3. Chuyện cân nặng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận to tiếng hôm đó, biểu hiện của Sunoo không có gì đặc biệt. Ý ở đây là em không thể hiện ra thêm điều gì nữa. Không cười, không khóc, không cả sầu muộn hay bận tâm.

Ở trước máy quay, em diễn chuyên nghiệp như thể không hề có cuộc cãi vã nào xảy ra vì em đã hứa với staff sẽ không để điều gì ảnh hưởng đến nhóm nữa. Tuy nhiên, điều mà Enhypen có thể chắc chắn là Sunoo đang muốn tách biệt ra khỏi họ mỗi khi máy quay tắt. Mỗi sớm dậy thật sớm để ra xe trước, buổi tối đi ngủ sớm và nếu cả ngày hôm đó không có camera sẽ không tương tác với thành viên nào trừ Jungwon (có lẽ vì Pocketz Couple là đôi bạn dễ thương nên em Sồi không nỡ buồn em mèo).

Mặc dù những việc đó không khiến tình hình trở nên tốt hơn, nhưng họ ngầm thống nhất bây giờ nên để Sunoo bình tâm lại. Đương nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy có lỗi khi đã bỏ qua những nhu cầu tinh thần của em. Nhưng họ nhận ra lời xin lỗi ngay lúc này không thể cứu vãn tình thế với một Sunoo lạnh nhạt như vậy. Cụ thể là do ngày hôm qua khi Sunghoon cố bắt chuyện với em trong phòng chờ.

"Sunoo à, mình nói chuyện một chút được không."

Sunghoon gọi em từ sau lưng trong phòng chờ sau buổi biểu diễn của Music Bank.

Sunoo không đáp, cũng không quay đầu lại như chẳng nghe thấy gì. Sunghoon thấy tim mình thắt lại.

Đêm hôm anh phát hiện ra Sunoo đã tổn thương thế nào vì những trò đùa vô tri của họ, Sunghoon không thể nào ngủ nổi với tội lỗi chất chồng trong lòng. Maknae line với anh như những em bé đáng yêu. Đặc biệt là Sunoo khi giận dỗi càng đáng yêu gấp bội. Thế nên Sunghoon mới lúc nào cũng chọc ghẹo em để thấy những cái bĩu môi xinh xắn đó. Nhưng thì ra nó không vui như anh tưởng.

Những ngày sau đó, Sunghoon luôn muốn mở lời với Sunoo. Tuy nhiên, mỗi lúc bắt gặp đôi mắt nhàn nhạt của Sunoo, cổ họng anh lại cứng đờ để em yên tĩnh lướt qua. Còn không thì sẽ xảy ra tình trạng Jake và Ni-ki hô tên Sunoo cùng lúc với anh (có lẽ Sunghoon không phải người duy nhất muốn tiếp cận với em sau buổi tối đó).

Và bây giờ, khi tất cả mọi người đều đang mệt mỏi sau màn trình diễn, đây là cơ hội vàng để Sunghoon bắt chuyện với em bé số 1 của mình. Thế mà Sunoo trông chẳng có vẻ hưởng ứng lắm.

"Woa! Hôm nay anh Sunghoon trông đẹp trai thật đó nha. Chắc chắn Engene sẽ náo loạn Twitter cho mà coi."

Gì?

Sunoo vừa mới đáp lại Sunghoon đó à. Lại còn vừa nói vừa cười tươi như hoa.

Không ngăn nổi cái nhếch môi bừng sáng trên gương mặt. Anh thở phào nhẹ nhõm khi có vẻ cuộc nói chuyện của họ sẽ dễ dàng hơn.

"Sunoo hôm nay cũng dễ thương nhiều như mọi khi vậy. Em đã vất vả nhiều rồi. Lát anh sẽ mua mintchoco cho em nhé."

Nhưng không. Ngay sau đó, hai má tròn tròn của em hạ xuống. Hít một hơi thật sâu, em tiếp lời.

"Em sẽ không để fan hâm mộ thấy cảnh chúng ta mất đoàn kết cũng như ảnh hưởng đến Enhypen. Đây là sự lịch sự tối thiểu em có thể làm."

Mắt Sunoo đánh về phía staff đang cầm camera hậu trường đã quay sang một góc khác. Sự hụt hẫng và bối rối dâng trào đến cuốn họng Sunghoon.

"Anh chỉ muốn xin l..."

"Nếu anh muốn nói về điều em đang nghĩ đến thì đừng bận tâm. Tuy nhiên, sau này hy vọng quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn giản là đồng nghiệp. Mong anh hiểu cho."

Vì em biết mọi người thấy em thật kinh tởm.

Sunoo nuốt lấy những tủi hờn và nước mắt trực trào và quay lưng bỏ đi.

Những đôi tai nãy giờ nghe lỏm câu chuyện giữa hai người đột nhiên muốn ngừng hoạt động. Đây chắc chắn không phải những gì họ mong đợi và diễn ra quá bất ngờ khiến không ai ứng biến nổi.

Vậy là chiến tranh lạnh nổ ra, chia làm ba phe: Sunoo, những người còn lại và Jungwon bối rối đứng giữa hai bên.

-

"Yah! Sunoo à, em đã giảm cân sao? Cứ thế này thì chị phải đổi hết size quần áo cho em mất."

Với cái chế độ ăn né bữa sáng (trừ khi Jay lì lợm cố gắng dậy sớm hơn Sunoo để đảm bảo em ăn sáng trước khi ra xe), một bữa trưa nhưng móc họng và cắt giảm bữa tối. Có thể nói cả một ngày ngoài nước tăng lực và thực phẩm chức năng, lượng thức ăn được tiêu thụ của em còn thua cả một đứa bé lên ba. Chưa kể đến em tập luyện như điên vì muốn làm bản thân phân tâm khỏi các thành viên xung quanh. Không một ai biết em trụ qua những ngày đó như thế nào. Chỉ biết bây giờ chị stylist vừa ướm quần áo cho em vừa cảm thán.

Có lẽ đối với một idol, chuyện gâỳ đi là một điều tốt. Nhưng ở Enhypen, ngay thời điểm này và đối tượng là Sunoo thì mọi chuyện rất tệ.

Tệ với các thành viên đã từng trêu chọc cũng như ngó lơ cảm xúc của em. Ai cũng biết Sunoo yêu việc ăn uống và trên hết là cần đảm bảo sức khoẻ sau ca phẫu thuật phổi. Nhưng là một idol, việc giữ dáng cũng rất quan trọng.

Tuy nhiên, giảm đến mức phải đổi hết quần áo là một chuyện khác.

Điều đó cho thấy em đã tuột cân khủng khiếp thế nào bất chấp việc Jay và Heeseung luôn âm thầm quan sát bữa ăn của em để đảm bảo em luôn khoẻ mạnh.

Má Sunoo trơn tuột không còn phính. Một bắp tay thon lộ một chút cơ săn chắc. Sunoo hết làm mochi được rồi, khi ôm ôm chắc cũng không còn thấy mềm nữa. Gầy thế này lỡ đang nhảy mà em xỉu chắc mọi người xỉu theo luôn mất.

Để giải quyết chuyện này, chỉ có thể giải quyết từ gốc của vấn đề thôi.

-

Vì lời chị stylist mà hôm đó mà những ánh mắt quan tâm thầm lặng gần đây biến thành những cái nhìn chòng chọc khiến người em sắp thủng đến nơi. Sunoo từng là người quen với sự chú ý nhưng cái cảm giác bị để mắt lần này thì không.

Những hôm sau đó em luôn bị ép phải ăn đủ bữa. Bằng một cái thế lực nào đó mà Jungwon và hyung line đã dậy sớm hơn cả em để chuẩn bị bữa sáng. Sau đó canh em vừa bước ra khỏi phòng sẽ túm em lại đến chỗ bàn ăn và ăn sáng cùng. Khi bị em hỏi sao đột nhiên dậy sớm như thế thì họ kiếm cớ như mất ngủ, muốn cả nhóm dùng bữa sáng đàng hoàng hơn.

Em không thể lảng tránh mãi nên mỗi buổi sáng chỉ có cách dậy sớm hơn nữa, giả vờ đổ ngũ cốc và sữa ra chén, khuấy tùm lum rồi đem đổ vào bọc khi nào đến công ty sẽ vất vào sọt rác. Sau đó ngồi bấm điện thoại đến khi có ai thức dậy và nghĩ em đã ăn xong rồi.

Đến hôm nay Sunoo lỡ ngủ muộn nên không tránh được. Nhìn những chiếc bánh kếp trên bàn mà thấy buồn nôn.

Em không muốn ăn. Chỉ cần ngửi mùi thức ăn lập tức thấy buồn nôn. Bao tử em nhộn nhạo mỗi khi tưởng tượng đến việc được lấp đầy.

"Sunoo lại ăn sáng đi nào."

"Bụng hơi đau, không ăn đâu."

"Em đau từ khi nào vậy?"

Sunghoon hỏi han nhưng em chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu.

"Em có thuốc, không sao cả."

Sunoo một lần nữa không nhìn thấy những tia quan tâm từ mọi người mà đi ra xe. Quan hệ của em và các thành viên xấu quá. Chưa bao giờ việc hít thở chung một bầu không khí với mọi người lại khó khăn như thế này. Em là một người hoà đồng và tốt bụng nên luôn nhận được những yêu thương và chú ý.

Nhưng bây giờ bất kì ánh nhìn nào cũng khiến em chột dạ.

-

Lần này không phải là Jungwon nhảy phốc lên ngồi cạnh em như hôm đầu em nhờ vả mà là Jake. Anh chạy ra xe ngồi với Sunoo sau khoảng mười phút từ lúc em lên xe.

Mới đầu là sự im lặng đầy ngại ngùng, cả hai từng rất thân hồi còn I-land. Nhưng từ khi ra mắt, quan hệ giữa hai người đã giãn dần.

Có thể là vì là hyung line, Jake không thể chỉ quan tâm đến mỗi mình Sunoo. Điều đó là hoàn toàn dễ hiểu vì bản thân 03z cũng yêu quí và muốn chăm bẵm Jungwon và Ni-ki rất nhiều. Tuy nhiên đôi lúc cảm giác bị bỏ rơi là không thể tránh khỏi khi mà tất cả mọi người đều dành hết sự quan tâm cho hai em bé của nhóm.

Sunoo không ganh tỵ là một Sunoo nói dối. Nhưng em không thể đột nhiên nói thế khi mà rõ ràng Ni-ki quá đáng yêu còn Jungwon xứng đáng được chăm chút vì còn nhỏ mà phải đảm đương vị trí leader.

Tất cả tương tác mọi người dành cho em hầu hết là sự chọc ghẹo chứ không phải những quan tâm em luôn mong mỏi. Và khi những lời nói đi quá xa, em càng lúc càng suy sụp.

Đột nhiên Sunoo giật nảy mình. Có một luồng nhiệt đặt trên những ngón tay gầy ló ra khỏi chiếc áo len của em.

"Em ăn chút bánh ngọt nhé. Anh có mang chút nước hoa quả ra cho em nữa. Đừng để bụng đói."

Jake nhả ra từng từ một, cẩn thận đặt chiếc bánh ngọt nhân kem được đóng gói trong bìa nilong trong và một chai nước dưa hấu vào lòng em. Anh cũng sợ em sẽ từ chối mà tim đập liên hồi.

Chẳng biết từ bao giờ việc trò chuyện với Sunoo một cách tử tế lại khó khăn như thế này. Jake cũng chẳng nhớ lần cuối hai đứa ngồi cạnh nhau là khi nào nữa. Ngẫm nghĩ lại, thời gian qua Sunoo đã như thế nào nhỉ. Cùng một kí túc xá, ăn cùng một bàn, ngủ chung một phòng nhưng gần như anh chẳng biết gì thêm về Sunoo. Suy nghĩ đó khiến anh bắt đầu dằn vặt.

Cho đến khi Jake nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh mình.

Sunoo khóc nữa rồi. Một lần nữa.

"Yah Sunoo à. Em có làm sao không. Em đau ở đâu hả?"

"Không. Anh không làm gì hết, em xin lỗi."

Sunoo bấu chặt lấy gói bánh trong khi Jake hoang mang. Anh có nói gì bậy bạ không nhỉ.

Đúng là Jake chẳng làm gì sai cả, chỉ là lâu lắm rồi anh mới quan tâm cậu thế này. Rõ ràng là rất muốn được chiều chuộng nhưng lại tức giận và lạnh nhạt ngược lại mọi người. Cuối cùng vì chút lòng tốt hay sự hối lỗi không rõ ràng mà khóc tu tu.

Cái đồ dễ cảm động này. Mất giá quá đi mất.

"Đừng nói với ai hết."

Sunoo túm lấy tay áo Jake khi thấy Sunghoon ra khỏi cửa kí túc xá. Có vẻ em không muốn ai thấy mình đang khóc dù đôi mắt đang ướt mèm. Nên Jake nhanh chóng kéo mũ áo khoác em lên và ngả đầu em vào vai mình. Khi Sunghoon mở cửa xe nhìn thấy tình cảnh đấy với đôi mắt dò xét thì Jake ra hiệu rằng em đã ngủ rồi mới nhận được cái gật đầu miễn cưỡng.

Vẫn là một ngày đi làm bình thường.

-

Xin lỗi mn vì sự lười biếng này. Thêm chap sau là cái series sầu ẻ này kết thúc rồi nên ráng lên nhe 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro