O.N.E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Day 1]
-Tĩnh lặng-
---------------

"Cứ bình yên thế này thì tốt biết mấy"

.
.

.


Mùa thu đã bắt đầu ùa về rồi.

Từng đợt gió se se lướt qua trong tay. Khẽ làm lung lay những cành cây sắp rụng lá. Ánh nắng cũng chẳng còn gay gắt như nắng hạ, mà chỉ còn là tia sáng nhẹ nhàng phủ lên phố phường.

Khu phố tràn ngập trong không khí 'Sang Thu¹', mang đến cho người ta cảm giác lâng lâng khó tả thành lời.

Kiến Nhất chẳng phải ngoại lệ.

Cậu tung tăng đi trên đường hoa, ánh mắt chăm chú nhìn ngắm phố phường trong nắng sớm. Ánh sương thu hoà cùng nắng nhạt như tôn lên vẻ đẹp huyền bí và mộng mơ vốn có của nơi này.

Cậu thật sự đang cực kì hảo tâm trạng với cả hôm nay cũng là một ngày vô cùng đặc biệt nữa~

Nhào tới ôm lấy bờ vai vững chắc của người kế bên, để mùi hương gỗ thông nhè nhẹ bao phủ lấy cánh mũi. Kiến Nhất vừa phấn khích vừa tỏa ra lười biếng nói:

- Sao tao mệt quá dị nè... Cõng tao đi~

Người kia dù có bị ôm cũng chỉ quay sang nhìn cậu chưa đầy 3 giây liền tiếp tục bước đi. Khí trời đã se se mà người này lại chẳng thèm toả ra ấm áp tí nào.

- Mày chưa què.

Haizzz... Triển Chính Hi đúng là kẻ không biết thương người mà. Lúc nào cũng phũ phàng với cậu như thế.

Nhưng cậu sẽ chẳng hề bỏ cuộc đâu. Tiếp tục ra sức lôi kéo Triển Chính Hi.

- Này! Hôm nay có bộ phim mới ra đấy! Tan học mình đi xem đi!

- Hâm à?

Dù vậy cậu ta vẫn mặc kệ cậu đu bám trên người, kéo lê con koala béo ịt gắn mách "Kiến Nhất" này đến trường.

Nhưng hôm nay Kiến Nhất quyết định rồi, cậu nhất định sẽ đi chơi với người bạn thân nhất² của mình.

- Hahaha Quyết định vậy đi!

*Bép*

Dù ai đó đã nhẫn nhịn nhưng Kiến Nhất chính xác là người not foud liêm sỉ.

Cậu cười hì hì đến híp cả mắt, vỗ thật mạnh vào mông người kia. Mặc kệ cặp mắt đang muốn đâm thủng lục phủ ngũ tạng của cậu.

- Đừng có sờ mó tao, thằng chó này...

Triển Chính Hi nhìn cậu mà vạn lần bất lực.

Nắm lấy tay Kiến Nhất kéo lên lưng mình. Cõng cậu nhẹ hều ba chân bốn cẳng chạy đến trường học, không để ý and I don't care cái miệng đang có xu hướng không ngừng hoạt động kia.

Mà nói phải ngay, cái khung cảnh một người cõng một cười hạnh phúc tới hít mắt của hai cậu học sinh cấp ba kia.

Muốn lãng mạn bao nhiêu có bấy nhiêu, đến mức khiến cho bao cô gái trên đường phải cũng nhìn theo.

*rắc*

- Chết tiết...

.
.

*Rengggggg*

Thứ âm thanh thần thánh đã vang lên, kéo theo đồng loạt tiếng thở dài đầy thỏa mãn vì đã thoát khỏi bài kiểm tra.

Mới đó mà đã 12 giờ trưa.

Kiến Nhất vương vai, cố gắng làm giãn lấy từng thớ cơ bắp cứng ngắc của bản thân. 5 tiết đã trôi qua, nó thực sự sắp chạm tới giới hạn của cậu rồi.

Triển Chính Hi đi ra tới cửa lớp, quay người lại tay ngoắt về hướng cậu. Giọng nói đều đều:

- Kiến Nhất! Hôm nay mày muốn ăn gì?

Cậu cười thầm.

Triển Chính Hi là vậy. Lúc nào cũng phũ phàng và mạnh bạo nhưng vẫn luôn có phần dịu dàng cùng ôn nhu, rất hay quan tâm tới cậu. Riết rồi sự quan tâm đó cũng thành thói quen.

- Triển Chính Hi! Tao muốn ăn trứng gà~

- Rồi. Rồi.

Cậu nhìn bóng lưng của người con trai phía trước, trầm tư suy nghĩ điều gì đó rồi lại tự mình mỉm cười vu vơ.

Nụ cười này không phải là nụ vô liêm sỉ hay là dở dở hâm hâm như thường ngày.

Nó chỉ là một nụ cười mỉm, một nụ cười nhẹ đơn thuần trong ánh nắng. Ánh nắng giờ không gây gắt như nắng hạ, cũng không lạnh lẽo như mùa đông. Chỉ là những dệt nắng dài mang hơi ấm rơi lên làn da cậu. Hoà cùng những ngọn tóc mặc kệ gió thổi tung. Xua tan đi những trầm tư không thể nói ra.

"Cứ bình yên thế này thì tốt biết mấy"

*tách*

Cậu liếc mắt nhìn người kia vẫn đang bước xuống cầu thang, sau đó như một cơ chế kích thích bản năng nguyên thuỷ.

Vô thức nhìn ngó xung quanh như thể đang tìm kiếm một ai đó.

/?/

Ánh mắt cậu vô tình liếc tới một góc tối phía dưới chân cầu thang.

Nơi có một bóng người nhỏ nhắn nấp xát vào góc tường, tránh cho người khác thấy sự hiện diện của bản thân.

Ánh mắt như có như không liếc tới lá thư đậm chất hồng phấn nổi bật trên tay cô ta. Không đoán thì thôi, chứ đây chắc chắn là thư tình. Còn gửi ai thì...

- Này đừng nấp nữa... Cậu giống kẻ bám đuổi ghê luôn ấy...

Cô ta giật mình, quay sang nhìn cậu - người từ lúc nào đã đứng dựa vào bức tường trước mặt cô.

Ánh mắt cậu ung dung nhìn những đợt sáng chiếu lên lá thư, rõ ràng không hề để ý tới ánh mắt hoảng loạn của nữ sinh kia.

- Lá thư này... Là dành cho Triển Chính Hi đúng chứ?

Kiến Nhất bình thường rất hay dùng chất giọng trong trong nói chuyện với Triển Chính Hi. Nhưng dù sao cũng là con trai tuổi mới lớn, giọng cậu giờ đây lại mang âm điệu trầm trầm nhè nhẹ.

Từng đốt tay thon dài mảnh khảnh chỉ vào bức thư hồng đang nằm gọn trong lòng bàn tay.

Còn vì sao lại biết của Triển Chính Hi thì... Haha cậu không đui mù đến mức không nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn Triển Chính Hi từ xa.

Ánh mắt âm thầm theo dõi và quan sát. Không phải đang crush cậu ấy thì là gì? Bám đuôi chắc?

- Ừm...Bạn học Kiến Nhất... Cái này...

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn giờ đang đỏ ửng lên, dần dần lan đến vành tai. Không biết vì nói trúng tim đen hay vì cậu. Lòng bàn tay cô vô thức nắm chặt lấy lá thư.

- Nếu muốn... Tôi sẽ đưa dùm, được chứ?

Kiến Nhất khẽ níu lấy gốc lá thư như muốn rút lấy nó.

Nữ sinh kia ngây người hồi lâu, cô không hiểu. 

Gần như toàn trường, ai mà chẳng biết Kiến Nhất và Triển Chính Hi là bạn thanh mai trúc mã, đi đâu, làm gì cũng như hình với bóng. Nếu nhờ cậu giúp sức có khi còn tỏ tình thành công. Chỉ là...

Sao cậu lại muốn giúp cô - một người không quen không thân cơ chứ?

Một là cậu giúp cô, tỉ lệ cơ hội có thể lên đến 75%. Nhưng nếu hai là cậu làm đều gì đó với lá thư, có khi Triển Chính Hi ra trường cũng sẽ không hề biết tới tình cảm của cô mất.

Cô không biết Kiến Nhất đang nghĩ gì? Định làm và sẽ làm gì với bức thư của cô? Điều này khiến cô vừa lo lắng vừa muốn nhận lấy sự giúp đỡ của cậu.

Nhưng thà rằng làm liều để có được câu trả lời trọn vẹn còn hơn yên lặng trong vô vọng đến suốt cuộc đời mà, đúng chứ?

Đành nhét lá thư vào tay cậu. Liên tục cúi đầu, không ngừng nói hai từ "cảm ơn".

Kiến Nhất hết nhìn nữ sinh trước mặt, lại nhìn xuống lá thư hồng trên tay. Không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy thật khó chịu.

- Ừ... Thế nhé! Tạm biệt!

Nhận lấy lá thư cũng chẳng muốn ở lại lâu. Nhét sâu trong túi quần, cúi thấp đầu quay bước đi.

Ánh mắt cậu rõ ràng từ lúc nhìn thấy lá thư đã trở nên phức tạp. Hỗn độn như một cuộn len rối vô hình. Không rõ nào vui, nào buồn.

Tâm trạng của cậu... rất rối...

--------------------------

Sang Thu¹: Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Hữu Thỉnh.
Bài thơ toát lên mình một vẻ đẹp tinh tế, kì ảo và đầy thơ mộng của thiên nhiên đất trời khi chuyển từ cuối hạ sang thu.

Người bạn thân nhất²: Cũng giống như bản gốc, Nhất Nhất lúc đầu cũng chỉ xem A Hi là bạn thân. Nhưng dần dần sau một khoảng thời gian thì bắt đầu thay đổi. Thằng bé từng cố gắng trốn tránh cảm xúc của chính mình và tiếp tục xem A Hi là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro