4. Chuyện cân nặng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo thấy không ổn chút nào.

Em đau đầu, mắc ói cảm tưởng như trong mỗi bước nhảy chân đang cột thêm một khối chì. Lúc đầu mọi thứ không sao cả, thật sự là em đã quen với việc hụt hơi và mệt mỏi nhanh chóng một cách thường xuyên. Nhưng lần này nó khác. Chỉ khoảng hơn một chục phút từ khi họ bắt đầu tập nhảy, em cảm thấy như thể mình sắp chết. Cơ thể em gào thét khi tầm nhìn trở nên trắng toát và tay chân không nằm trong sự điều khiển. Tuy vậy, em không thể làm chậm tiến độ cả nhóm.

Sunoo quyết định sẽ chịu đựng nó đến khi kết thúc.

Dưới cái vỗ tay ám hiệu họ sẽ được nghỉ giải lao ngắn. Sunoo loạng choạng đi đến chỗ máy lọc nước và uống một cốc đầy như thể mạng sống của em phụ thuộc vào nó.

"Em có ổn không?"

Heeseung tiến lại vuốt lưng cho em khi thấy những hơi thở đang có thiên hướng trở nên nặng nề hơn.

"Không sao ạ."

Heeseung cũng là người đầu tiên nhận ra cảm xúc tiêu cực của em kể cả khi mọi chuyện chưa vỡ lỡ. Sunoo có một mức độ tin tưởng và tôn trọng với anh cả của nhóm. Mặc dù dạo gần đây em không cảm thấy sự hiện diện của Heeseung xung quanh mình nữa.

Đó là vì anh cả thấy có lỗi rất nhiều với em thân yêu. Anh thừa biết nguyên nhân mà em nhỏ trở nên tiêu cực nhưng lại kéo dài để trục lợi. Heeseung đã làm điều đó mà không áy náy dẫu cho có nhìn vào đôi mắt thất vọng của Sunoo mỗi khi bị đem ra làm tâm điểm. Và khoảnh khắc thấy em bộc lộ tiếng lòng vỡ nát, anh cảm thấy mình như một thằng khốn trong cái vỏ bọc người anh tốt. Một ngày nào đó Heeseung sẽ thú nhận với những đứa em của mình về sự tồi tệ này. Tất nhiên là với cả người mà anh quan tâm tha thiết.

-

Buổi tập kết thúc trong sự đau nhức từ các khớp cơ và cái đầu như búa bổ của Sunoo. Hôm nay là một ngày luyện tập rất vất vả khi các vũ đạo dần trở nên khó bắt kịp, ngay cả những người thể lực tốt cũng choáng váng. Nhưng lí do chính là họ nhận ra những bước chân Sunoo bị chững lại trong quá trình tập. Bằng những ánh mắt ngầm ám hiệu với nhau, họ quyết định sẽ nghỉ sớm một chút. Các hyung trước đó cũng đã đánh tiếng trước sức khoẻ của Sunoo nhưng em lại không chịu thừa nhận điều đó. Vì vậy, vẫn chưa đến giờ cơm trưa nhưng Ni-ki - main dancer dẫn dắt buổi tập hôm nay đã ngừng lại khi nhận thấy Sunoo sẽ gục ngã nếu còn cố thêm nữa.

-

Enhypen đi ăn trưa. Mọi người dắt díu nhau xuống căn tin, em cũng đi theo. Không phải vì Sunoo đói, em đã mất cảm giác với thức ăn được một thời gian rồi nên việc không ăn đã trở nên bình thường. Nhưng các thành viên không hiểu kiểu gì cứ thấy suy nghĩ bỏ bữa thấp thoáng trong mắt em là bắt đầu tiếp cận đủ mọi cách. Mà hễ ăn vào thì người lại nặng trịch, bụng thấy không khoẻ. Với cả hiện tại người em mệt mỏi lắm, không đủ sức trả lời mấy câu hỏi đấy đâu.

Nên lần này em vẫn sẽ hành động như những lần trước. Mặc dù em chẳng có vui thích gì với việc đó cả.

-

"Sunoo còn đau bụng hả em?"

Sunghoon ngồi đối diện nhìn thấy Sunoo cứ dùng đũa chọc chọc vào miếng cá thu sốt cà mà lo lắng. Dạo trước lúc nào nhìn miệng em ăn cũng thấy ngon theo mà sau đợt cãi vã thấy em ăn ít đi hẳn. Không phải Sunghoon không thấy em nhỏ ăn, mỗi trưa em đều có mặt để dùng bữa dù lượng thức ăn rất thấp nhưng miễn cưỡng cũng coi là đủ duy trì sức khoẻ. Vậy mà hôm nay trông em chán nản đến chẳng thèm động đũa.

"Anh Sunoo bị đau bụng ạ?"

Ni-ki nhìn qua người ngồi bên cạnh, thấy phần cơm còn nguyên của anh mà nóng lòng.

"Một chút. Húp canh là được rồi."

Không nói nhiều, em vớt hết cải thảo và đậu hũ cho vào miệng rồi cầm chén canh kim chi húp một hơi đến cạn. Nhanh chóng thu dọn, em cầm khay cơm bỏ đi một nước để lại những người anh, người em đang thở dài.

"Để lát anh mua ít đồ ăn nhẹ cho Sunoo."

"Không cần đâu. Để em, em ăn xong rồi."

Trực tiếp ngắt lời Jay, Ni-ki cũng cầm khay cơm của mình đi mất.

Maknae không quen với một Sunoo thế này. Ni-ki đã quen với một Sunoo líu lo luôn bên cạnh mỗi khi em cần. Ban đầu chỉ là cảm thấy anh đồng điệu với mình, vòng tay anh mang lại cảm giác ấm áp xua đi nỗi nhớ nhà. Dần dà nó không còn đơn thuần như thế nữa, đến lúc nhận ra thì mắt cậu cứ dính chặt lấy anh rồi.

Đứa nhỏ người Nhật biết mình đã quá đáng và cần phải xin lỗi Sunoo nhưng trước thái độ lạnh lùng của anh lại nhất thời không phản ứng được. Hai người quen nhau chưa đủ lâu, hiểu nhau chưa đủ sâu sắc nên đối diện với khía cạnh này của anh bé lần đầu tiên, Ni-ki có chút sợ hãi. Sợ anh sẽ không chấp nhận mình nữa. Sợ tình đầu này sẽ kết thúc theo cách tồi tệ nhất.

-

"Sunoo anh ơi."

Trên tay Ni-ki là một túi thức ăn nhẹ gồm bánh các loại và vài hộp sữa, có cả sữa vị mint choco mà anh bé thích. Nhưng trong phòng tập chỉ có staff, họ bảo anh Sunoo chưa có lên đây.

Cậu em nhỏ lại quay lưng đi ra ngoài tìm anh mình. Đi từ tầng dành cho Enhypen đến dưới sản rồi quành ngươjc lên các tầng trên. Cho đến khi đụng mặt tiền bối TXT đang quay tiktok trên sân thượng. Thấy nhóc con, gấu Bờm Beom là người phản ứng đầu tiền

"Hi Ni-ki!"

"Em chào tiền bối ạ."

"Đi đâu mà hớt ha hớt hải vậy bé."

"Dạ em tính tìm anh Sunoo. Mọi người có thấy anh ấy không ạ?"

Kai nhìn em có vẻ nghi hoặc.

"Sunoo? Có phải cậu bé tóc vàng không? Nãy anh thấy ẻm trong nhà vệ sinh tầng mấy em á."

"Ủa mắc gì nhà vệ sinh tầng mình không đi mà đi dưới tầng của hậu bối vậy cha nội?" - Taehyun nói

"Tao sợ đang ẻ nghe tiếng mày thì bị bón nên đi ké chỗ mấy em được chưa :)?"

Soobin nhìn em út nhóm mình mà buồn cười.

"Chứ không phải tại hôm qua mày với anh Yeonjun ngồi nghe chị staff kể nhà vệ sinh tầng mình có ma nên không dám đi hả?"

Cả đám chí choé với nhau làm Yeonjun phải giải vây cho một em bé 2k5 đang nhìn nhóm những người khổng lồ với tư duy bất ổn bằng ánh mắt bần thần.

"Mặc kệ đám nít ranh này, đi tìm thành viên nhóm mình đi em ^^"

Thôi thì làm em của mấy anh Enhypen cũng đỡ. Nghe anh Heeseung bảo một cái miệng anh Beomgyu chấp mười cái miệng 02z, Ni-ki nghe ảnh la ó bạc cả tóc mất.

-

"Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh."

Ni-ki bước từng bước dài đến cuối hành lang tầng mình. Phải đưa đồ ăn cho anh thật sớm, nhìn anh ăn sớm để kịp tiêu hoá chứ không lát tập ói hết ra mất. Mà mang đồ ăn vào nhà vệ sinh thì nó không lịch sự cho lắm nên em đứng đợi bên ngoài.

Cho đến khi em nghe tiếng nôn oẹ.

Cái tiếng nghe quen quen. Hệt như cái hồi anh Sunoo của em trúng thực nôn mửa ở kí túc xá.

Thế là Ni-ki quẳng luôn bịch đồ ăn ở ngoài mà xông vào bên trong.

"Anh Sunoo."

Thằng bé mở cửa từng buồng cho đến khi chạm đến cánh cửa khoá ở buồng trong cùng.

"Anh ơi mở cửa. Anh có làm sao không!"

Tiếng nôn vẫn tiếp tục còn em út vẫn cứ đập.

"Anh mà không mở cửa là em phá cửa luôn đấy."

Vai em chưa kịp tông vào ánh cửa gỗ thì Sunoo đã mở ra. Suýt thì tông vào anh. Sunoo định lách qua người Ni-ki thì bị em giữ vai lại.

"Anh bị sao vậy?"

"Bụng khó chịu."

Cái dáng đứng của Sunoo nó cứ là lạ. Sao anh giấu tay mình ở sau lưng thế kia? Trực giác của một con báo đời mách em tay của anh có vấn đề.

"Anh đưa tay em xem."

"Để làm gì?"

"Để xem anh giấu cái gì mà thập thò như thế!"

Ni-ki giựt cánh tay phải anh mình ra bất chấp sự phản đối.

Maknae không tin vào mắt mình. Không phải em ghê sợ vì nước bọt hay chút chất nôn còn sót dính lại.

Mà là vì vết máu trên những đầu ngón tay Sunoo.

"Anh à. Anh làm gì trong đó vậy."

Xin đừng như những gì em nghĩ.

"Em nghĩ sao thì là vậy."

"Sao anh làm thế. Anh muốn giảm cân thì chỉ cần nói là được mà. Sao nhất định phải làm thế."

"Đừng om sòm như vậy. Mọi lần không tệ thế này."

Sunoo dứt ra khỏi cái nắm tay đầy nóng bỏng của em mình, tiến ra bồn nước để tẩy rửa những gì còn sót lại.

"Vậy đây không phải lần đầu ạ?"

Sunshine cứng người khi bắt đầu nghe thấy tiếng em út sụt sùi.

"Anh làm bản thân bị thương mà không mảy may gì cả ạ? Tại sao phải đến mức này..."

"Vì mọi người chê anh xấu."

Lần này đến lượt Ni-ki bất động.

"Em không có ý nh..."

"Nó không khác nhau nhiều đâu em."

Sunoo quá mệt mỏi để quan tâm đến điều gì khi cơn chóng mặt vẫn chưa buông bỏ em dù rõ ràng bao tử hoàn toàn rỗng. Nên Sunoo bỏ đi, để mặc em mình đứng thất thần cùng nước mắt rơi lã chã.

-

Sunoo hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu buổi tập một lần nữa. Em không quan tâm đến việc mình đang mất dần ý thức. Tối nay em sẽ ngủ thật ngon và sáng mai mọi thứ sẽ ổn.

Mọi người đã quay lại trước đó và nhìn thấy maknae của mình bước vào với đôi mắt đỏ hoe. Cả nhóm đã có cuộc hỏi han nhỏ đến em út mà không có sự tham gia của Sunoo (mà có vẻ em cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra mọi người đang túm tụm). Tuy nhiên, em út gần như không đề cập đến việc Sunoo thực sự làm trong nhà vệ sinh mà chỉ bảo rằng sunshine của họ không muốn ăn.

Việc luyện tập diễn ra ngay sau đó. Nhưng chỉ được ít phút, Sunoo lập tức thấy mệt mỏi. Dù vậy, em không thừa nhận. Đây không phải một vấn đề lớn. Đúng chứ?

-

Trong ít phút ngắn ngủi, Sunoo nhảy sai ba lần.

"Nhìn anh này Sunoo. Em ổn chứ?"

Jay thu hút sự chú ý của tất cả mọi người khi dừng đội hình lại. Chà tuyệt thật đấy, em đã muốn ngày hôm nay trôi qua ổn thoả nhưng bây giờ đang có sáu cái đầu và mười hai con mắt lo lắng tập trung vào em.

Hít một hơi thật sâu tránh lời mình thốt ra bị run rẩy.

"Em ổn."

"Em có thấy mệt không. Em có thể nghỉ ngơi nếu cần."

Sunghoon gợi ý và mọi người chắc chắn đồng tình với anh.

"Mọi người biết về tình trạng sức khoẻ của anh mà. Trưa nay có vẻ khẩu vị của anh không tốt nữa nên không sao đâu."

Jungwon trấn an anh.

Nhưng Sunoo không cần nghỉ ngơi. Em có thể làm tốt. Bây giờ em đã gầy rồi, chỉ cần luyện tập thật chăm chỉ nữa là sẽ bắt kịp mọi người.

"Anh nói rằng anh ổn."

Sunoo nói với giọng thều thào.

Em ấy nghĩ với biểu hiện này thì bảo em ổn là người ta tin ấy hả?

Sau lời tuyên bố, em chỉ nhận lại sáu đôi mắt lo lắng theo mỗi kiểu khác nhau.

"Được rồi Sunoo. Nếu em không khoẻ hãy nói cho mọi người biết."

Jay nhìn Sunoo đầy ân cần và vỗ tay ra hiệu cho mọi người về vị trí.

Quả nhiên chưa đầy hai phút sau, chân Sunoo lại bắt đầu va vào nhau. Tầm nhìn em chậm dần. Điều đó liệu có đáng lo khi em ngã xuống?

Trước khi đầu em đập xuống sàn, một cánh tay đã dang ra và ôm lấy đầu em, bảo vệ em khỏi cơn va chạm.

Em thấy ánh đèn phòng tập đang mờ dần. Âm nhạc dừng lại.

Sunoo nhận ra người đang ôm đầu mình là Sunghoon. Anh đã luôn đặt mắt quan sát lên em từ lúc em trở nên nóng nảy và may mắn bắt kịp để đầu em không đập vào sàn nhà.

Mọi người la hét, chạy tán loạn. Tại sao em nghe thấy tiếng Jungwon và Jay điên cuồng gọi quản lí. Tại sao em nghe tiếng các thành viên liên tục gọi tên em.

Sunoo nghĩ rằng mọi người không thích em.

"Sunoo đừng nhắm mắt. Em xin lỗi. Anh tỉnh táo lại đi anh ơi."

Tiếng khóc của Ni-ki văng vẳng bên tai, em cảm thấy nước mắt của đứa em nhỏ rơi xuống má mình.

Bản năng của một người anh thôi thúc Sunoo đưa tay gạt đi nước mắt của Ni-ki. Nhưng năng lượng của em đã cạn kiệt, tay em rơi giữa không trung.

Mắt em nhắm lại.

"Xe cấp cứu đang trên đường đến. Làm ơn hãy tỉnh táo đến lúc đó đi mà em."

Giọng Sunghoon nhỏ dần.

-

Nhức mỏi quá.

Sunoo từ từ mở mắt ra. Không còn là đau đầu nữa, bây giờ tất cả cơ bắp của em đều đang chống đối khi em cố gắng ngồi dậy.

"Ah anh tỉnh rồi. Không sao Sunoo, nằm xuống nào."

Jungwon lập tức chạy đến đỡ lấy em nằm xuống giường.

"Gọi bác sĩ."

Heeseung ra lệnh.

Jake chạy ra khỏi phòng để gọi người hỗ trợ mà không khỏi nhìn về phía em với ánh nhìn tội lỗi.

Sunoo quan sát xung quanh. Không gian quen thuộc với cái bệnh án dài như sớ Táo Quân của em vậy. Nhưng em chưa bao giờ tưởng tượng tới cảnh mình nằm trên giường bệnh dưới sự quan sát của các thành viên như thế này.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh đang ở trong bệnh viện và tất cả là do em. Em xin lỗi anh."

Ni-ki đứng bên phải Sunoo khóc rấm rức. Bầu không khí trong phòng thật nặng nề. Em hoàn toàn bối rối không biết đáp lại em út như thế nào.

Nhưng một tiếng khịt mũi còn lớn hơn cả tiếng khóc của Ni-ki gây sự chú ý đến mọi người. Là Sunghoon đang đứng ở chân giường. Anh đang nhìn thẳng vào Sunoo, môi mím lại ngăn mình khóc trong khi nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Không phải lỗi một mình em Ni-ki à."

Cái quái gì vậy? Một Ni-ki mít ướt còn chưa đủ khổ giờ mình phải dỗ thêm một ông anh khóc nhè nữa hả?

Như một phản ứng dây chuyền, những người còn lại trong phòng tự nhiên cũng rơm rớm theo làm em một phen hết hồn. Muốn em xỉu thêm lần nữa thì cứ nói sao mà hay làm khó nhau quá vậy?

Nhưng em không biết họ đang cản thấy rất tệ. Họ đang thất vọng về bản thân chứ không phải Sunoo đáng yêu _ người luôn cố gắng lấp đầy những ngày buồn tẻ của nhóm bằng sự vui tươi mà em vẫn nghĩ đến.

"Em xin lỗi anh nhiều." Niki lấy hơi giữa những tiếng nức nở. "Em xin lỗi..."

Không thể chịu đựng thêm những giọt nước mắt của maknae, Sunoo nắm lấy tay em trong một nụ cười nhẹ.

Thấy cảnh này ai đành lòng lạnh nhạt nữa đây.

Ni-ki kinh ngạc nhìn anh mình và bắt đầu mếu máo nhiều hơn.

"Em có ghét anh không?"

"Không đời nào. Anh luôn hoàn hảo. Mặc kệ người khác, anh luôn là tốt nhất trong mắt em!"

Tai Ni-ki đỏ bừng khi buột miệng thốt ra những lời đó. Quá xấu hổ nên maknae đã ôm chầm lấy Sunoo và giấu mặt vào vai anh khiến bầu không khí nặng nề bị phá vỡ. Mọi người cười phá lên.

"Bọn anh cũng xin lỗi Sunoo. Xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của em."

Jay nói trong bẽn lẽn.

"Thế mọi người có sẵn sàng với một cái ôm nhóm không?"

Đáp lại mọi người, Sunoo cười thật tươi với vòng tay dang rộng.

-

Sau tai nạn đó, Sunoo hồi phục rất tốt. Bác sĩ chuẩn đoán em bị chứng biếng ăn và rối loạn lo âu. Các thành viên Enhypen đã ở bên cạnh giúp em thoát khỏi bệnh tật.

Trong quá trình chữa lành đó không biết Ni-ki và Sunghoon đã khóc thêm bao nhiêu lần vì không thể tin được Sunoo đã gầy đến mức nào. Lúc tư vấn, họ nghe lỏm bác sĩ bảo Sunoo ốm đến chỉ còn da bọc xương.

Thế là tối vài hôm sau đó kí túc xá Enhypen kiểu:

"Anh ơi ăn thêm đi anh ốm quá."

Ni-ki đang đòi đút thêm một miếng thịt bò cho Sunoo.

"Anh no rồi Ni-ki. Bây giờ anh muốn đi ngủ."

"Hong chịu. Bác sĩ bảo anh ốm lòi cả xương rồi, nếu không ăn nhiều sẽ thành ốm đói mất."

Sunoo kiên quyết quay sang một bên né đũa thịt bò của em út thì đụng độ phải Sunghoon.

"Không muốn ăn mặn nữa thì ăn tráng miệng nhé Sunoo. Nói a nào."

Bên này Sunghoon đang bồi thêm một muỗng sữa chua trái cây.

Bộ các người đang nuôi con nhỏ hay gì? Giữa hai người ai là ba ai là mẹ? Nói đi?

"Ngừng ngay. Sunoo bảo là đủ rồi và em ấy cũng đã hứa sẽ không giấu tình trạng sức khoẻ với chúng ta nữa mà."

Jay bước đến kéo ghế cho Sunoo bước ra giữa hai cái kiềm Ni-ki và Sunghoon kẹp hai bên.

"Em ấy sẽ ăn khi thấy đói. Anh và Jay sẽ chuẩn bị thức ăn mỗi khi Sunoo cần nên để em ấy yên."

Trước phong thái anh cả của Heeseung, cả hai ỉu xìu buông xuôi đũa muỗng của mình xuống.

"Nhưng mà lỡ xíu ảnh đi ói ra nữa thì sao?"

Chết tiệt.

Vừa mới lỡ miệng là Ni-ki giật mình nhận ra liền. Cái miệng mình sao dạo này nó lắm lời thế không biết. Hồi đó còn không biết sao ẻm thích để biểu tượng của mình là báo. Giờ thì biết rồi đó. Một con báo đời đi bằng hai chân.

Mấy người đứng trong bếp cũng như đang đứng trong phòng khách chết sững.

"Ni-ki nói vậy là sao hả Sunoo?"

Ổn thôi. Mọi chuyện dù gì cũng qua rồi, sớm muộn gì mọi người cũng biết mà. Nhỉ?

-

Ừ thì đành là đằng nào mọi người cũng biết. Nhưng cái câu chuyện sau đó em không lường trước được:

"Anh Sunoo, em đi tắm chung với anh nha?"

Tự nhiên leader Yang ngộ vậy? Mà không phải mỗi Jungwon.

"Sunoo ơi anh cần dùng nhà tắm. Thực ra anh bị mù nên em cứ đi vệ sinh thoải mái nha, anh không thấy gì đâu."

"Mấy người bị cái quái gì vậy hả????"

Mãi sau này em mới biết là Ni-ki đã bị đem ra khai thác thông tin và mọi người sợ em móc họng ói một lần nữa.

-

"Ai là người ăn nhiều nhất nhóm?"

Một chương trình tạp kĩ nhảm nhí và một ông MC vô duyên. Đầu Sunoo nhảy số, hình như có lần một chú MC cũng hỏi câu tương tự nhằm lấy em ra làm trò cười. Sunoo chỉ biết thở dài khi người phỏng vấn nhìn chằm chằm vào em chờ câu trả lời.

Jungwon giật mic khỏi tay Jay.

"Tất cả chúng tôi đều ăn uống lành mạnh đảm bảo sức khoẻ tốt nhất để mang lại những màn trình diễn tuyệt vời trên sân khấu."

Leader nở một cười thân thiện nhưng giọng điệu của em thì nói khác.

"Oh! Tôi rất hiểu ý của chúng ta. Giờ đến câu hỏi tiếp theo chứ nhỉ?"

Ông ấy toát mồ hôi hột trong khi Enhypen đang tủm tỉm cười.

----
Yahhhhh. Tui xong rồi đó mọi người ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro