Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thậm chí không thèm ăn sáng. Cậu liên tục tìm kiếm mọi thứ về Dương Tu Kiệt, thậm chí còn hỏi một số bạn bè có thể biết về vụ việc đó. Kết quả thu được đều là sự nuối tiếc đối với Dương Tu Kiệt, và trách nhiệm về vụ tai nạn vẫn thuộc về bộ phận bảo dưỡng và sửa chữa động cơ.

"Khi đó, Tân Nam Airlines đã cách chức và sa thải một loạt người có trách nhiệm liên quan về sự cố này, nhưng cũng chẳng ích gì, người đã chết không thể quay trở lại."

"Người ta nói rằng Dương Tu Kiệt là một phi công tài năng. Anh ấy đã tích luỹ đủ số giờ bay để làm cơ trưởng khi còn trẻ, và còn rất đẹp trai. Tân Nam đã đào tạo anh ấy thành một cơ trưởng ngôi sao. Nhiệm vụ bảo vệ rừng ngày hôm đó không phải là chuyến bay của anh ấy. Đội trưởng đang làm nhiệm vụ phải về công ty tạm thời nên anh ấy bị đẩy lên, và tai nạn xảy ra." Người bạn thở dài. Trong cùng một ngành, loại chuyện này không phải là quá bí mật.

"Anh có biết anh ấy đã kết hôn chưa? Hay là đã có bạn gái rồi?" Vương Nhất Bác hỏi theo trực giác.

"Chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, chính là anh chàng độc thân vàng." Người bạn đưa cho Vương Nhất Bác một câu trả lời rất nhanh, nhưng trực giác trong lòng Vương Nhất Bác vẫn khiến cậu phải suy nghĩ nhiều hơn.

***

"Khi nào anh về?" Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

"Một lúc nữa." Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời.

"Anh đã ăn gì chưa?"

Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian, giờ ăn trưa đã trôi qua nhưng anh vẫn chưa ăn.

"Chưa."

"Anh muốn ăn gì để em chuẩn bị?" Vương Nhất Bác cũng có chút đói bụng, muốn đợi Tiêu Chiến trở về cùng nhau ăn cơm. Dù sao hai người ăn vẫn có khẩu vị hơn một người.

"Em biết nấu ăn?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, Vương Nhất Bác chẳng lẽ lại biết nấu ăn?

"Mua đồ ăn ngoài, nếu không em có thể đi ra ngoài mua những thứ anh muốn ăn."

"Không cần, lát nữa về anh sẽ mua. Em muốn ăn gì?" Tiêu Chiến biết gia đình Vương Nhất Bác cũng chỉ là một gia đình bình thường, phải bỏ nhiều tiền như vậy để đưa con cái ra nước ngoài du học, hẳn là phải rất khó khăn.

"Gì cũng được. Anh muốn ăn gì thì mua thứ đó."

Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn bàn làm việc, tắt máy rồi rời khỏi công ty. Anh luôn ăn uống một cách qua loa và không muốn dành thời gian để suy nghĩ xem ăn thứ gì. Bây giờ anh không ăn một mình, không thể tuỳ tiện như vậy được. Sau khi rời khỏi toà nhà văn phòng, Tiêu Chiến đến nhà hàng mà anh thường lui tới, mua hai suất mì xào Lo-mein rồi về nhà.

"Vương Nhất Bác, em đã ăn gì sáng hôm nay?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác ngay khi anh bước vào nhà.

"Em không ăn." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

"Đến giờ này rồi còn chưa ăn? Muốn tuyệt thực sao?" Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng ăn kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, "Vào ăn đi, anh mua mì xào Lo-mein."

"Ồ, ngon quá." Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi về phía bàn ăn.

"Sao vậy? Em không khoẻ à? Hay là có chuyện gì khác?" Tiêu Chiến nhận ra tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt. Anh biết rằng kể cả khi anh hỏi, Vương Nhất Bác có thể sẽ không nói cho anh biết.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến. Thật ra cậu không có vấn đề gì, chỉ là những chuyện hỏi thăm hôm nay có chút ảnh hưởng đến tâm lý của cậu, kể cả với tư cách là đồng nghiệp cũng khiến cậu khó chịu. Có thể có cả những lý do khác mà cậu không thể nói rõ được.

"Không muốn nói thì đừng nói, mau ăn đi." Tiêu Chiến đẩy một bát mì không cay cho Vương Nhất Bác, "Muốn dùng cái gì đó ngọt không? Nó sẽ làm em cảm thấy tốt hơn."

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu.

Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ đặt đồ trên app, nhưng không ngờ anh lại lấy từ trong tủ lạnh ra hai gói trà sữa, xé bao bì, đổ bột trà sữa và các nguyên liệu nhỏ vào, đổ nước nóng, đưa cho Vương Nhất Bác một cốc hương vị sô cô la và giữ lại một cốc hương lúa mì.

"Tiêu Chiến, anh có độc à? Sao lại để thứ này vào tủ lạnh?"

"Không được sao? Nhà anh không có chỗ để đồ ăn vặt, cho vào tủ lạnh cũng được mà." Tiêu Chiến cười.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà sữa, cảm giác dễ chịu hơn khi uống thứ gì đó ngọt ngào dường như là thật.

"Tiêu Chiến."

"Tại sao không gọi là anh Chiến nữa?" Tiêu Chiến tự hỏi. Từ khi bước vào cửa, Vương Nhất Bác đều gọi anh bằng đầy đủ họ tên.

"Anh có biết Dương Tu Kiệt không?" Vương Nhất Bác suy nghĩ rất lâu, và cậu quyết định tự mình hỏi Tiêu Chiến về người đó.

Thời điểm Tiêu Chiến nghe đến cái tên Vương Nhất Bác hỏi, còn tưởng mình nghe nhầm, sửng sốt hồi lâu. Nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng chắc chắn rằng anh có quen biết với Dương Tu Kiệt và mối quan hệ này không phải bình thường.

"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Tiêu Chiến cúi đầu, nhét mì xào từ trong bát vào miệng.

"Hôm nay em đang trò chuyện với một người bạn cũ, đột nhiên đề cập đến anh ấy. Ngành này rất nhỏ, em nghĩ rằng anh có thể biết anh ấy."

"Ừ. Anh ấy là bạn cùng lớp của anh." Tiêu Chiến dừng một chút, dùng đũa gắp thức ăn trong bát, "Anh ấy rất xuất sắc."

Tiêu Chiến không nói tiếp. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn anh đút hết mì xào vào miệng, nhai với tốc độ nhanh nhất, ăn hết bát mì xào, ngay cả trà sữa cũng một hơi uống hết.

"Anh ăn xong rồi, đi tắm trước đây."

Vương Nhất Bác ngồi ở bàn ăn ngơ ngác nhìn cái bát rỗng của Tiêu Chiến. Mới vừa ăn cơm trưa thôi, sao lại đi tắm nhỉ? Vương Nhất Bác nhận ra rằng mình đã nói gì đó sai, vội vàng đi đến cửa phòng tắm.

"Tiêu Chiến, em xin lỗi."

Chỉ có tiếng nước chảy đáp lại cậu.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác cố gắng gọi một lần nữa.

"A, không sao. Không sao. Xin lỗi cái gì?" Giọng Tiêu Chiến phát ra từ bên trong.

"Em đi siêu thị. Anh có cần mua gì không?" Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lát, có lẽ nên đưa anh ấy ra ngoài đi dạo.

"Không có gì mua, em..." Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Cần anh đi cùng em sao?"

"Không, em có thể tự đi. Anh ở nhà nghỉ ngơi thêm một chút." Vương Nhất Bác cảm thấy trạng thái của Tiêu Chiến không đúng lắm.

"Không sao đâu, đợi anh một chút, anh sẽ ra ngay." Tiêu Chiến vội vàng tắt vòi hoa sen.

Vương Nhất Bác ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, thậm chí cậu còn không để ý Tiêu Chiến đã đi ra từ lúc nào.

"Đi thôi, anh không sao." Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh. Khoé mắt của Tiêu Chiến đỏ hoe, có lẽ vừa rồi bị nước nóng bắn vào.

Hôm nay là chủ nhật nên siêu thị rất đông đúc. Vương Nhất Bác đẩy xe theo sát phía sau Tiêu Chiến. Trước tiên họ rẽ đến khu vực giường và chọn chăn bông, ga và gối; sau đó chọn một số đồ dùng vệ sinh và đồ gia dụng. Trong siêu thị ồn ào, đầy hàng hoá sặc sỡ, Vương Nhất Bác đột nhiên cáu kỉnh. Mua mấy thứ nhỏ nhặt này thật sự quá phiền phức.

"Sao chúng ta không mang những thứ này về trước, rồi quay lại mua những thứ anh cần?" Vương Nhất Bác dừng lại.

"Ừm, vậy cũng được. Nếu không, cả hai chúng ta sẽ không thể cầm nổi." Tiêu Chiến mỉm cười đi về phía quầy thu ngân.

***

Siêu thị cách ký túc xá không xa. Vương Nhất Bác dọc theo đường đi không nói lời nào, mang theo chăn bông đi sau lưng Tiêu Chiến. Cậu xuất thần nhìn theo bóng lưng của anh, một lúc sau mới nhớ ra phải quay lại thu dọn, tối nay đến ký túc xá của mình.

Tại cửa nhà, khi Tiêu Chiến nhấn khoá kết hợp để nhập mật khẩu, Vương Nhất Bác mới nhớ ra mật khẩu "1823" này. Thời điểm Tiêu Chiến nói với cậu lúc đó, cậu vẫn thắc mắc tại sao lại là bốn con số này. Đến tận bây giờ cậu mới hiểu rằng nó liên quan đến Dương Tu Kiệt.

Tiêu Chiến đã vào cửa, và Vương Nhất Bác vẫn đang thẫn thờ đứng đó với túi đồ lớn trên tay.

"Có chuyện gì vậy? Sao em không vào?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cách kỳ lạ.

"Ồ, em sẽ đi thẳng đến phòng đối diện dọn dẹp. Anh cứ nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác rũ đôi mắt xuống nói.

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, "Hãy gọi cho anh nếu em cần giúp đỡ."

"Cảm ơn anh, quản lý Tiêu."

Vương Nhất Bác đứng ở cửa, cầm lấy túi đồ mà Tiêu Chiến đang mang, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu hoang mang đứng đó, một lúc sau mới xoay người mở cửa nhà đối diện.

***

Bộ phận quản lý đã thuê người đến dọn dẹp, rất sạch sẽ nhưng trống rỗng và lạnh lẽo. Cách bài trí ở đây về cơ bản giống với phòng của Tiêu Chiến, đó là phòng khách ở lầu một chia thành phòng khách và một phòng ngủ nhỏ. Ánh sáng trong ngôi nhà này kém hơn nhiều so với nhà của Tiêu Chiến. Cậu hiện sống một mình ở đây, và người bạn cùng phòng mới không biết khi nào sẽ đến, vì vậy cậu đi lên tầng hai với chiếc chăn bông trên tay.

Thực ra dọn dẹp cũng không có gì nhiều, dọn giường, đồ mua về cất vào nơi nên đặt, những việc này chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ. Ở đây có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ chủ nhân mới dọn đến ở, ngay cả TV và Internet cũng đã được kết nối rồi.

Trong tủ lạnh không có thứ gì, vừa rồi ở siêu thị có quá nhiều người, cậu và Tiêu Chiến không có thời gian đi khu đồ ăn. Vương Nhất Bác liếc nhìn cánh cửa và đóng nó lại một cách lặng lẽ. Mắt mèo và trang trí trên cửa tạo nên một khuôn mặt giống như đang chế giễu cậu.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến đang ngẩn người ngồi trên ghế sô pha. Anh nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa.

"Không phải là biết mật khẩu rồi, sao lại gõ cửa? Chuẩn bị xong chưa?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang đi vào, liền xoay người đi về phía phòng khách.

"Xong rồi. Em sẽ đóng gói hành lý của mình." Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh ghế sô pha khi nghe những lời của Vương Nhất Bác.

"Ồ, để anh giúp em." Tiêu Chiến im lặng một chút trước khi quay lại và nói.

"Không cần đâu, em sẽ tự làm." Vương Nhất Bác từ trong góc phòng khách lấy vali ra.

Tiêu Chiến đứng đó nhìn người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất, mím chặt môi.

"Vương Nhất Bác..."

"Vâng?"

"Không có gì... Chỉ là em định ăn gì cho bữa tối?"

"Ồ, em không biết. Hôm nay em không mua gì cả." Vương Nhất Bác cười khổ.

"Để anh nấu, em sẽ đến ăn chứ?" Tiêu Chiến chớp mặt nhìn cậu. Anh vừa đi đến cửa hàng rau nhỏ dưới lầu mua một ít rau và thịt trong khi Vương Nhất Bác đang dọn dẹp nhà cửa.

"Được. Em sẽ đến khi xong việc." Vương Nhất Bác cúi xuống và mở vali.

"Không sao, em quên cái gì, cứ việc tới lấy."

Vương Nhất Bác đứng dậy và nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, anh muốn nói cái gì?"

"A? Không... không có gì. Em thu dọn đồ đạc đi, anh đi chuẩn bị bữa tối." Tiêu Chiến hoảng sợ bước nhanh vào phòng bếp, bắt đầu lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra.

Vương Nhất Bác đứng đó một lúc, lại đi theo Tiêu Chiến vào bếp.

"Anh Chiến, ký túc xá của em không có nước nóng... Em tới chỗ anh tắm được không?"

"Không có nước nóng sao? Để anh giúp em tìm quản lý hỏi." Tiêu Chiến lau tay trên tạp dề, chuẩn bị lấy điện thoại.

"Vừa rồi em đã hỏi rồi, có lẽ phải đến ngày mai mới sửa được." Vương Nhất Bác mặt không chút thay đổi nói.

"Ồ, vậy thì em có thể ở lại đây tối nay." Tiêu Chiến không biết mình đang nói gì.

"Có được không?" Vương Nhất Bác dường như cũng hiểu ra một chút tại sao mình lại làm như vậy. Cậu không muốn rời khỏi nhà Tiêu Chiến. Cậu không dám nói thẳng chẳng qua là sợ anh sẽ tức giận.

"Ừ." Tiêu Chiến xoay người tiếp tục rửa sạch rau trong bể với đốt ngón tay có chút đỏ lên.

Vương Nhất Bác đặt vali trở lại. Vừa rồi cậu mới chỉ quăng mọi thứ vào, dọn dẹp một cách qua loa. Sau khi thay quần áo ở nhà, Vương Nhất Bác vào bếp giúp Tiêu Chiến nấu nướng.

"Anh Chiến, thứ ba anh đi công tác à?" Vương Nhất Bác vừa hỏi Tiêu Chiến vừa bóc tỏi.

"Ừ. Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác cúi đầu một lúc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em có thể sống ở đây vĩnh viễn không?"

"Hả? Em vừa nói cái gì?" Tiêu Chiến vừa cho thịt vào nồi rán nên nghe không rõ.

Vương Nhất Bác thở dài, đứng dậy đi tới chỗ Tiêu Chiến. Khoảng cách giữa hai người có chút gần, Tiêu Chiến mất tự nhiên cúi người tránh sang một bên.

"Đứng xa ra không dầu lại văng vào người." Tiêu Chiến dùng cùi chỏ đẩy cậu ra một chút.

Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, ghé sát miệng vào tai anh, nhẹ nhàng nói: "Em có thể sống ở đây mãi mãi không, anh Chiến?"

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn miếng thịt trong nồi, hai má ửng đỏ lên một cách rõ rệt.

"Em có thể sống ở đây nếu em muốn. Dù sao cũng không có ai ngủ ở ghế sô pha của anh. Em cũng biết mật khẩu nhà rồi. Anh không thể kiểm soát việc ra vào của em được."

"Anh đi công tác, em giúp anh trông nhà." Vương Nhất Bác giải thích.

"Ồ, có cần anh trả tiền cho em không?" Tiêu Chiến bày món rau xào trong nồi ra đĩa.

Vương Nhất Bác cúi người, dùng ngón tay gắp một miếng thịt cho vào miệng. Tiêu Chiến nấu rất ngon.

"Không cần, nấu cơm cho em là được." Vương Nhất Bác giả bộ nhân từ mở miệng.

"Quên đi, em có thể trở về đi." Tiêu Chiến cố ý quay mặt đi rửa chậu.

"Vậy thì không cần gì cả, em chỉ muốn ghế sô pha của anh." Vương Nhất Bác đau lòng nhìn Tiêu Chiến.

"Ồ, vậy để anh suy nghĩ thêm." Tiêu Chiến mím môi cười khúc khích.

"Anh Chiến à, sao anh có thể keo kiệt như vậy sau khi kiếm được nhiều tiền đến thế?"

"Anh keo kiệt thế đấy. Nếu em không vui, có thể dừng lại. Có một chiếc giường lớn ở căn phòng đối diện, và không có ai ở đó để tranh giành." Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó chịu, quay đầu lại với đôi mắt vô cảm, chuẩn bị nấu món ăn tiếp theo.

"Em nói đùa thôi mà." Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến thực sự tức giận, vì vậy vội vàng chặn anh lại giữa mình và bồn rửa rau.

"Em ngủ trên ghế sô pha, không cần gì cả."

Vương Nhất Bác nghiêng người rất gần, hơi thở nóng hổi khi nói phun vào mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhướng mi, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói: "Anh keo kiệt, kiếm nhiều tiền, nhưng tiêu không nổi."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút. Lần đầu tiên tiếp xúc với Tiêu Chiến, về mặt kinh tế đã khiến cậu cảm thấy có chút kì lạ. Ngay cả Kiều Đan cũng đã mua nhà và không sống trong ký túc xá, nhưng Tiêu Chiến, một giám đốc bộ phận, vẫn sống ở đây. Cậu cho rằng gia đình Tiêu Chiến gặp khó khăn gì đó, nhưng trong một lần đi công tác cùng nhau, mẹ Tiêu cũng gọi cho anh. Từ lời nói của Tiêu Chiến, cậu có thể cảm nhận được rằng cha mẹ Tiêu Chiến không thiếu tiền. Thế nhưng Tiêu chiến lại rất tiết kiệm tiền.

"Sao lại tiết kiệm tiền nhiều như vậy? Giữ lại cho vợ sao?" Vương Nhất Bác cũng dập tắt nụ cười.

"Em nghĩ thế nào thì nghĩ." Tiêu Chiến đẩy cậu ra rồi đứng sát mép bếp.

"Vậy khi nào được trả lương, em sẽ đưa cho anh." Vương Nhất Bác xoay người dựa vào tủ, nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến nói: "Coi như tiền thuê nhà."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác một hồi mới nói: "Vương Nhất Bác, em có bệnh sao? Nhà ngay bên cạnh không ở, đến chỗ anh ngủ sô pha, còn muốn anh cho thuê?" Tiêu Chiến khoanh tay và tiếp tục, "Em có kế hoạch gì?"

Vương Nhất Bác cười cười, sau đó chậm rãi đến gần Tiêu Chiến: "Là em nên hỏi anh. Ngày anh phỏng vấn đã đưa em về nhà, anh có kế hoạch gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro