[Yến Chu] Tham dự tuần lễ thời trang Milan, Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tuần lễ thời trang Milan lần này, thương hiệu kia vốn dĩ chỉ mời mình Chu Tường. Nhưng sau khi biết được Yến Minh Tu đang ở Frankfurt, bộ phận PR đã hết sức thông minh, ngay lập tức gửi lời mời đến cậu mà chẳng buồn đề cập một câu về mấy thứ sáo rỗng như triết lý, định vị hay giá trị thương hiệu. Họ biết rằng lý do có thể gây ấn tượng với vị đại thần đã rút nửa chân ra khỏi giới giải trí này chỉ có một mà thôi.

"Hy vọng ngài có thể dự thảm đỏ cùng Chu Tường tiên sinh."

Vì vậy, sau khi kết thúc một cuộc họp dài, Yến Minh Tu đã yêu cầu tài xế lái xe suốt đêm đi Milan, đến thẳng khách sạn nơi Chu Tường đang nghỉ.

Lúc cậu đến khách sạn đã là hơn ba giờ đêm, Chu Tường mơ mơ màng màng ra mở cửa, chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh cao lớn rồi nhanh như gió được bao bọc bởi một cái ôm nồng ấm vương vấn hương nước hoa mát lạnh.

Thần trí Chu Tường còn chưa tỉnh táo nhưng cơ thể vẫn lưu lại kí ức, hắn hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay Yến Minh Tu, mơ hồ hỏi: "Mấy giờ rồi? Trời sáng chưa? Sao em lại ở đây?"

"Ba rưỡi, trời chưa sáng đâu. Em nhớ anh quá." Yến Minh Tu dùng chóp mũi cao thẳng cọ cọ vào cổ Chu Tường, hít lấy mùi hương làm cậu cảm thấy hết sức an tâm, vừa làm nũng vừa oán trách nói: "Anh có phải muốn bị trừng trị không, đi châu Âu mà không nói với em."

Chu Tường xoa xoa tóc Yến Minh Tu, dịu giọng đáp: "Em đã bận rộn đến thế rồi, không muốn làm em phân tâm nữa."

Yến Minh Tu dùng chân đá cửa, ôm lấy Chu Tường như ôm một món đồ chơi lớn, bế thẳng đến bên giường, hai người cùng ngã vào lớp chăn nệm mềm mại.

Chu Tường dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, chăm chú ngắm nhìn, đau lòng hỏi: "Hình như gầy đi rồi? Có cả quầng thâm rồi đây này. Không phải em hứa với anh là sẽ ăn ngủ điều độ à?"

Yến Minh Tu nhìn hắn có chút giận dỗi "Thì anh cũng hứa với em là có thời gian thì sang với em ngay mà. Thế mà mình chỉ cách nhau có 500km anh cũng chẳng nói." Yến Minh Tu càng nghĩ càng ủy khuất, véo véo thắt lưng Chu Tường.

Chút trừng phạt nhỏ này không làm hắn đau chút nào nhưng lại vô cùng ngứa ngáy, Chu Tường vội vàng đáp: "Anh sai rồi anh sai rồi. Nhưng em cũng không thể nửa đêm chạy đến đây, nguy hiểm lắm."

Yến Minh Tu gục đầu lên vai Chu Tường, nhắm mắt khẽ giọng: "Em nhớ anh mà."

Trái tim Chu Tường cảm thấy ngọt ngào như nhúng trong mật ong, hắn hôn hôn lên tóc Yến Minh Tu: "Anh cũng nhớ em. Anh định xong việc ở đây sẽ đi tìm em."

"Thật không?"

"Thật mà, nên anh mới không nói với em. Vội gì một hai ngày."

"Đúng rồi, anh không vội. Chỉ có mỗi em vội thôi." Câu nói này tràn đầy ý chua xót.

"Vội mà, anh vội chứ, ngày nào anh cũng nhớ em mà." Chu Tường vội thẳng lưng dỗ dành cậu: "Việc thu mua thế nào rồi?"

Yến Minh Tu ở Frankfurt đã một tháng, bận bịu với việc thu mua một nhà máy sản xuất máy bơm động cơ không chổi than, công nghệ được cấp bằng sáng chế của công ty này hiện nay trong nước đang rất cần. Anh trai cậu thông qua Bộ ngoại giao đã làm việc xong xuôi với phía chính quyền bản địa, nhưng phần còn lại của quá trình kinh doanh này vẫn còn rất khốc liệt, vì vậy mà cả quãng thời gian này cậu chưa một lần về nước.

Dưới áp lực cùng cường độ công việc lớn, tự nhiên sẽ thấy thương nhớ người trong lòng.

"Đều thuận lợi, mỗi tội mệt thôi." Yến Minh Tu ngậm lấy môi Chu Tường, nhẹ nhàng day day như thể đang thưởng thức một món ngon lành, "Em muốn về nhà với anh."

Chu Tường ôm lấy cổ Yến Minh Tu, cùng hắn hôn môi một lúc rồi hổn hển nói: "Đợi xong việc ở đây anh sẽ lập tức tìm em, anh đã sắp xếp thời gian rồi. Em mà nói trước với anh thì anh nhất định không cho em qua đây đâu."

"Em đến để đi thảm đỏ cùng anh mà."

"Hả?" Chu Tường ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn cậu.

Yến Minh Tu đổi một tư thế nằm thoải mái trên giường, một tay chống lên má nở nụ cười ranh mãnh, như thể trăm hoa đua nở trên gương mặt tuyệt sắc, mọi màu sắc mệt mỏi trên mặt đều được quét sạch, chỉ còn lưu lại sắc hoa xinh đẹp.

"Bộ phận PR chẳng rõ vì sao lại biết em đang ở Đức, vì vậy đã mời em."

Chu Tường ngay lập tức hiểu mục đích của Yến Minh Tu. Mặc dù quan hệ của hai người là một 'bí mật' mà trong làng giải trí hầu như ai cũng biết, nhưng suy cho cùng cũng không thể thực sự công khai. Hai người bị nhà họ Yến cấm được có những giao tiếp riêng tư ở nơi công cộng, cũng không được để bị chụp lại những hành vi thân mật. Phía truyền thông cũng đã nhận được cảnh cáo, đều không dám viết loạn.

Nhưng ra nước ngoài thì khác, Yến Minh Tu vốn là người có tư tưởng phản loạn từ xương cốt, lúc nào cũng tìm cơ hội phản kháng. Truyền thông nước ngoài chẳng thèm quan tâm đến gia thế của cậu, cuối cùng cậu cũng có cơ hội cùng Chu Tường đường đường chính chính mà sát cánh bên nhau.

Chu Tường khó xử nói: "Minh Tu, đừng có mà ương bướng. Anh hứa với ba em rồi đấy."

"Là anh hứa thôi, chứ em đã nói gì đâu." Yến Minh Tu nhún vai, "Hơn nữa đây không phải là trong nước, nên cũng chẳng khắt khe đến thế. Mà ba em vẫn chưa chịu từ bỏ, nhất định đòi giới thiệu bạn gái gì gì đó cho em. Em không thể quá thuận theo ổng được."

"Nhưng mà truyền thông sẽ viết linh tinh đó."

"Linh tinh gì đâu, đều là chuẩn mà." Yến Minh Tu một lần nữa kéo Chu Tường vào vòng tay mình, lấy thân đè xuống, ý cười nơi đáy mắt như muốn hút hồn người "Không phải anh là vợ em sao? Chẳng phải chúng mình đã sống cùng nhau à? Em bị đồ hồ ly tinh là anh quấn lấy làm thần hồn điên đảo rồi còn gì?"

Chu Tường mỉm cười nhéo mặt cậu: "Nói năng linh tinh. Em xem hai chúng ta ai mới giống hồ ly tinh chứ."

"Em làm hồ ly tinh cũng được." Yến Minh Tu thò tay vào trong đồ ngủ của Chu Tường, tùy ý lần mò vuốt ve làn da mịn màng ấm áp "Anh Tường cứ cho em ăn là được."

Chu Tường đè tay Yến Minh Tu xuống, làm bộ đáng thương: "Anh không thức khuya được đâu, mai mặt sẽ sưng lên mất."

Yến Minh Tu dừng lại, mỉm cười véo vào eo hắn lần nữa: "Em cũng mệt rồi, chúng mình ngủ thôi. Ngày mai xong việc anh đi Đức với em."

Chu Tường hôn chụt một cái lên má cậu, giúp cậu cởi bớt quần áo. Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ, đây là giấc ngủ ngọt ngào nhất mà họ có được trong một tháng nay.

____________

Frankfurt.

Yến Minh Tu ngắm nhìn hình ảnh hai soái ca phương Đông kề vai nhau trong điện thoại, càng nhìn càng thấy xứng đôi. Cậu hài lòng nói: "Anh mặc bộ đồ này đẹp trai ghê. Đáng tiếc thời gian quá gấp gáp, không thể mặc đồ trong cùng một bộ sưu tập với anh."

Chu Tường mệt đến mức nằm bẹp trên giường không bò dậy nổi, nhìn đám quần áo bị yến Minh Tu ném đầy đất như giẻ lau, chính là bộ cậu vừa mặc lên thảm đỏ.

Yến Minh Tu lắc lắc điện thoại, biểu cảm dương dương tự đắc nói: "Anh xem này."

"Em cũng rất đẹp trai mà, úi chà, bạn trai ai đây không biết, vừa cao ráo lại đẹp trai nhường này." Chu Tường dùng ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt Yến Minh Tu trên ảnh. Hắn mừng thầm trong bụng vì phía nhãn hãng không kịp thời gian để đổi đồ. Bộ đồ hắn mặc nằm trong bộ sưu tập mùa hè, lấy màu xanh bạc hà làm chủ đạo, nếu hai người mặc đồ trong cùng một bộ sưu tập, nhìn kiểu gì trông cũng y hệt đồ đôi. Nếu thật vậy hắn không dám nghĩ đến những gì sẽ phải đối mặt khi quay lại Trung Quốc.

Yến Minh Tu quay đầu lại dán môi lên môi anh, nhiệt tình say mê liếm mút: "Ừ của anh, đều là của anh tất."

Nhà họ Yến đều đang chờ cậu "chơi đủ" rồi sẽ hồi tâm chuyển ý quay đầu về chính đạo, cậu sẽ dùng hành động chứng minh với tất cả bọn họ, rằng cậu và Chu Tường là chuyện cả một đời.

Weibo Nam Đoàn 188 – 23/04/2020

==================================

• Translator: Saitou Yuki
• Proof-reader: Gió Chempoi

====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro