T.W.O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

"Tao ở bên cạnh mày"
.
.
.


Kiến Nhất đứng nơi ban công hướng ra bãi cỏ xanh mướt sân sau khu vực năm ba, nơi này gần như quanh năm đều được bao phủ bởi thảm hoa màu cỏ dại, có cả những cây cổ thụ to lớn bao quanh tứ phía. Thật thoáng mát và trong lành.

Nhưng không hiểu vì sao nó lúc nào cũng vắng vẻ. Nhưng cũng bởi vì thế mà Kiến Nhất yêu thích việc lui tới nơi này mỗi khi có gì đó khiến cậu bận lòng.

Đôi mắt nhắm chặt, tận hưởng từng đợt gió bao vây cơ thể mình. Để cho từng chuyển động nhỏ nhất làn gió xoa dịu nỗi bâng khuâng. Chỉ mong rằng nó sẽ khiến cậu phân tâm và cảm thấy tốt hơn hiện tại.

Đôi tay vô thức níu lấy lá thư nằm sâu trong túi.

Tâm trạng lại xấu đi thêm một bậc.

"Chết tiệt!"

Kiến Nhất suy nghĩ về việc mình đã, đang và sẽ làm với lá thư tình này. Dù sao thì cậu cũng nhận nó rồi. Đưa hay không cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng... không hiểu tại sao lại có cảm giác khó chịu?

Việc bạn thân mình có người thích thầm là tốt.

Việc mình giúp bạn thân có người yêu cũng chẳng hề xấu.

Thế tại sao cậu cứ cảm thấy không muốn? Cảm thấy nhói nhói trong lòng thế này? Như thể bị một bầy kiến nhỏ bao vây. Vừa khó chịu vừa không thể kéo thế chúng ra.

- Nhóc Kiến~

Một bàn tay to lớn xoa đầu cậu.

Tự tiện hưởng thụ cảm giác những sợi tóc mền mại luồng qua khẽ tay. Mọi người thường đánh giá rằng tóc cậu rất mền, sờ sờ vào rất thoải mái và có cảm giác gây nghiện cao.

Nhưng cậu chẳng cho người khác đụng vào chúng cả, trừ Triển Chính Hi. Nhưng cậu ta cả một lần cũng không muốn sờ đầu cậu.

Còn Hạ Thiên thì luôn cố chấp xoa chúng nên cậu bất lực.

- Sao thế? Có chuyện gì sao?

Anh ta đứng sau lưng cậu, kéo Kiến Nhất hướng về phía sau. Để lưng cậu áp sát vào lồng ngực mình, bao bọc cậu trong vòng tay to lớn của bản thân.

- Không sao. Tao vẫn ổn mà

Cậu lắc đầu. Cảm nhận từng chút hơi ấm từ người kia.

Dù sao thì, khi người ta cảm thấy tệ, một vòng tay to lớn, ấm áp và dễ chịu sẽ luôn là thứ hữu dụng nhất. Cậu hiện tại đang cần nó. Vả lại đây còn là một Alpha siêu cường đại nữa.

- Thế thì tốt. Mỗi chuyện đều ổn thôi~

Hạ Thiên hiểu tâm tình cậu nên cũng không chọc phá như mọi lần nữa.

Chỉ nhẹ nhàng bao bọc lấy Kiến Nhất. Tận tình tiết ra mùi hương Alpha xoa dịu người trong lòng. Thế là tốt mà.

Mặc dù Hạ Thiên bề ngoài trông rất gợi đòn và lưu manh. Nhưng bất ngờ thay, anh ta lại có một mùi hương khá nhẹ nhàng và thoải mái.

Mùi hương của cỏ dại.

Chính xác nhất là mùi cỏ dại sau những cơn mưa rào. Cậu từng ngửi thấy chúng sau những cơn mưa mùa hạ. Thứ mùi hương phảng phất trong không gian, không quá nồng, cũng không quá nhạt. Như hữu như vô, vừa đủ để khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn.

Thứ mùi hương ấy như gỡ rối từng nút thắt nặng trĩu trong đầu cậu. Đôi lông mày (?:) đang cau có cũng dãn ra không ít. Khẽ gật đầu tán thành.

Hạ Thiên tự tiện nắm lấy tay cậu vào lòng bàn tay. Đan lấy những đốt ngón tay lại vào nhau. Cảm nhận sự khác biệt của Alpha và Beta/?/. Kiến Nhất của anh lúc nào cũng trong thật nhỏ nhắn. Mặc dù cậu cũng thuộc top người cao ráo.

Có khá nhiều người bám theo.

Dùng chút lực tay khống chế, ôm chặt cứng lấy người trước mặt. Hôn một cách mạnh bạo lên mái tóc Kiến Nhất. Bởi vì anh biết, nếu không làm vậy chắc chắn bị cậu chôn sống.

- Tao ở bên cạnh mày, nhóc Kiế-

Không đợi Hạ Thiên nói xong. Cậu giáng một phát đấm móc câu vào mặt tên kia rồi chửi rủa chạy đi mất.

-Cái tiên sư tên khốn vô liêm sỉ, lưu manh, máu chó nhà chúng mày! Tao chắc chắn sẽ có ngày khiến mày vô sinh!

Cậu vừa bỏ chạy vừa chửi rủa.

Ai nói Kiến Nhất vô liêm sỉ chứ Hạ Thiên còn vô liêm sỉ ác liệt hơn. Mỗi lần cậu đứng gần anh ta, thì anh lúc nào cũng làm những trò kì quái.

Lúc thì ôm eo cậu trước mặt hậu bối hồi cấp hai. Lúc thì nắm tay kéo cậu vào quán cafe tình nhân. Lúc thì hôn lên cổ cậu đòi 'đánh dấu chủ quyền'. Tên này thậm chí từng đứng trước cột cờ nói lớn:

"Kiến Nhất lớp 8A¹ là của Hạ Thiên.
Cấm!đụng!vào!"

Ngày ấy nhờ có Triển Chính Hi tích cực bảo vệ cậu khỏi Hạ Thiên. Không thì chả biết anh ta sẽ làm gì cậu nữa (╯°□°)╯︵ ┻━┻

AAAaaa... Mai này mà nổi hứng chắc anh ta sẽ đè cậu ra thao mất! KHÔNG BAO GIỜ!!!!

- Không tới lượt mày đâu...

.

Tâm trí cậu hỗn loạn. Cố gắng ổn định nhịp thở, cố gắng mang gương mặt 'bình thường' nhất.

"Mọi chuyện đều ổn thôi" đúng vậy! Ổn cả thôi!

Kiến Nhất đứng bất động trước cửa lớp gần 5 phút đồng hồ. Cậu đang cố gắng tìm cho mình tí ít dũng khí để đưa lá thư này cho người kia.

Hít một hơi thật sâu. Và...

*RẦM*

- Triển Chính Hi!

Kiến Nhất đẩy mạnh cửa đi vào lớp, đập thẳng lá thư màu hồng sặc mùi nữ tính kia vào mặt thằng bạn còn chưa kịp load hết toàn bộ:

- Của mày đấy. Có một bạn nữ nhờ tao gửi cho mày đấy ku em ạ

Gì chứ? Triển Chính Hi đây không có hứng thú với những chuyện này. Yêu đương mệt mỏi lắm.

- Mấy thứ này phiền phức lắm...

Yêu đương không chỉ là một việc vặt vãnh thông thường.

Nó khó miêu tả, khó nói và khó hiểu theo nhiều cách. Mỗi người hiểu nó theo cách này hay cách khác. Nếu bản thân không hiểu rõ, nhầm lẫn tình cảm vô cớ thì người đau nhất sẽ là người yêu thật lòng. Điều này đối với Triển Chính Hi rất phiền phức.

- Thôi nào~ tâm ý của người ta đấy~

Kiến Nhất nhất quyết nhét lá thư ấy vào cổ áo người kia. Cậu muốn dứt khoác chấm dứt chuyện này càng nhanh càng tốt.

Nó... thật sự khiến cậu khó chịu!

- Kiến Nhất!

Tiếng gọi lớn phát ra từ ngoài cửa. Một người con trai mang vẻ ngoài thư sinh đứng chờ - đàn anh khiên hội trưởng hội học sinh.

- Cô chủ nghiệm kêu em lên văn phòng lấy tài liệu kìa.

- Vâng, hội trưởng.

Kiến Nhất quay lại nhìn Triển Chính Hi. Vỗ bộp bộp vào đầu cậu ta rồi chỉ vào lá thư hồng nằm bên trong cổ áo.

- Sao không thử xem một chút đi?

Triển Chính Hi hết nhìn lá thư rồi đến Kiến Nhất. Chết tiệt, đã bảo không cần.

Kiến Nhất bước đi nhanh trên hành lang. Cậu gần như muốn chạy khỏi nơi đó. Ngực cậu cảm thấy nhói lạ thường.

Cảm giác này thật là....

Cậu bỗng dưng muốn cảm nhận hơi ấm, được bao bọc trong vòng tay to lớn và cả mùi hương nhẹ nhàng của Hạ Thiên.

Muốn nhờ tên khốn kiếp ấy giúp cậu bình tĩnh lại tâm trạng lúc này.

" Thật khó chịu! "

Người con trai được gọi "hội trưởng" kia bước đi theo phía sau. Ánh mắt y dán lên trên tấm lưng của người đàn em trước mặt.

Y không phải loại người vô tâm đến mức không nhìn thấy ánh mắt phức tạp kia.

Cậu rõ ràng không hiểu cảm xúc của bản thân. Rõ ràng khó chịu, rõ ràng không muốn nhưng vẫn cứ cố chấp không nhận ra.

Bước đến gần cậu, khẽ xoa nhẹ lấy đôi vai gầy. Giữ thăng bằng, kéo cậu từ từ đi chậm lại. Hành lang hiện tại tuy không trơn nhưng nếu Kiến Nhất trượt té thì tệ thật.

- Ổn mà. Tất cả đều ổn cả, Kiến Nhất.

- Chỉ có tâm cậu là không ổn...

Kiến Nhất không quay lại nhìn. Cậu sợ rằng bản thân sẽ không chịu được khi nhìn vào mắt một ai đó ngay lúc này.

Bởi vì có người từng nói với cậu rằng: "Đôi mắt chính là một cuốn sách mở."

Mà bởi vì là một cuốn sách mở thế nên lúc nào cũng sẽ bị người khác nhìn thấu.

Kiến Nhất biết y đang nói về điều gì.

Cậu chỉ khẽ thì thầm trong miệng. Sau đó, tiếp tục hướng tới văn phòng làm tốt nhiệm vụ của mình. Cậu không muốn quan tâm vấn đề này nữa.

Chết tiệt!

- Cảm ơn, Phong Lâm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro