Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trước khi đi công tác đã nhét rất nhiều bánh mì vào tủ lạnh. Anh không đặc biệt mua nó cho Vương Nhất Bác, thường thì anh cũng thích chuẩn bị một ít bánh mì nhỏ để ăn khi đói và khi tâm trạng không vui. Thói quen này đã hình thành từ lúc bắt đầu đi làm. Khi đó, anh luôn bận rộn không thể nào ăn đúng bữa nên thích ăn đồ ngọt để bổ sung một chút năng lượng khi mệt mỏi, điều này khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Vương Nhất Bác không có sở thích ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt. Nhưng Tiêu Chiến để lại nhiều như vậy, cậu không thể bỏ qua. Khi người nghiện tiền như Tiêu Chiến quay lại, hẳn cũng sẽ không cảm thấy lãng phí.

Mấy hôm nay Tiêu Chiến đi vắng, sáng sớm Vương Nhất Bác lại còn cầm bánh mỳ đến công ty ăn, Mã Bân nghĩ rằng cậu đã có người yêu.

"Tôi không thể tự mình mua sao?" Vương Nhất Bác liếc anh ta một cái rồi thủng thẳng nói.

"Công ty chúng ta có nhà ăn. Cậu xem có con chó độc thân nào mua bánh mì ăn sáng một mình không? Lại còn là kiểu bánh mì tinh tế như vậy, không phải chỉ có những cô gái nhỏ mới mua sao? Ngay cả cơ trưởng Kiều còn không mua nữa." Mã Bân lý giải với Vương Nhất Bác.

"Anh nghĩ nhiều quá, tiệm bánh mua giảm giá nên mua nhiều hơn." Vương Nhất Bác nói một cách ngập ngừng.

"Tốt như vậy, là tiệm nào?"

"Nhà ăn công ty không phải có đồ ăn sáng sao? Anh mua bánh mì làm gì?" Vương Nhất Bác mắng ngược lại.

"Ồ, cậu đã mua thì được, nhưng tôi lại không được phép mua?"

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ nói với anh lần sau khi tôi đi mua. Có việc gì phải làm vào buổi tối không? Anh có muốn chơi game không?" Vương Nhất Bác và Mã Bân thích chơi game, và vì hai người luôn phải đi công tác nên có rất ít thời gian chơi cùng nhau.

"Chắc là có thể. Tôi sẽ đến chỗ cậu. Hôm nay anh Lý đang ở đây, và anh ấy phải đi ngủ sớm." Anh Lý, bạn cùng phòng của Mã Bân vừa trở về sau một nhiệm vụ ngày hôm nay.

"Ừ, vậy cũng được." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút. May mà cậu không đem đồ trong ký túc xá đối diện trả lại.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại chụp ảnh đang ăn bánh mì, mở hộp thoại của Tiêu Chiến rồi gửi đi.

"Yo, cậu còn nói rằng không phải bạn gái mua. Vậy mà vẫn phải báo cáo "đã hoàn thành nhiệm vụ" kia kìa." Mã Bân quay đầu lại và thấy cậu gửi cho ai đó một bức ảnh tự sướng đang ăn bánh mì.

"Tôi gửi cho mẹ tôi không được sao?" Vương Nhất Bác vội vàng cất điện thoại đi với lương tâm cắn rứt.

"Tối nay ăn ở căng tin hay quay về rồi gọi giao đồ ăn đến?" Mã Bân cũng không làm khó thêm.

"Căng tin đi, tiết kiệm thời gian."

"Được rồi."

***

Vương Nhất Bác chỉ nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến khi cậu đang chuẩn bị ăn trưa.

"Ăn ngon không?"

"Ngon. Em sẽ giữ lại cho anh một ít nhé?" Vương Nhất Bác muốn hỏi khi nào Tiêu Chiến quay lại.

"Không cần, đến lúc anh trở về cũng không còn ngon nữa. Em ăn đi."

"Khi nào thì anh trở lại? Không phải hôm trước nói là chỉ đi có hai ngày thôi sao? Hai ngày thì bánh mì không bị ảnh hưởng gì đâu."

"Anh trở về thì em không mua bánh mì tươi cho anh được à? Vương Nhất Bác keo kiệt như vậy từ khi nào thế?"

"Em còn chưa nhận được tiền lương!" Vương Nhất Bác phải mất một lúc lâu mới trả lời với vẻ mặt đáng thương.

"Anh biết rồi, anh sẽ tự đi mua lại." Tiêu Chiến liếc mắt xem thường.

"Khi nào anh về? Em sẽ mua cho anh thứ khác ngon hơn."

"Anh không biết, anh đoán là phải mất thêm hai ngày nữa." Tiêu Chiến vừa đi vừa nói với một tiếng thở dài.

"Sao vậy? Nhiệm vụ tiến hành tốt chứ?" Vương Nhất Bác lập tức an ủi.

"Không. Lần này đúng thời kì đặc biệt của đội trưởng Kiều. Cô ấy không được khoẻ. Anh sẽ ở lại hai ngày nữa."

"?? Anh phải phục vụ cô ấy ??" Vương Nhất Bác đã chăm sóc Lý Giang trong thời kì đặc biệt. Cô đau bụng lăn lộn trên giường, và cậu phải đun nước nóng, cho vào túi chườm và đắp tay cho cô vào buổi tối khi đi ngủ. Sau khi lên giường rồi, cô phải tự giải quyết những hậu quả sau đó. Trong những giai đoạn đặc biệt quan trọng, tính khí của các cô gái phát triển theo cấp số nhân.

"Không cần. Anh để cô ấy nghỉ ngơi hai ngày, và giúp cô ấy bay. Lúc về nhất định sẽ có tin tức tốt nói với em."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác có chút tò mò.

"Khi nào quay lại thì nói sau. Anh đi ăn cơm, cũng đến lúc em ăn trưa rồi đấy."

***

Sau khi tan làm về nhà vào buổi tối, Vương Nhất Bác và Mã Bân đã dùng bữa no nê trong nhà ăn. Khi Vương Nhất Bác vừa mở cửa, một luồng không khí lạnh xộc thẳng vào mặt, nhưng Mã Bân không cảm thấy gì.

"Cậu ở đây có ít đồ quá, có nước uống không?" Mã Bân có chút ngượng ngùng nhìn Vương Nhất Bác, "Quên đi, tôi trở về phòng lấy, tôi mới đi siêu thị vài ngày trước. Chờ một chút, tôi thay quần áo thoải mái và lấy ít đồ ăn nhẹ xong sẽ qua ngay." Mã Bân rời ký túc xá của Vương Nhất Bác sau khi nói.

Vương Nhất Bác vội vàng đi đến đối diện mở cửa nhà Tiêu Chiến, lấy quần áo mặc ở nhà và bánh mì trong tủ lạnh, bưng hai ly trà trở về kí túc xá. Sau khi thay quần áo ở nhà, Mã Bân quay lại với vài gói đồ ăn nhẹ.

"Tôi còn tưởng anh mang đồ uống gì sang, cốc đã sẵn sàng rồi." Vương Nhất Bác nhấc cái túi trên tay Mã Bân, lôi ra bốn chai nước có ga, cẩn thận nhìn, "Đồ uống bây giờ rất lạ mắt."

"Siêu thị đang khuyến mãi, và tôi mua nó vì người phát ngôn rất đẹp trai." Mã Bân cười nói khi ngồi trên ghế sô pha.

"Tôi còn nghĩ là anh thích những cô gái sexy cơ đấy." Vương Nhất Bác ném một chai sang cho Mã Bân.

"Chơi thôi nào." Mã Bân sốt ruột kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống.

Sau khi chơi một vài lượt, Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui. Nếu cậu và Tiêu Chiến có thời gian chơi game thì thật tuyệt, nhưng Tiêu Chiến không phải là người có thể dành thời gian để chơi game.

"Anh có nghĩ là quản lý Tiêu sẽ chơi trò này không?" Vương Nhất Bác thản nhiên hỏi Mã Bân.

"Có lẽ là không. Quản lý Tiêu không có thời gian. Anh ấy chỉ nghỉ một ngày trong hai hoặc ba tháng. Trước đó anh ấy đều đi làm cả ngày, nếu không phải đang làm nhiệm vụ thì cũng là tham gia các cuộc họp. Tất cả các nhân viên đều nghi ngờ anh ấy là một người sắt." Mã Bân bĩu môi.

"Không phải trước đây anh đã nói rằng anh ấy và cơ trưởng Kiều có gì đó sao?" Vương Nhất Bác bắt đầu quan tâm và dò xét thông tin về Tiêu Chiến qua Mã Bân.

"Tôi chỉ đoán rằng họ có vẻ có quan hệ tốt. Nhưng tôi nghe nói sau khi vào công ty không lâu, quản lý Tiêu đã từng có bạn trai. Tôi chỉ là tình cờ nghe được quản lý Tiêu gọi điện về nhà và đoán ra điều đó."

"Nói tiếp đi. Làm sao anh ấy có thời gian yêu đương khi bận rộn như vậy chứ?"

"Có vẻ như tên là Dương Tu Kiệt. Hình như đã chia tay rồi, nhưng quản lý Tiêu vẫn lo lắng cho gia đình của anh ta. Tôi không biết đó là cảm giác như thế nào. Anh ấy cũng nói với gia đình rằng anh ấy thường xuyên gọi điện cho bố mẹ Dương Tu Kiệt và gửi tiền sinh hoạt cho họ. Cậu nói xem, có ai đã chia tay mà phải đưa tiền cho bố mẹ người kia không? Quản lý Tiêu có bị lừa không nhỉ?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng kém.

"Lúc đó tôi cũng đang tự hỏi, quản lý Tiêu thông minh và năng lực cao như vậy, làm sao có thể bị lừa gạt về tình cảm và tiền bạc chứ? Nhưng đây là chuyện của lãnh đạo, tôi không dám hỏi thêm. Tôi chưa từng nói với ai đâu, chỉ nói với cậu. Cậu phải giữ bí mật cho tôi đấy."

"Ừm, được rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ không nói cho ai biết." Vương Nhất Bác cau mày nói tiếp, "Tôi không nghĩ là anh ấy bị lừa dối, nhất định là người kia đã xảy ra chuyện."

"Dù sao thì tôi cũng không biết nữa. Quản lý Tiêu là người rất có năng lực trong công việc. Anh ấy sẵn sàng chịu đựng gian khổ, đối xử tốt với cấp dưới. Anh ấy không phải kiểu lãnh đạo ném hết công việc khó khăn cho cấp dưới và nhận lấy lợi ích về mình. Mọi người trong bộ phận đều rất thích anh ấy. Nghe nói các sếp ở trên cũng rất thích anh ấy."

"Ừ, đúng là vậy. Anh ấy đối với cấp dưới thực sự rất tốt." Vương Nhất Bác thản nhiên gật đầu.

"Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây đi, tôi hơi buồn ngủ, hôm khác lại gọi anh." Vương Nhất Bác giả bộ ngáp một cái.

"Cậu có giống thanh niên tuổi đôi mươi không vậy? Mới có hơn tám giờ đã đòi đi ngủ." Mã Bân mỉa mai nói, "Được rồi, được rồi. Tôi đi về đây, đồ ăn vặt để lại cho cậu." Anh ta uống nốt cốc nước có ga uống dở rồi bỏ đi.

***

Vương Nhất Bác ngơ ngác ngồi trong căn phòng trống. Trực giác của cậu đã đúng. Đúng là Tiêu Chiến và Dương Tu Kiệt có mối quan hệ không bình thường. Tiêu Chiến là người xuất sắc trong công việc, chịu thương chịu khó và sống rất chỉn chu, hầu như mọi người đều tán thưởng anh ấy. Không ngờ trong tình cảm lại là một kẻ ngốc.

"Dinh dong."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại và mở Wechat.

"Em đã ăn cơm chưa?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian, đã gần chín giờ. Tiêu Chiến lúc này hẳn đã ăn rồi.

"Ăn rồi, ăn ở căng tin. Còn anh?"

"Ừm, anh ăn rồi."

"Ăn cái gì?" Vương Nhất Bác cảm giác được Tiêu Chiến đang nói dối.

"Cái này." Tiêu Chiến gửi một bức ảnh bát mì tôm.

"Sao lại ăn cái này? Có phải là để giảm bớt chi phí công tác không đấy?"

"Chỉ là muốn ăn thôi. Em nên nghỉ ngơi sớm đi." Tiêu Chiến thật ra không có việc gì làm, lúc đang ăn mì tôm lại nhớ tới bức ảnh mà Vương Nhất Bác gửi cho anh lúc sáng.

"Vâng, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Sau khi trả lời tin nhắn, Vương Nhất Bác thu dọn mọi thứ trong ký túc xá, trở về nhà của Tiêu Chiến. Sau khi tắm và nằm trên ghế sô pha, cậu không thể ngủ được, tất cả những manh mối đã được Vương Nhất Bác xâu chuỗi lại. Hai năm trước, Dương Tu Kiệt đã xảy ra tai nạn, và Tiêu Chiến thậm chí không thể buông bỏ được. Mặc dù có mức lương hàng năm một triệu nhân dân tệ, anh vẫn sống trong ký túc xá miễn phí do công ty cung cấp và tiết kiệm tiền ăn. Số tiết tiết kiệm không phải để cưới vợ mà để phụng dưỡng cho cha mẹ người tình đã khuất. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, tại sao anh lại ngốc như vậy chứ? Có thể ngay cả cha mẹ ruột của anh cũng nghĩ rằng anh thật ngốc.

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế sô pha và lặng lẽ đi lên tầng hai. Giường của Tiêu Chiến rất gọn gàng và ngăn nắp, trên đó có bộ quần áo ở nhà mà Tiêu Chiến đã thay từ hôm anh đi công tác. Vương Nhất Bác biết điều này là sai, nhưng cậu không thể không đi đến giá sách của Tiêu Chiến. Lần trước cậu chỉ nhìn lướt qua giá sách, nhưng khi kiểm tra kỹ càng, cậu đã tìm thấy một cuốn album mỏng. Có thể thấy chủ nhân đã lật đi lật lại nhiều lần, phần bìa hơi bị cong. Bên trong chỉ có một vài bức ảnh, tất cả đều là ảnh chụp tập thể. Nhưng ngay sau đó, Vương Nhất Bác đã phát hiện ra Tiêu Chiến và một người đàn ông khác có mặt trên mọi bức ảnh. Họ đứng rất gần và cả hai đều nở nụ cười ngọt ngào. Có những bức ảnh tốt nghiệp từ trường đại học, những bức ảnh của trường hàng không với một nhóm sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, và một số bức ảnh với các bạn cùng lớp trong trang phục giản dị.

Mãi cho đến khi chuẩn bị đóng album, Vương Nhất Bác mới nhìn thấy một bức ảnh hai người ở trang cuối cùng. Tiêu Chiến đang mỉm cười nhìn vào máy ảnh, nhưng trong mắt có một chút ngạc nhiên. Người đàn ông bên cạnh đã lén hôn lên má anh khi bấm nút chụp ảnh.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến như thế này, mềm mại và hạnh phúc. Cậu đột nhiên có chút ghen tị với Dương Tu Kiệt. Cậu biết điều đó rất không chân thực, nhưng dường như cậu đã mất kiểm soát. Vương Nhất Bác nhét cuốn album vào sâu bên trong, đứng trước giường Tiêu Chiến một lúc rồi đi xuống lầu.

Bây giờ đã là sáng sớm, cậu cầm điện thoại lên, mở hộp thoại của Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, anh ngủ rồi à?" Vương Nhất Bác đoán chắc Tiêu Chiến đã ngủ. Thường ngày ở nhà giờ này anh đều đã ngủ rồi. Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại.

***

Khi đồng hồ báo thức reo vào buổi sáng, Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu. Những giấc mơ hỗn độn quấy nhiễu cậu suốt đêm, nhưng cậu lại không thể nhớ nổi đã mơ gì. Tiêu Chiến chỉ trả lời tin nhắn của cậu vào buổi sáng.

"Có chút mệt mỏi nên hôm qua anh ngủ sớm. Có chuyện gì vậy?" Thời điểm nhận được tin nhắn là hơn một giờ trước.

"Không có gì. Anh dậy sớm vậy?" Vương Nhất Bác đáp xong liền đi tắm rửa.

Cậu không nhận được hồi âm của Tiêu Chiến cho đến khi đi làm và ăn xong bữa sáng. Vương Nhất Bác và Mã Bân được cơ trưởng Yasen huấn luyện trong suốt hai ngày qua. Cậu cũng phải viết về kinh nghiệm thu được cũng như kế hoạch của mình. Vương Nhất Bác đã viết tóm tắt các nhiệm vụ phun thuốc trong nông nghiệp và lâm nghiệp của tuần trước. Điều này không khó khăn gì với cậu cả. Cậu đã viết không ít giấy tờ và báo cáo khi còn học đại học. Nhưng Mã Bân thì khác, anh ta không có kinh nghiệm, mà viết những thứ này theo nghĩa đen rất rắc rối.

Mã Bân nhờ Vương Nhất Bác giúp đỡ, nhưng cậu thờ ơ trả lời "Tôi không thể giúp anh được." Có điều cậu vẫn gửi cho anh ta những gì mình đã viết để anh ta tham khảo.

"Tôi sẽ mời cậu đi ăn! Anh Bo, cảm ơn anh Bo!" Mã Bân mừng rỡ bắt đầu đánh máy.

Vương Nhất Bác khi hoàn thành công việc của mình thì không cần ở lại văn phòng nữa, nhưng về nhà cũng không có việc gì làm. Cậu ngồi tại chỗ làm việc, bắt đầu mở app xem đồ ăn, hẹn với Tiêu Chiến sẽ mua cho anh khi anh quay lại.

"Trưa mai anh sẽ về đến công ty." Tiêu Chiến gửi một tin nhắn không đầu không cuối.

"Tìm em?"

"Không phải, hôm trước anh đã nói với em rồi, anh về có chuyện muốn nói với em." Giọng điệu của Tiêu Chiến có vẻ nghiêm túc, Vương Nhất Bác cũng đoán được đây là chuyện công việc.

"Được rồi, quản lý Tiêu."

"Ngày mai là thứ sau, anh Chiến." Vương Nhất Bác đổi cách xưng hô, ý là muốn nói chuyện riêng.

"Ừm, anh biết. Cho nên anh mới vội vàng trở về giải quyết một chuyện."

"Ồ, buổi tối anh muốn ăn cái gì?"

"Lẩu. Nói chuyện sau đi, không biết có thể làm xong trước khi hết giờ không nữa."

Khi Tiêu Chiến về đến công ty vào ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đang ở hành lang trả lời cuộc gọi của mẹ Vương. Anh đặt hành lý xuống và nhờ Mã Bân gọi Vương Nhất Bác đến phòng họp nhỏ.

Vương Nhất Bác đẩy cửa vào phòng họp, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu đọc tài liệu trên tay. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi đối diện với mình.

Vương Nhất Bác vốn là muốn cùng anh chào hỏi vài câu, nhưng xét thấy thái độ này, hẳn là Tiêu Chiến muốn cùng cậu trực tiếp nói chuyện công việc.

"Anh sẽ sắp xếp chuyến công tác của em vào tuần tới và chuyển máy bay đến nhà chứa máy bay của Đông Á ở hồ Thiên Đảo . Tháng sau sẽ có một đoàn bảo vệ rừng và quay phim đến đó, và máy bay sẽ được chuyển đến trước. Bộ phận bay chỉ có mình em, các phi công khác đều đã có nhiệm vụ rồi. Anh có thể đến muộn hai ngày, anh có cuộc họp với Tổng giám đốc vào thứ hai." Tiêu Chiến đã sắp xếp công việc cẩn thận.

"Được rồi. Nhưng em bay một mình sao?" Vương Nhất Bác tưởng rằng chỉ điều máy bay sang trước thì không mình không cần đi, nhưng nếu là lệnh cấp trên, thì nhất định phải làm. Chỉ có điều, một mình bay có được không?

"Nếu cần thì có thể bay thử một chút." Tiêu Chiến nhìn kỹ biểu hiện trên mặt Vương Nhất Bác, "Lo lắng không biết bay sao?"

"Chà, loại máy bay nào?"

"MI-171, em đã bay qua rồi chứ?"

Vương Nhất Bác không trả lời thẳng. MI-171 cậu lái rất ít, về nguyên tắc thì cậu cũng không thể bay một mình, nhưng nếu xét theo năng lực cá nhân thì không phải là không làm được. Có điều, một người nghiêm khắc như Tiêu Chiến chắc sẽ không để cậu tự bay.

"Tiêu Chiến, anh định để em tự bay à?" Vương Nhất Bác dừng lại và tiếp tục, "Vậy thì tại sao hai ngày sau anh lại phải tới? Lo lắng cho em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro