mồ hôi mà bảo là đi luyện tập ai tin làm chó.

Mọi người đều chưa quá thân nên cũng không ai dám hỏi kỹ. Chỉ có Tiết Bát Nhất liếc Lưu Vũ mấy lần, ánh mắt rất không trong sáng.

Lưu Vũ vệ sinh cá nhân qua loa rồi đi thẳng đến phòng ăn chiếm chỗ cho anh em.

La Ngôn từ xa chạy lại chào hỏi: "Thầy Lưu, sắc mặt anh tốt hơn nhiều so với lúc chiều nhỉ. Anh đừng áp lực quá, thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng tốt mà."

Lưu Vũ biết La Ngôn muốn tốt cho mình, cười cảm ơn cậu. La Ngôn vẫn chưa dám chiếm chức phó fan club, nghe theo tiếng gọi lý trí về chỗ ăn cơm.

La Ngôn đi rồi, Lưu Vũ cũng đứng dậy đi lấy thức ăn. Đang lấy đồ, dư quang chợt bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ. Hai người đã hẹn nhau là giả vờ không quen biết, sợ bị blogger bắt gặp rồi đưa cả hai lên hotsearch thì Châu Kha Vũ sẵn sàng cuốn gói về xin lỗi bà chủ Mịch luôn.

Thực đơn ở đây kiểu Mãn Hán toàn tịch, không sợ không phong phú, chỉ sợ ăn xong dạ dày bảo tao vẫn chưa no.

Lưu Vũ không dám nhìn quá thẳng thừng, chỉ thấy nhác thấy Châu Kha Vũ xăm xăm đi lấy đồ ăn.

Hai dãy bàn song song, Lưu Vũ bước tới đâu thì Châu Kha Vũ bước tới đó.


---

Tôi hóng công diễn 2 muốn chết luôn :( Lưu Vũ mà múa bài Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc thì khẳng định là siêu đẹp, rung động tâm can ấy chứ :( Giọng của Thâm Thâm thì tuyệt vời thôi rồi, hai thứ "mỹ" cùng xuất hiện trên một sân khấu tôi chết mấtttttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro