[Quần Tú] Ngắm pháo hoa trong lễ hội mùa hè Osaka, Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu mặc yukata nên Lý Trình Tú cảm thấy có chút lúng túng. Hình như là do đai lưng thắt hơi chặt, cũng có thể là do đôi guốc gỗ vừa cứng vừa khó đi làm cậu bước không vững. Cậu cúi đầu đến mấy lần để điều chỉnh đai lưng.

"Làm sao thế?" Giọng nói của Thiệu Quần từ phía trên cất lên, bất mãn vì Lý Trình Tú buông tay hắn đến hai lần.

"Anh cảm thấy eo hơi chật." Lý Trình Tú không thoải mái nói, "Chắc tại lúc tối ăn nhiều quá."

Thiệu Quần dùng một tay ôm lấy eo Lý Trình Tú, để cậu ngả vào trong lòng mình, cúi đầu giúp cậu nới lỏng đai lưng. Hắn dùng tay ước lượng vòng eo nhỏ nhắn kia, trong đầu chỉ hiện ra một câu "Vòng eo con kiến". Đột nhiên Thiệu Quần nghĩ tới rất nhiều hình ảnh không phù hợp với trẻ em, chẳng hạn như hắn giữ lấy vòng eo thon thả này mà mạnh mẽ vận động, hay là liếm cái rốn vừa tròn vừa mềm nơi thắt lưng, hay là trên cái bụng vừa trắng vừa mịn này tưới đầy... của hắn...

Mộng tưởng hồng phấn bị một câu "Được rồi." của Lý Trình Tú làm gián đoạn. Thiệu Quần ngước mặt lên, vừa khéo đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của Lý Trình Tú. Hắn mỉm cười: "Không có Chánh Chánh ở đây, anh ăn nhiều hơn bình thường đấy."

Thiệu Quần vừa mới hoàn thành một dự án lớn vất vả gần nửa năm, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt. Vì thế hắn ném lại công việc cho chị hai, rồi cùng Lý Trình Tú chạy tới Nhật Bản nghỉ dưỡng. Mặc dù rất nhớ con nhưng hai người thật không dễ dàng có được quãng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa như vậy.

Lý Trình Tú nhỏ giọng thì thầm: "Từ sau anh sẽ không ăn nhiều như thế nữa."

"Không được! Em muốn bữa nào anh cũng phải ăn nhiều một chút. Để anh thêm được tí thịt này, có biết em tốn bao nhiêu công sức không hả." Thiệu Quần nhìn đôi môi hồng hào của Lý trình Tú, nhanh chóng hôn một cái.

Lý Trình Tú vội vã đẩy hắn ra. Khuôn viên lễ hội mùa hè toàn người là người, Thiệu Quần bạo dạn đòi nắm tay là đủ lắm rồi. Cậu lúng túng nhìn xung quanh, chỉ sợ có người phát hiện.

Từ đỉnh đầu cậu truyền tới một tiếng cười khẽ, trầm thấp từ tính, vừa ấm áp lại có đôi phần trêu chọc, quanh quẩn bên tai khiến cậu tê dại.

Lý Trình Tú ngước lên nhìn Thiệu Quần, dưới ánh sáng lập lòe, khuôn mặt tuấn mỹ bức người của hắn khiến cậu rung động, cậu lại cúi đầu: "Đi thôi, bà chủ nhà nói phía trước là vị trí tốt nhất để xem bắn pháo hoa đấy."

Thiệu Quần dùng sức nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau: "Anh đó, mặt dày lên chút có được không? Ở đây làm gì có ai quen biết chúng ta mà sợ."

"Ừm." Lý Trình Tú cũng bí mật nắm chặt tay Thiệu Quần.

Hai người đi dạo trong khu khuôn viên lễ hội, ngắm nghía mấy món đồ chơi kỳ lạ, vài trò chơi, những màn biểu diễn nhỏ,...Tất cả đều rất thú vị. Trong vô thức họ cũng đã mua không ít đồ.

"Kẹo táo này đẹp quá." Lý Trình Tú nở một nụ cười, "Thật ra chính là kẹo hồ lô của chúng ta đây mà."

"Nhưng mà làm đẹp phết." Thiệu Quần lấy tiền mua một cái, đưa đến bên miệng Lý Trình Tú: "Tú Tú, anh ăn thử đi."

"Anh không ăn đâu, anh vẫn còn no lắm."

Thiệu Quần cắn một miếng, sau đó nhăn mặt chán ghét mà nhổ ra "Đệt, ngọt khé người!" Hắn vừa nói vừa tỏ ý muốn vứt đi.

"Ấy!" Lý Trình Tú nhanh tay cướp lại "Không được lãng phí thức ăn, để anh hộ cho."

"Anh đừng có cố, không ngon đâu."

Lý Trình Tú quay chỗ kẹo táo bị cắn một miếng ra nhìn, cảm thấy dấu răng của Thiệu Quần càng nhìn càng dễ thương, "Anh thích đồ ngọt mà. Anh sẽ đem về khách sạn làm đồ ăn đêm."

"Hay là thử cái khác nhé."

"Bỏ đi, em kén ăn lắm, đừng lãng phí thức ăn nữa."

Hai người cười cười nói nói trên đường, chẳng mấy chốc đã đi tới một sườn đồi nhỏ. Ở đây đã có rất nhiều người tụ tập xem pháo hoa. Họ tìm thấy một chỗ tương đối ít người rồi ngồi xuống bãi cỏ.

"Ái, đám cỏ này chọc ngứa quá." Thiệu Quần tiện tay ôm lấy Lý Trình Tú đặt lên đùi mình.
Lý Trình Tú lúng túng muốn ngồi xuống, lại bị Thiệu Quần ôm chặt không nhúc nhích nổi.

"Đừng động đậy nữa, yukata này mỏng như vậy, ngồi không thoải mái đâu."

"Không sao mà, anh không thấy ngứa." Lý Trình Tú nhỏ giọng, "Bị người khác nhìn thì không hay đâu."

"Em lại thấy rất hay." Thiệu Quần kéo tay Lý Trình Tú quàng qua cổ mình, nhìn cậu cười: "Anh không cần chú ý người khác, chỉ cần nhìn em là đủ rồi."

Lý Trình Tú cúi đầu không dám nhìn người xung quanh nữa.

Vì vậy mà cần cổ trắng nõn cứ thế đưa đến trước miệng Thiệu Quần. Hắn luôn là con người thuận theo bản năng, liền hưng phấn há miệng cắn một miếng, mùi hương bạch trà trộn lẫn cùng mùi sữa tắm, vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào.

Thân thể Trình Tú run lên, nhẹ giọng nói: "Đừng đùa nữa! Em mà còn đùa là về khách sạn đấy."

"Được thôi, về khách sạn." Đúng là cầu còn chẳng được.

Lý Trình Tú lập tức nghe ra ý đồ trong lời nói của Thiệu Quần, vội đè chân hắn xuống: "Anh muốn xem pháo hoa, còn muốn video call cho Chánh Chánh xem cùng nữa."

Thiệu Quần ôm lấy cậu hôn một lúc: "Vậy chúng ta chờ một tí vậy, không về khách sạn nữa, tập trung xem pháo hoa cho tốt. Nhưng anh không được video call cho Chánh Chánh."

"Hả, tại sao?"

"Em không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai, kể cả là con chúng mình."

Lý Trình Tú cười mắng: "Đồ trẻ con."

"Trẻ con thì trẻ con."

"Bụp", một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai cùng lúc ngẩng đầu nhìn một chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Những tia sáng lấp lánh tràn ngập bầu trời đầy sao, sáng rực cả vòm trời đêm và phản chiếu ánh hào quang hạnh phúc trên khuôn mặt của hai người.

"Đẹp quá đi mất!" Lý Trình Tú phấn khích hét lên.

Lý Trình Tú ngắm pháo hoa, Thiệu Quần lại ngắm nhìn Lý Trình Tú, trên gương mặt hắn nở một nụ cười, ánh mắt ngập tràn tình cảm.

"Anh muốn ước một điều."

"Ước nguyện dưới pháo hoa? Sao anh trẻ con vậy."

"Trẻ con thì trẻ con" Lý Trình Tú nói xong cười phì một tiếng.

"Thì ước, anh nói trước đi."

"Anh ước cả nhà chúng ta mãi mãi hạnh phúc." Lý Trình Tú vòng tay ôm lấy cổ Thiệu Quần, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn. Trong đôi mắt ấy có pháo hoa, có mùa hè, và có cả những vì sao lấp lánh.

Thiệu Quần hôn nhẹ lên môi cậu: "Còn em ước tất cả những điều ước của anh đều trở thành sự thật."

Weibo Nam Đoàn 188 – 20/04/2020

=======================

• Translator: Saitou Yuki
• Proof-reader: Gió

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro