Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói lời thô tục không báo trước, chậm rãi ung dung, không nóng vội, càng không đỏ mặt. Hứa Duy không phải đối thủ.

Chung Hằng quấn lấy ánh mắt cô, ánh mắt không che giấu, trong lòng nghĩ gì đã rõ rành rành, Hứa Duy không cách nào cùng anh đối mặt.

Cô cúi đầu, Chung Hằng càng sát lại, một cánh tay chống lên khung cửa, lồng ngực ngăn trước mặt cô, đem không khí quanh cô vây lại.

"Ngẩng đầu lên, đồ ngốc."

Âm thanh trầm thấp, hơi thở nóng vờn quanh. Hứa Duy bị thanh âm kia lan tới tim nóng bỏng.

Chung Hằng nắm tay cô, sờ thấy lòng bàn tay ẩm ướt.

"Em khẩn trương cái gì?" Anh cười hừ một tiếng, nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng nhào nặn, cúi đầu xuống hôn lên trán cô.

Anh quá cao, lưng phải cong xuống. Hứa Duy trừng mắt lên, môi Chung Hằng cấp tốc hạ xuống, trực tiếp đem môi cô cắn lấy, một tay chụp lấy eo cô kéo vào trong ngực, một tay hướng xuống, sờ đến mông cô, dùng sức kéo về phía mình.

Kỹ thuật hôn của anh tiến bộ thần tốc, đầu lưỡi không vội vã chen vào, chậm rãi liếm mút, tìm được cơ hội lại anh dũng tiến công, tách hàm răng, quấn lấy đầu lưỡi cô.

Hứa Duy ăn kẹo bạc hà, vị thanh ngọt trong miệng đều bị Chung Hằng quấn đi, anh hôn càng lúc càng mạnh bạo, đưa tay nắm cằm Hứa Duy, không cho phép cô tránh, không cho phép cô lui.

Thẳng đến khi chính anh cũng nghẹn không thở nổi mới thả Hứa Duy ra, chống lên trán cô, mắt nửa khép nửa mở.

"Còn chờ ông đây tự cởi quần?" Anh hừ nhẹ, thanh âm trầm thấp, "Là em muốn ông."

Hứa Duy phủ nhận: "Không có."

Cô xấu hổ, ngữ khí bất ổn, lòng bàn tay mồ hôi ra càng nhiều.

Chung Hằng vén ra suy nghĩ của cô: "Vừa rồi đáng nhẽ nên lấy gương ra cho em soi."

Hứa Duy nghe không hiểu.

Anh hờ hững giải thích: "Ánh mắt đó của em là muốn đem anh ra lột sạch."

"..."

Hứa Duy hết đường chối cãi, trầm mặc mấy giây, tay mò xuống dưới.

Chung Hằng cúi đầu, trong tầm mắt, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đang giúp anh cởi thắt lưng, nghiêm túc chậm chạm, đầu ngón tay chậm rãi cử động, mở thắt lưng, rút ra ném trên mặt đất, lại giúp anh cởi nút áo. Ngoan quá.

Mắt Chung Hằng hằn đỏ, máu chạy thẳng lên não, tim co rút, khó nói trong sự kích động này có mùi vị gì, giống như khi phụ cô, giống như...

Bờ môi anh chạm vào mặt cô, hàm hồ nói: "Được rồi, cho em sờ."

Mở nút, anh tự kéo khóa quần xuống, kéo tay cô ấn tới đó.

Trong lòng bàn tay cứng rắn nóng bỏng, bàn tay Hứa Duy ẩm ướt mồ hôi nắm chặt, nghe thấy trên đỉnh đầu tiếng hừ hừ nhẹ.

Cô không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục. Động tác của cô chậm rãi, từng chút, từng chút, cường độ cũng không lớn. Chung Hằng cũng không có ý muốn thúc giục, dường như rất hưởng thụ.

Tay anh rút lui, trực tiếp cởi quần ngoài, đôi chân trần trùng trục thẳng dài tráng kiện.

Hứa Duy không dời mắt nổi. Suy nghĩ cả nửa ngày, vật kia càng lên tinh thần. Hứa Duy không cách nào, ngón tay dời xuống, giày vò hai cái túi.

Trên trán Chung Hằng mồ hôi bắt đầu chảy. Anh nhếch môi, ánh mắt đượm tình dục. Nhịn hơn nửa ngày, rốt cuộc không chịu nổi.

Anh bắt lấy tay Hứa Duy, khẽ nói: "Đủ rồi."

Sau đó buông tay ra, cởi váy Hứa Duy, chặn ngang ôm lấy cô, đi đến bên giường, đặt cô lên, cởi bỏ áo và quần lót của mình, lại cởi áo ngực cho Hứa Duy.

Hứa Duy nằm đó, nhìn anh toàn thân lõa lồ trước mắt. Cô cảm thấy mình cũng tham lam quá, muốn nhìn thân thể này cả một đời.

Chung Hằng sải bước tới, chân dài quỳ trên giường, liếc cô: "Nhìn đủ chưa?"

Hứa Duy giật mình, giơ tay lên, bị Chung Hằng nắm chặt, anh cúi người, đem tay cô áp vào mặt: "Đều cho em sờ, cười một cái coi."

Hứa Duy nóng mắt, bị chọc cười thật, ngón tay vuốt ve, sờ chiếc cằm lún phún râu: "Anh sao lại đẹp trai vậy chứ."

Câu này khen đến là trực tiếp. Chung Hằng mặt mày sáng bừng, cúi sát lại, chiếc cằm cọ vào cổ cô, bờ môi hôn lên vết thương trên bờ vai tinh tế, "Không đẹp trai có tán đổ được em không?"

Lời này cũng không sai. Tuy Hứa Duy không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng khi đó anh quá đẹp trai dễ gây chú ý, mỗi ngày đều ngồi cuối lớp, làm bạn với thùng rác, vậy mà vẫn hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, đến bí thư lớp luôn xem thường học sinh đầu gấu học dốt cũng thỉnh thoảng liếc nhìn.

Hứa Duy thất thần mấy giây, bị Chung Hằng phát hiện, "Phát ngốc gì đó?"

Hứa Duy lắc đầu.

Chung Hằng nhìn cô, nói: "Không thể nằm, vảy đằng sau vẫn chưa bong hẳn, lát nữa cọ đau chết em."

Anh đem cô ôm lại, lật qua, nằm nghiêng, từ sau lưng cô dán lại.

"Thử tư thế này một chút."

Vừa nói xong, bàn tay to đã mò đi xuống, từ sau mông cô hướng lên phía trước, tại đùi non bóp vài cái, tiến thẳng vào.

Đàn ông với loại chuyện này khả năng lĩnh ngộ cao hơn nhiều so với phụ nữ. Hai người rõ ràng kinh nghiệm như nhau, nhưng cấp độ của Chung Hằng hiển nhiên cao hơn Hứa Duy.

Cùng là dùng tay, Hứa Duy không lưu loát cũng chẳng có kỹ xảo, nhưng Chung Hằng rất lợi hại.

Không bao lâu, Hứa Duy run rẩy, chân kẹp chặt. Động tác của Chung Hằng cũng không ngừng, mắt nhìn chằm chằm vết sẹo phía sau lưng cô, tim buồn bực một hồi, ấn môi vào: "Còn đau không?"

Hứa Duy lắc đầu. Anh nhẹ nhàng mút lấy, ngón tay ở dưới tiếp tục gây sự. Ga giường ướt một mảng, Chung Hằng mở mắt ra, nhấc đầu lên, ngậm lấy vành tai Hứa Duy, lầu bầu: "Đợi không được rồi?"

"..."

Hứa Duy ngậm miệng, giả bộ không nghe thấy.

Chung Hằng rút tay ra, ở mông cô bóp hai cái, eo cọ qua, tìm đúng vị trí, đẩy hông về phía trước. Thấy Hứa Duy co rúm lại, anh hơi dừng, khàn khàn hỏi: "Khó chịu?"

"Không có..."

"Có đau chỗ nào không?"

"Không."

"Cái kia..."

"Chung Hằng." Hứa Duy không nhịn được nữa, ngắt lời anh, "Ngậm miệng."

"..."

Sau lưng im lặng, rồi hung hăng đâm một cái. Hứa Duy run rẩy. Chung Hằng giống như trả thù, đụng mấy cái, hết lần này tới lần khác không tới hẳn, trêu cô.

Hứa Duy không chịu nổi, đưa tay về sau, chụp cái mông rắn chắc của anh, "Anh đừng giày vò em..."

Chung Hằng nâng một chân cô lên, xông mạnh vào. Hứa Duy dán chặt vỏ chăn, ngửi thấy mùi hương bột giặt. Cô vùi mặt vào, không phát ra tiếng.

Hai người cùng thở dốc, bắt nhịp tiết tấu, hòa hợp.

Nửa ngày, anh mới điều chỉnh lần nữa, lúc nhanh lúc chậm.

"Lại không có áo mưa." Anh dựa sát vào nói với cô.

"... Không sao, em..." Hứa Duy há miệng ra, thanh âm có chút vỡ vụn, anh hướng phía trước một hồi, không nghe thấy người kia nói nữa.

Chung Hằng cười nhẹ, cũng nghĩ: Cũng vậy, có thai thì sinh, anh sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt.

Cũng không biết giày vò bao lâu. Mồ hôi chảy từ cổ tới lồng ngực, Chung Hằng lau mặt, đem Hứa Duy ôm lại, đổi tư thế, dụ dỗ: "Hứa Duy, nằm sấp."

Hứa Duy đầu đau não trướng, hoàn toàn phối hợp với anh. Khuỷu tay cô chống lên giường, tóc dài rủ xuống che khuất mặt. Chung Hằng ôm eo cô, quỳ một gối, hướng phía trước đẩy vào. Tóc cô giao động theo từng động tác của anh.

Tư thế này duy trì một hồi, chân Hứa Duy dần run, giục anh: "Nhanh một chút, Chung Hằng..."

Đáp lại cô là một đợt tiến công mạnh mẽ hơn...

Một hồi lâu sau, Hứa Duy không chịu được, hốc mắt ẩm ướt nóng lên, mở miệng cầu xin anh.

Chung Hằng cắn chặt răng, cuối cùng ra vào liên tục mấy cái, hoàn toàn phóng ra.

Thân thể anh buông lỏng, nửa úp sấp trên lưng Hứa Duy, sợ đè ép cô, lại xoay người nằm ngửa, cánh tay thăm dò qua, đem Hứa Duy toàn thân đầy mồ hôi ôm vào ngực. Hứa Duy hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Chung Hằng lấy tay vuốt quanh mặt cô một lượt, toàn là mồ hôi, mắt nửa khép nửa mở nhìn, ngón tay gỡ sợi tóc ẩm ướt trên má cô.

"Hứa Duy."

"Ừm..."

Chung Hằng lại gần, vuốt ve hàng mi hơi ướt của cô, "Anh muốn em vui vẻ một chút, muốn anh thế nào cũng được."

Hơi thở Hứa Duy ngừng lại, mở mắt ra, gương mặt Chung Hằng trong tầm mắt. Sắc mặt anh còn mang theo vẻ phóng túng đỏ ửng, ánh mắt lại nghiêm túc, "Anh cam đoan sau này mọi chuyện sẽ tốt, anh sẽ bảo vệ em cẩn thận."

Hứa Duy dừng một lát, gật đầu: "Ừm."

Cô chủ động lại gần, hôn cằm anh, "Anh đừng nghĩ nhiều, em sẽ quên chuyện đó, anh cũng quên đi."

"Được." Chung Hằng ôm chặt cô.

Nằm nghỉ trên giường hơn một giờ, Triệu Tắc gọi điện thoại tới. Chung Hằng đứng dậy nghe, Triệu Tắc la lớn, "Không phải nói hôm nay về sao? Bữa tối tôi đều chuẩn bị rồi, cậu đến cái bóng cũng không thấy, dám gạt tôi."

Chung Hằng nhíu mày, "Được rồi, lát nữa đến, đừng phiền tôi."

Triệu Tắc cười gian xảo, đổi giọng, "Hứa Duy cũng đến chứ? Cậu nói Hứa Duy, cơm tối cũng có phần của cô ấy."

"Không tới." Chung Hằng liếc người trên giường một cái, "Cô ấy còn mệt."

Đầu óc Triệu Tắc vốn chậm chạm, thế mà lại lập tức hiểu ra, cười đầy ý tứ, "À à à, mệt sao, hiểu rồi, vậy cậu tranh thủ đến sớm, tôi đi hầm canh, cho cậu bổ thận."

Chung Hằng: "Bổ cái đầu cậu đấy, ông đây không cần."

Cúp điện thoại, anh trở lại giường. Hứa Duy vẫn nằm đó, giống như vẫn ngủ. Chung Hằng thấp giọng gọi cô: "Hứa Duy?"

Hứa Duy không mở mắt: "Ừm."

"Anh ra ngoài một lát."

"Làm gì?"

"Về quán trọ một chuyến, nếu không đi, Triệu Tắc chắc tuyệt giao luôn." Giọng anh có chút mất tiếng, "Lúc về thuận đường mua cho em ít vật dụng hàng ngày, dép lê, khăn mặt gì đó, đồ ở bệnh viện anh vứt cả rồi. Em có muốn mua gì không?"

"Kẹo bạc hà."

"..."

Chung Hằng im lặng, biết sẽ có kẹo bạc hà mà.

"Cháo ở trong nồi, dậy nhớ ăn."

"Ừm."

Chung Hằng lại hôn lên mặt cô một cái, "Anh đi đây."

Anh điều chỉnh lại nhiệt độ phòng, ném điều khiển xuống cuối giường. Đi tới cửa.

Hứa Duy híp híp mắt: "Chung Hằng."

"Ừm?" Anh quay đầu lại.

Hứa Duy chống người dậy, gương mặt hơi đỏ, "Anh về sớm một chút."

Chung Hằng khẽ giật mình, nhìn cô một hồi, cười: "Ừ, nhanh thôi."

~ Hết chương 41 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro