Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chung Hằng trở lại quán trọ, nồi canh cá Triệu Tắc hầm đang sôi. Cậu ta hiếm khi xuống bếp, cũng chỉ làm ba món, còn lại đều mua ngoài cho đủ số lượng.

Lúc Triệu Tắc đang dọn bàn, Chung Hằng ra phía sân sau quan sát, thấy Triệu Tắc giám sát thi công rất tận tụy, cái vườn cũ nát trước đó giờ nhìn rất có phong cách, bên cạnh cái ao trồng ít hoa sen, trên tường còn bày một loạt chậu lan.

Triệu Tắc bưng thịt kho tàu ra, nói cho anh biết: "Tôi cũng sửa sang lại cái ổ cho Cá Chạch rồi, cậu ngó qua xem."

Chung Hằng đến căn phòng phía trong xem xét, lập tức câm nín.

Cái vách tường màu hồng phấn này là cái mẹ gì vậy?

"Cậu trang trí phòng trẻ con đấy à?"

"Không phải sao? Nó không phải con cậu à?" Triệu Tắc có chút kiêu ngạo, "Tự tôi thiết kế đấy, lão Vương hàng xóm bảo nên lấy màu này làm chủ đạo."

"..."

Chung Hằng quả thực không thèm để ý cậu ta nữa.

Triệu Tắc để thịt kho tàu lên bàn: "Cậu cũng đừng để thua kém người ta, tranh thủ cùng Hứa Duy sinh một thằng nhóc mập mạp, tôi cũng không cần coi Cá Chạch là con nuôi nữa!" Nói đến đây, thấy thời cơ tốt, không đợi được, liền thăm dò, "Tôi nói này, hai người định khi nào thì kết hôn?"

Chung Hằng: "Không nhanh vậy được. Còn có chút chuyện."

Ít nhất cũng phải đợi thân thể cô tĩnh dưỡng khỏe đã.

Triệu Tắc gấp gáp, "Cậu nhanh nhanh lên, chuyện này đã trì hoãn bao nhiêu năm rồi."

Chung Hằng đáp, "Tôi biết."

Lúc ăn cơm, Triệu Tắc do dự nửa ngày, mở miệng hỏi: "Cậu sớm muộn cũng kết hôn, còn không định báo bác Chung một tiếng?"

Chung Hằng không lên tiếng, miệng vùi vào bát cơm.

Tiểu Trương ngồi bên ngó ngó Chung Hằng, tranh thủ nhìn Triệu Tắc nháy nháy mắt, khuyên cậu ta đừng nói nữa.

Trong quán trọ này ai chẳng biết ông chủ và cha mình không hợp nhau, hai cha con mâu thuẫn từ xưa đến nay, tính tình đều không tốt, nhiều năm như vậy cũng không giải quyết được dù đôi lúc có hòa hoãn, nhưng dù sao cũng chưa bao giờ chính thức hòa giải.

Triệu Tắc bình thường cũng không dám nhắc tới việc này, hôm nay mở miệng xem như lấy hết dũng khí, không để ý đến Tiểu Chương, lại nói: "Kết hôn là chuyện lớn, dù sao bác Chung cũng là cha cậu, giờ cũng già rồi, cha con nhà cậu còn đấu khẩu làm gì? Hai người..."

"Thôi đi." Chung Hằng nhíu mày, "Ăn cơm."

Đấy, đúng là không nói được mà. Triệu Tắc thở dài, nghĩ chuyện này dù mình có tốn công cũng không có kết quả, vẫn là giao cho Hứa Duy thì hơn.

Chung Hằng nhớ đến lời Hứa Duy, cơm nước xong xuôi liền phủi mông rời đi. Trước khi ra cửa, thừa dịp Triệu Tắc rửa bát, anh thoải mái vòng ra sân sau nhấc hai chậu lan.

Triệu Tắc quay người thoáng thấy, đau lòng không thôi, đuổi theo: "Cái thằng này! Cậu trộm hoa của tôi làm gì?!"

"Cho Hứa Duy chơi!" Chung Hằng đóng cửa sầm một tiếng.

Triệu Tắc: "..."

Trên đường về, Chung Hằng ghé vào siêu thị.

Chung cư này anh ít khi ở, mà trước đây cũng chỉ có một mình, đều tùy tiện qua loa, trong nhà thiếu rất nhiều vật dụng hàng ngày, dụng cụ phòng bếp cũng không đầy đủ, lần này làm một chuyến lớn, trừ dép lê, khăn mặt cho Hứa Duy, nồi bát dầu muối tương dấm cũng không ít, còn cả sữa tắm, bột giặt. Cuối cùng lại sang bên đồ ăn mua ít rau tươi và nguyên liệu nấu ăn.

Thanh toán xong, đựng đầy ba túi lớn. Mang đồ lên xe xong, anh quay lại cửa hàng bên cạnh, mua cho Hứa Duy một chiếc điện thoại, dùng chứng minh thư của mình làm thẻ sim cho cô, rồi lên lầu.

Lầu hai đều là cửa hàng đồ nữ. Đàn ông bình thường sẽ không vào, Chung Hằng hiển nhiên không rõ điều này, anh nhìn hàng nào vừa mắt nhất thì đi vào.

Trong cửa hàng có hai cô nhân viên trẻ tuổi, thấy một người đàn ông đến thì có chút sững sờ. Chung Hằng không để ý đến họ, đến xem mấy cái váy bên cạnh. Em gái nhân viên thấy thế, tranh thủ tới hỏi: "Anh muốn mua cho bạn gái sao?"

Chung Hằng đáp một tiếng. Em gái nhân viên nhiệt tình đề cử: "Cái này kiểu dáng rất mới, mặc lên người đầy vẻ trẻ trung tươi đẹp."

Chung Hằng nói: "Nổi bật quá, cô ấy không thích."

Anh chỉ vào hai cái khác: "Lấy hai cái này."

Em gái nhân viên lập tức khen anh có con mắt tốt, nói hai cái này vừa đẹp, vừa có phong cách, khen xong hỏi: "Bạn gái anh mặc size bao nhiêu?"

Size bao nhiêu? Chung Hằng không rõ lắm, Hứa Duy khá cao, anh cũng không rõ cao bao nhiêu. Anh giơ tay lên, so đến cằm mình: "Chừng này."

Nhân viên hỏi: "Cân nặng bao nhiêu ạ?"

Cân nặng? Lúc kiểm tra sức khỏe để thi đại học, cô chỉ có bốn sáu cân rưỡi, bây giờ lại càng gầy. Chung Hằng nhíu mày, "Không rõ, ôm rất nhẹ."

"..."

Em gái nhân viên hơi đỏ mặt, "Vậy lấy size M đi, nếu không vừa có thể đem đổi lại."

"Lấy đi."

Mua váy xong, Chung Hằng lại đi sang cửa hàng bên cạnh chọn hai bộ đồ ngủ và áo choàng tắm.

Trở lại chung cư, trong phòng rất yên tĩnh, sàn phòng khách sạch sẽ. Nhìn quanh, ban công cũng sáng hẳn lên, gối đệm ghế salon cũng được mang ra giặt sạch, treo trên ban công.

Trong nhà không có ai khác, những thứ này chỉ có thể là Hứa Duy làm.

Quần áo của cô cũng phơi ở ban công, xem ra đã tắm rồi. Chung Hằng đứng một hồi, đem mấy túi đồ đặt trên sàn nhà, lấy ra hai chậu hoa đặt lên bàn trà, vào phòng ngủ.

Hứa Duy vẫn đang ngủ, chắc đã lăn vài vòng, chăn đắp trên người, người lăn ra sát mép giường, thiếu chút nữa thì rơi xuống.

Chung Hằng đi qua ôm lấy cô, dịch vào giữa.

Hứa Duy vừa tỉnh qua một lần, giấc ngủ không sâu, đụng một cái liền tỉnh, mở mắt ra nhìn mơ màng, "Chung Hằng?"

"Tỉnh rồi?"

"Ừm."

Màn cửa che khuất ánh sáng, trong phòng hơi u ám, Hứa Duy nhìn anh, "Về lúc nào vậy?"

"Vừa mới." Anh hôn mặt cô, giọng nói cực nhẹ, "Anh nuôi được nàng tiên ốc rồi."

"Hả?"

"Em làm hết việc nhà sao?"

Hứa Duy nói: "Lúc ấy tỉnh dậy, không có việc gì nên làm."

Chung Hằng: "Ăn cháo chưa?"

"Chưa."

"Đói không?"

"Hơi hơi."

Chung Hằng nói: "Vậy anh làm salad cho em, ăn chung với cháo."

Hứa Duy ngạc nhiên: "Em không biết anh cũng biết nấu đấy."

"Đơn giản," Chung Hằng cười, vẫn là giọng điệu lười biếng, "Cứ từ từ rồi em sẽ biết anh có bao nhiêu tài năng." Tay anh không thành thật, ở trên người cô xoa bóp.

"..."

Hứa Duy đẩy bàn tay kia ra, đứng lên, "Biết rồi, Chung thiếu gia."

Cô xuống giường, người sau lưng cười đến vô sỉ.

***

Những ngày sau đó, hai người sống chung một cách êm đềm. Còn có một thời gian, bọn họ không đi ra ngoài, cũng chẳng liên lạc với ai. Mỗi buổi sáng, Chung Hằng đi mua thức ăn một lần, sau đó hai người cả ngày đều dính lấy nhau. Thật ra cũng chỉ là ngủ chung, xem tivi, làm việc nhà hoặc chen nhau ở phòng bếp nấu cơm, nhưng không ai cảm thấy chán, dường như có sự ăn ý, muốn đem nhiều năm xa cách bù lại.

Cú điện thoại của Hà Nghiễn đến cũng thật không đúng lúc, bọn họ đang ôm dính lấy nhau, váy Hứa Duy còn bị kéo xuống. Vết thương sau lưng đã bong vảy, phục hồi khá tốt, bọn họ hiếm khi không cố kỵ, lăn từ đầu sô pha bên này sang đầu bên kia.

Chung Hằng cố không để ý đến tiếng chuông đáng ghét kia, nhưng Hứa Duy là người thành thật, đứng lên vươn tay lấy điện thoại đưa cho anh, "Nghe đi."

Chung Hằng nhìn tên người gọi đến, đè nén bực bội bắt máy.

Đầu bên kia Hà Nghiễn hiển nhiên không biết đã quấy rầy chuyện tốt của người ta, nghiêm túc nói: "Tôi ở bên này coi như xong, chứng cứ cũng đầy đủ, hộ khẩu của Hứa Duy lúc đó chuyển đến An Thành, hai người cần đi một chuyến đến đó, làm nốt thủ tục là được."

Chung Hằng nhìn Hứa Duy một chút, thấp giọng nói: "Được, cám ơn."

Hà Nghiễn nói: "Vậy khi nào đến tỉnh thành thì gọi cho tôi."

"Được."

Cúp điện thoại, Chung Hằng hỏi: "Em chuyển hộ khẩu đến An Thành?"

Hứa Duy gật đầu: "Đúng."

Chung Hằng: "Em định ở đó luôn? Ở cả đời?"

Hứa Duy sửng sốt một chút, không trả lời. Ánh mắt Chung Hằng thay đổi, cứ như vậy nhìn cô.

Hứa Duy thân thể trần truồng, khó tránh khỏi xấu hổ. Cô xoay người nhặt váy trên đất, Chung Hằng bắt được tay cô kéo vào trong ngực.

Anh không hỏi nữa, toàn bộ thời gian còn lại đều làm.

Đêm đó bọn họ quá phóng túng, sau khi kết thúc cả hai đều mệt mỏi không chịu nổi.

Chung Hằng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nằm một lúc, Hứa Duy thấp giọng nói: "Kể cả hộ khẩu không ở đó, em cũng phải đi một chuyến, căn phòng ở đó không ai lui tới, còn đồ ở đó nữa, em cũng suýt quên."

Chung Hằng lên tiếng: "Ừm, đi một chuyến." Giọng nói khàn vô cùng.

Hứa Duy ngẩng đầu, nhìn anh một chút: "Có phải mệt chết anh rồi không?"

Chung Hằng không trả lời, bóp tay cô. Hứa Duy nghĩ lại, cảm thấy nói vậy có vẻ hơi xỉ nhục tôn nghiêm đàn ông, thức thời im lặng.

***

Ngày xuất phát do Chung Hằng quyết định, mùng 2 tháng 9.

Anh đặt vé máy bay sớm, sáng cùng ngày xuất phát, lái xe đến tỉnh thành, gặp xong Hà Nghiễn thì lên máy bay. Lúc xuống sân bay An Thành trời còn chưa tối.

Thành phố này vẫn như cũ, mùa hè nóng đến kinh người.

Chung Hằng tính tìm khách sạn cho Hứa Duy nghỉ ngơi trước. Hứa Duy nhìn thời gian còn sớm, đề nghị: "Tối nay đến chỗ em ở đi, giờ đi vẫn kịp, cũng thuận tiện hơn."

Chung Hằng nhìn cô: "Mệt không?"

"Vẫn ổn."

"Vậy được." Chung Hằng đeo ba lô trên lưng, dắt tay cô, "Đi thôi."

Khu Thủy Vân nằm ở phía đông An Thành, nơi đó tập trung nhiều dân ngoại tỉnh đến, Hứa Duy thuê phòng ở ngay đó.

Xe taxi đưa bọn họ đến đầu phố, đi từ trên cầu xuống, trước mắt đều là ngõ nhỏ rắc rối, đường cũ lát đá, những căn phòng nhìn qua giống hệt nhau, tường vôi từng mảng. Nếu không có người dẫn đến, cái ngõ nhỏ này chắc chẳng ai buồn tới. Chung Hằng ở An Thành tám năm cũng chẳng biết đến nơi này.

Lượn quanh một vòng, qua một quầy bán quà vặt ở ngoài, Hứa Duy quay đầu nói: "Lại đây."

Là một khu nhà tập thể, nhìn ra đã xây nhiều năm, hai cánh cửa đã biến thành màu đen.

Hứa Duy đẩy cửa đi vào, trong sân có một phụ nữ đang ngồi cạnh giếng nhặt rau.

"Chị Đàm." Hứa Duy chào hỏi người đó.

Người phụ nữ kia kinh ngạc quay đầu, vừa nhìn lấy cô liền cười: "Ôi trời, về rồi sao? Còn tưởng em về quê lấy chồng rồi chứ, đã hai tháng rồi!" Chị ta vứt cọng rau trong tay xuống chạy ra, "Em về thì tốt rồi. Lần trước chị có nhắc với em về người thầy giáo kia đấy, chị hỏi rõ rồi, học đại học sư phạm đàng hoàng, giờ làm công tác văn hóa, do sức khỏe không được tốt, gia cảnh lại kém, ở quê có hai căn nhà. Em vẫn nên gặp mặt chút, chị đem ảnh của em cho cậu ta xem, cậu ta thích lắm. Con gái lớn tuổi rồi không thể trì hoãn nữa, qua ba mươi thì khó tìm chồng lắm, em chẳng chịu để ý mấy chuyện này, chị nhìn mà gấp hộ."

Hứa Duy không ngờ chị ấy vừa mở miệng đã nói chuyện này, nhất thời không nói được gì. Cửa gỗ sau lưng kẹt một cái, trong lòng cô đập thình thịch, nhìn ra, người kia đứng cạnh cửa, sắc mặt kém hẳn đi.

~ Hết chương 42 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro