Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt cô thẳng thắn, tự nhiên, mời người ta đến ngủ mà cũng chẳng đỏ mặt, cứ như đang hỏi "Anh ăn tối chưa" vậy.

Chung Hằng nhìn Hứa Duy, hơi buồn cười.

Anh cũng cười thật, nhìn cô hai cái, "Vội gì chứ, anh đi tắm đã."

Chút chuyện bực mình vừa rồi hình như cũng chẳng còn nữa.

Cuối cùng Nghiêm Tùng Mạn và Lư Hoan đến nhà nghỉ khác trên phố. Triệu Tắc giúp họ chuyển hành lý qua. Lư Hoan ấm ức, vào phòng đóng chặt cửa mặc kệ bọn họ.

Nghiêm Tùng Mạn thấy có lỗi, nói với Triệu Tắc, "Hôm nay ngại quá, cậu giúp mình xin lỗi Hứa Duy nhé. À, cả Chung Hằng nữa."

Triệu Tắc gãi đầu, "Mình biết, mình biết. Xin lỗi cậu, không thể cho hai cậu ở đó được."

"Chuyện này đâu liên quan tới cậu." Nghiêm Tùng Mạn xua tay, "Hoan Hoan bị nuông chiều hư rồi, tính cách tệ quá. Cậu cũng biết đấy, nó có cái tính công chúa."

Triệu Tắc cũng đồng ý, "Cậu là chị em ấy, cậu khuyên em ấy đi, bảo em ấy đừng chọc vào Chung Hằng nữa. Em ấy cũng biết tính Chung Hằng thế nào, chuyện này không phải chọc ăn chửi à."

"Nó hay làm mình làm mẩy, mấy năm nay đổi bao nhiêu bạn trai, rảnh là chạy tới chỗ Chung Hằng để theo đuổi, chẳng phải là do trước đây không theo đuổi được nên mãi không phục ư. Nó được nâng niu từ nhỏ đến lớn, cậu mình cưng chiều nó biết bao nhiêu, chiều quá thành ra giờ thế này."

Triệu Tắc thở dài: "May mà bây giờ Hứa Duy về rồi, em ấy càng không còn khả năng gì nữa, hết hi vọng sớm một chút thì tốt hơn."

Nghiêm Tùng Mạn ít nhiều gì cũng hơi tò mò, hỏi một câu: "Hai người họ... lại bên nhau rồi?"

"Mình cũng muốn tác hợp họ lại đây." Triệu Tắc chau mày, "Nhưng hai người họ dây dưa kéo dài mơ mơ hồ hồ, trong lòng Chung Hằng chắc chắn là muốn, phía Hứa Duy thì mình không rõ."

Nghiêm Tùng Mạn cười cười, "Vậy cậu yên tâm được rồi, cậu ấy cũng để ý Chung Hằng lắm."

Chung Hằng tắm xong, lau tóc hai cái, đang định lên lầu, Chung Lâm đánh mạt chược về, "Ê, đi đâu đó?"

Chung Hằng đứng ở đầu cầu thang, vuốt tóc, hỏi: "Thắng à?"

Mặt Chung Lâm lộ vẻ hớn hở, "Còn phải nói à, trình độ chơi bài của chị thế nào cũng ở top 5 đường Ma Phường này đấy nhé."

Chung Hằng: "Thắng bao nhiêu?"

"Đủ đãi mấy đứa một bữa."

Chung Hằng cười một tiếng, "Đừng khoe khoang nữa, bài tập của con gái chị, lần sau chị tự kèm đi."

"Sao thế?"

"Viết thế mà là chữ à?" Chung Hằng nói, "Em không nhịn được mắng nó nữa rồi."

Chung Lâm vừa nghe thế cũng lo, "Chẳng lẽ chị còn phải tìm giáo viên luyện chữ cho nó nữa ư?" Vừa dứt lời, chợt nảy ra, "À, hay là cậu dạy nó đi, dù gì nó cũng là cháu cậu mà."

"Thôi đi, em không có cái kiên nhẫn đó đâu." Chung Hằng từ chối ngay, trong chốc lát nhớ ra cái gì, dừng một lát, nói: "Chữ Hứa Duy đẹp lắm."

Đâu chỉ đẹp thôi, chuyên nghiệp cả đấy, trước đây toàn dán ở bảng trưng bày, bên cạnh còn có ảnh của cô, mỗi lần anh đi qua mát mặt vô cùng.

Chung Lâm khựng lại, cười đầy xấu xa, "Vậy chị nên tìm em ấy bằng danh nghĩa gì đây?"

"Đó là chuyện của chị."

Chung Hằng xoay người định đi.

"Cậu đợi chút." Chung Lâm gọi anh lại, "Chị biết cậu định đi đâu, lại đây, mang cốc sữa cho người ta."

Tốc độ cô ấy nhanh, nhanh chóng rót cốc sữa.

Chung Hằng đi tới bưng.

Chung Lâm cười, "Đừng quên hỏi giúp chị đấy, xem em ấy có bằng lòng dạy chữ cho Bình An không."

"Chị tự đi mà hỏi."

Anh ném lại một câu rồi bỏ đi.

Hứa Duy đang giặt quần áo, cửa phòng khép hờ, Chung Hằng đẩy cửa vào, đi đến cửa nhà vệ sinh.

Hứa Duy vắt khô nước, giũ quần lót treo lên giá phơi.

Chung Hằng dựa bên cửa, nói: "Cần giúp gì không?"

Hứa Duy quay lại nhìn anh, Chung Hằng nói: "Uống sữa đi, còn nóng đó."

Hứa Duy để áo ngực sang một bên, rửa tay rồi nhận lấy, "Cám ơn anh."

Cô đứng uống sữa, nhìn anh, "Anh lau khô tóc đi kìa."

Chung Hằng nói: "Không mang khăn theo."

Hứa Duy tiện tay lấy cái khăn chưa dùng trên giá ném cho anh.

Chung Hằng chờ cô uống xong, lấy cốc, ra ngoài rồi ngồi trên sofa nhỏ lau tóc, vừa ngồi xuống, di động dưới mông rung lên.

Chung Hằng lấy ra xem, là di động của Hứa Duy, màn hình sáng, tên người gọi: Hà Nghiễn.

Anh không chạm vào di động, đi tới gọi cô: "Có điện thoại này."

Đúng lúc Hứa Duy phơi áo ngực xong, đi ra nhận, "Đội trưởng Hà."

Trong điện thoại, Hà Nghiễn nói: "Nói móc tôi đấy à, gọi tên đi chứ. Mấy ngày nay thế nào?"

"Tốt lắm, cứ chơi thôi." Hứa Duy nhìn Chung Hằng, anh đứng bên cửa sổ không đi sang, cầm khăn lau tóc.

Hà Nghiễn nói: "Không có chuyện gì chứ?"

"Ừ, không có."

"Không có chuyện thì tốt, cô làm gì cũng phải bảo vệ bản thân mình trước. Lần này không có phí người chỉ điểm cho cô, bây giờ cô cũng không làm tin tức nữa, liều bừa không đáng, có được manh mối thì xem như kiếm được tiền, không thì thôi, chờ bên tôi sắp xếp."

Hứa Duy nói: "Được."

Đầu bên kia yên lặng một chút, Hà Nghiễn hình như đang suy nghĩ, một lát sau nói: "Người trước đây bảo cô liên lạc là đội trưởng Triệu tìm, rất đáng tin, có chuyện gì cũng có thể tìm cậu ấy giúp. Chuyện này cô tự quyết định nhé."

Hứa Duy lại liếc Chung Hằng, anh dựa vào tường nhìn cô.

Ánh mắt chạm nhau, Hứa Duy nói: "Được."

Đầu bên kia Hà Nghiễn lại dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại.

Hứa Duy ném di động lên sofa, ngồi trên giường thay đồ ngủ.

Chung Hằng đi tới, ngồi ở cuối giường, nói: "Hà Nghiễn này rất quan tâm em nhỉ?"

"Người quen cũ, coi như là bạn."

Không đáp lời.

Hứa Duy mặc áo ngủ, quay đầu nhìn anh.

Chung Hằng cũng nhìn sang.

Hứa Duy khựng lại, hơi buồn cười, "Anh nghĩ gì đấy?"

Chung Hằng cười một tiếng, "Nghĩ lung tung thôi."

Hứa Duy vén chăn nằm vào, "Vậy nghĩ xong thì sang ngủ nhé."

"Tới đây."

Chung Hằng cởi áo, trượt lên từ cuối giường, nằm cạnh cô.

Anh không động tay động chân, vô cùng đàng hoàng, cánh tay hai người kề sát nhau.

Hứa Duy nhìn trần nhà, nói: "Hôm nay ngày 16."

Chung Hằng nhắm mắt, ừm một tiếng.

"Em tới đây bốn ngày rồi."

Chung Hằng mở mắt, lấm lét nhìn cô, "Chán rồi à?"

"Không có đâu, nhiều cảnh đẹp chưa ngắm, chưa lên núi nữa."

"Vậy ngày mai lên núi."

Hứa Duy: "Anh không về Phong Châu thật à? Triệu Tắc cũng tới đây rồi, nhà nghỉ của anh..."

Chung Hằng nhìn cô: "Có phải em lo nghĩ quá rồi không?"

"..."

Anh nói với vẻ rất tuỳ ý: "Chuyện này chỉ có ông chủ và bà chủ mới lo thôi."

Hứa Duy gật đầu, "Hiểu rồi, ngủ thôi."

Cô vươn tay vỗ đầu giường một cái, đèn tắt hết.

Yên lặng một hồi, Chung Hằng nói: "Bình An viết chữ xấu lắm."

Hứa Duy không hiểu: "Hử?"

"Không phải chữ em rất đẹp sao?"

Hứa Duy: "Ý anh là..."

"Không phải anh nói, là ý của chị anh." Chung Hằng nói, "Chị ấy hỏi em có bằng lòng dạy chữ cho Bình An không, cũng chỉ một, hai buổi thôi."

Hứa Duy thoáng sửng sốt, nói: "Sao chị anh biết chữ em đẹp?"

"..."

Chung Hằng kìm nén mấy giây, "Anh đề cập có một câu thôi."

Hứa Duy không nhịn được, bật cười.

Chung Hằng nói: "Em không muốn thì thôi."

Hứa Duy nói: "Em đồng ý mà, dù sao cũng là cháu anh, phải nể mặt anh chứ."

Câu này làm người ta dễ chịu hơn chút.

Chung Hằng ừm một tiếng.

Trong phòng lại yên tĩnh. Mấy giây sau, anh bổ sung, "Cảm ơn em."

"Ừm, ngủ thôi."

Nào biết căn bản là không ngủ được.

Vừa nhắm mắt một lát, phòng bên cạnh vang lên tiếng động, ban đầu còn chưa rõ lắm, lát sau thì bắt đầu ư ư a a, âm thanh hơi lớn.

Tình huống phát sinh ngoài dự liệu.

Mấy đêm trước không như vậy, có lẽ là khách mới vào ở hôm nay.

Âm thanh lớn như thế, Chung Hằng chắc chắn cũng nghe thấy.

Hứa Duy cứng đờ chốc lát, mở mắt, trong phòng đen kịt.

Chờ một hồi, chẳng những không ngừng mà còn dữ dội hơn, nhất là người nữ, la khoa trương quá, cứ như diễn kịch vậy.

Hứa Duy ho một tiếng, nói: "Nhà nghỉ của các anh cách âm hơi kém."

"Hơi kém thật." Trong bóng tối, giọng Chung Hằng rất thấp.

Hứa Duy nói: "Lát nữa bảo chị anh."

"Ừm."

Hứa Duy nói tiếp, "Đúng rồi, Cá Chạch đâu, anh để nó đâu rồi?"

"Ở chỗ Bình An."

"Bình An quen với nó à?"

"Ừm."

Hứa Duy hỏi: "Anh nuôi nó bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, người khác không cần nữa."

"Vậy..."

"Hứa Duy."

"Hả?"

"Đừng nói nữa."

"Ừ."

Hứa Duy ngậm miệng.

Phòng bên cạnh vẫn đang tiếp tục.

Chung Hằng dịch tay, lần mò đến tay Hứa Duy, nắm lấy.

Lòng bàn tay anh nóng hổi.

Hứa Duy không động đậy.

Chung Hằng cũng không làm gì khác nữa.

Cứ thế nằm ba, bốn phút, phòng bên cạnh làm một lần dữ dội, người phụ nữ kia la khản cổ, cuối cùng dừng lại.

Hứa Duy thở phào, mới cảm giác được lòng bàn tay Chung Hằng đổ mồ hôi.

Lúc này anh nhích lại gần, nghiêng người ôm cô, đôi môi đặt trên mặt cô, hỏi với giọng trầm thấp: "Cái kia của em còn mấy ngày nữa?"

Hứa Duy khựng lại, hiểu anh hỏi gì.

Cô cũng hơi nóng, "Hai, ba ngày thôi."

~ Hết chương 16 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro