Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến trở về nhà sau khi tan làm, Vương Nhất Bác đang dựa vào ghế sô pha ngủ ngon lành. Trời đã hơi tối. Vốn dĩ anh định đưa Vương Nhất Bác đi trải nghiệm các món ăn ở căng tin, nhưng ngay khi chuẩn bị về thì đột nhiên có việc gấp cần giải quyết, làm xong thì trời đã tối.

Anh muốn gọi điện báo cho Vương Nhất Bác, nhưng sau khi nghĩ lại, chắc cũng không sao. Từ công ty đến ký túc xá chỉ mất mười phút đi bộ, hôm nay anh lại hơi mệt, có thể về nhà rồi gọi đồ ăn mang tới.

Khi Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ. Anh không đánh thức cậu dậy, bật đèn tường và đi lên tầng hai. Sau khi thay quần áo xong, anh tìm gối và mền dự phòng cho Vương Nhất Bác trước khi xuống nhà.

Tiêu Chiến ngồi trên tấm thảm bên cạnh bàn cà phê, uống nước nóng rồi nhìn dòng xe cộ dừng lại bên đường ngoài cửa sổ, trong lòng có chút cáu kỉnh giống lúc trên xe vào giờ cao điểm.

Ánh sáng từ đèn tường hắt vào trong phòng, bầu tời bên ngoài càng lúc càng tối. Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, anh dần dần không thể nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác. Đột nhiên, điện thoại trên bàn cà phê của Vương Nhất Bác rung lên, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang.

"Lý Giang."

Lưu Mỹ Hân có nói với Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác có bạn gái, và anh đoán cô gái đó chính là Lý Giang.

Ánh mắt Tiêu Chiến chưa kịp thu lại, vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại thì Vương Nhất Bác đã bị tiếng chuông đánh thức. Anh nâng mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Vương Nhất Bác vừa tỉnh táo lại, ánh mắt có chút trống rỗng, nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cửa sổ, trong lòng có chút không lý giải được.

"Cậu không định nghe điện thoại sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang chống cằm rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại đang rung trên bàn.

Vương Nhất Bác từ trên sô pha ngồi dậy, nhìn điện thoại, cau mày tắt đi.

"Bạn gái sao? Nếu không tiện, cậu có thể ra ngoài nghe." Tiêu Chiến nói xong vẫn ngồi bên cửa sổ, giữ nguyên tư thế ban đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Không, chúng tôi đã chia tay." Vương Nhất Bác nói một cách trống rỗng.

"Ồ." Tiêu Chiến cũng không ngạc nhiên. Dù sao đây cũng là chuyện của người khác, không cần phải phát biểu gì thêm.

"Cậu có đói không?"

Ngay khi lời của Tiêu Chiến vừa thốt ra khỏi miệng, điện thoại của Vương Nhất Bác lại vang lên. Tiêu Chiến nhìn cái cau mày của Vương Nhất Bác, bĩu môi nói, "Cậu nên nghe đi." Nói xong, anh đứng dậy đi vào phòng bếp rót thêm một cốc nước nóng.

Anh nghe thấy giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác trả lời điện thoại. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, giọng nữ ở đầu dây bên kia có vẻ cực kỳ gay gắt. Tiêu Chiến dừng việc đang làm, đứng ở bàn ăn, không biết đang suy nghĩ gì.

"Lý Giang, em đã uống bao nhiêu rượu?" Giọng nói của Vương Nhất Bác càng lạnh hơn.

"Đừng nói lung tung, chính em là người nói chia tay."

"Anh sẽ gọi Dương Diêu đến đón."

"Lý Giang, em đã trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho mọi điều mình nói và làm. Đừng..."

"A." Tiêu Chiến vô tình làm bỏng tay bởi nước nóng trong cốc.

"Vương Nhất Bác, giọng ai vậy? Sớm như vậy đã có nữ nhân khác rồi?"

Tiêu Chiến có thể nghe rõ những lời kêu la của Lý Giang. Anh quay lại và nhìn Vương Nhất Bác với vẻ áy náy, người đã đưa điện thoại ra khỏi tai mình.

"Sau này đừng gọi cho anh nữa." Vương Nhất Bác cúp điện thoại, không còn để ý đến tiếng kêu của Lý Giang sau khi nhìn thấy đôi tay đỏ bừng của Tiêu Chiến.

"Thực xin lỗi, tôi đã làm cho cậu bị hiểu lầm." Tiêu Chiến xin lỗi, đi ra bồn rửa tay bằng nước lạnh.

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, nhanh chóng đứng dậy đi theo Tiêu Chiến vào bếp, "Tay anh thế nào? Ở nhà có thuốc không?"

Tiêu Chiến tắt vòi nước, nhìn kỹ bằng ánh sáng từ đèn tường trong phòng ăn phát ra hơi đỏ, không phồng lên, hẳn là không sao.

"Không, không có việc gì." Tiêu Chiến thu tay về, cầm giẻ đi về phía bàn, lau nước đổ ra đó. Vương Nhất Bác đi theo sau anh với một chút lo lắng.

"Đừng lo, tôi sẽ không nói cho người khác biết. Tôi không thích nói chuyện riêng của cấp dưới." Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác lo anh sẽ kể với người khác.

"Vâng." Vương Nhất Bác đáp lại, nhìn xuống tay của Tiêu Chiến rồi đi về phòng khách.

"Cậu có đói không? Muốn ăn gì? Hay là ăn đồ ngọt nhé? Ăn xong sẽ thấy vui hơn." Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói rằng đã chia tay, hẳn là cậu đang cảm thấy khó chịu.

"Tôi không thích đồ ngọt, và cũng không phải là không vui." Vương Nhất Bác từ phòng khách bước tới chỗ Tiêu Chiến, "Ăn mì đi. Tôi thích mì. Anh muốn ăn gì để tôi gọi?"

"Vậy thì ăn mì đi." Tiêu Chiến không tranh cãi với Vương Nhất Bác. Cậu ấy muốn mời anh một bát mì bù cho bữa trưa anh đã trả tiền cũng không sao.

Sau khi Vương Nhất Bác đặt bữa xong, căn phòng lại im lặng khác thường. Tiêu Chiến có chút xấu hổ, quay lại phòng khách cầm hai cái cốc, liếc nhìn chăn bông và gối vừa lấy xuống, quay người nói với Vương Nhất Bác: "Chăn và gối ở đây. Tôi đoán cậu sẽ phải ngủ trên ghế sô pha khoảng hai ba ngày. Tiểu Lưu đã hỏi quản lý lúc chiều, phòng đối diện cần dọn dẹp, cũng không có chăn ga, cuối tuần cậu có thể đi siêu thị mua đồ và chuyển đến đó."

"Ồ, được rồi." Đây là điều mà Vương Nhất Bác không ngờ tới. Cậu tưởng ký túc xá có tất cả mọi thứ, giống như Tiêu Chiến ở đây.

Vương Nhất Bác thực sự có tài chấm dứt chủ đề, Tiêu Chiến bĩu môi nghĩ.

"Xem phim không? Quản lý Tiêu thích xem loại phim nào?" Cuối cùng Vương Nhất Bác thu hết can đảm, phá vỡ sự im lặng trước.

"Tôi thì sao cũng được, cậu thích xem gì?" Tiêu Chiến mở TV, đưa điều khiển cho Vương Nhất Bác, đi tới trước tường, bật đèn sàn trong phòng khách.

"Xin lỗi, đèn trần nhà tôi bị hỏng. Tôi không thích xem TV khi nhà quá sáng." Tiêu Chiến khoanh chân trên ghế sô pha, chờ Vương Nhất Bác chọn phim.

"Tại sao quản lý Tiêu không chọn đi?"

"Vậy xem phim hài đi." Tiêu Chiến chọn phim hài, trước khi bữa tối đến, hai người đều cười rộ lên khắp nơi.

Khi chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến đang cười nghiêng ngả. Vương Nhất Bác rất có ý thức đứng dậy đi lấy đồ ăn rồi quay lại bàn cà phê, tự mình cầm lấy tô mì hầm, đẩy một tô mì hải sản khác đến trước mặt Tiêu Chiến.

Nụ cười của Tiêu Chiến dập tắt khi nhìn tô mì trước mặt. Anh thò đầu nhìn tô mì của Vương Nhất Bác, sau đó cúi đầu nhìn lại tô mì của chính mình. Anh tưởng Vương Nhất Bác cũng sẽ gọi cho anh như vậy, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại ăn một món mì hầm không có thịt hay đồ tanh, lại gọi một tô mì hải sản với đầy đủ các món cho mình.

"Sau bữa trưa tôi cảm thấy anh có vẻ thích ăn loại hải sản này, nên tôi gọi món này cho anh." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngây người, nghĩ rằng anh không thích.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến ngẩng đầu, mắt sáng ngời nhìn Vương Nhất Bác, "Nhưng phần ăn quá lớn, tôi không ăn hết được. Cậu cũng ăn một chút đi." Nói xong, Tiêu Chiến chạy vào bếp, lấy ra một cái bát và quay lại bàn cà phê, lấy mì và phần lớn hải sản trong tô của mình và đẩy chúng sang cho Vương Nhất Bác.

"Sao anh ăn ít hơn cả con gái vậy?" Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến.

"Buổi tối tôi không ăn nhiều."

Vương Nhất Bác gật đầu. Cậu đột nhiên có chút tò mò về người đàn ông này. Tiêu Chiến là một người đàn ông độc thân, không có tật xấu gì, ăn uống lại tuỳ tiện, hầu như không tiêu tiền, chỉ cần hai ba năm là có thể mua nhà bằng tiền lương của mình, nhưng anh vẫn ở đây, trong ký túc xá của công ty. Có tiền và có ngoại hình, lại đang ở thời kỳ hoàng kim, chưa yêu mà lại còn tằn tiện mới là chuyện lạ.

Vương Nhất Bác quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiêu Chiến bằng ánh sáng từ đèn sàn và TV. Tiêu Chiến đang mỉm cười trong bộ quần áo ở nhà.

"Có cái gì trên mặt tôi à?" Tiêu Chiến phát hiện ra rằng Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Ồ, không." Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, cúi đầu húp mì trong bát.

***

Sau khi xem phim xong, Tiêu Chiến đi tắm, sau khi ra ngoài liền đi thẳng lên lầu hai. Vương Nhất Bác tắt TV và đi lên tầng hai sau khi tắm xong.

Tiêu Chiến đang dựa vào trên giường đọc sách, bìa quyển sách đã bị gấp lại, Vương Nhất Bác không nhìn ra được đó là sách gì. Cậu lúng túng liếc nhìn giữa chiếc gối và chiếc bàn cạnh giường, chẳng có thứ gì ở đó cả.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến đặt sách xuống, nhìn người đang đứng bên cạnh tủ sách.

"Ồ, tôi muốn mượn sách hướng dẫn đi máy bay của công ty để đọc trước. Tôi chưa được xét duyệt thủ tục gia nhập nên không biết có đọc được không." Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu, đứng dậy xuống giường, đi tới tủ sách, lấy ra một cuốn sách bìa đen đưa cho Vương Nhất Bác.

"Vừa rồi hệ thống đã nhắc nhở tôi rằng quá trình gia nhập của cậu đã được phê duyệt." Tiêu Chiến mở trang phê duyệt của Đông Á và nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu có thể mang xuống đọc, mai còn phải đi làm sớm."

"Được rồi, cảm ơn." Vương Nhất Bác cầm lấy quyển sổ tay hướng dẫn chuyến bay, chuẩn bị xuống lầu.

"Vương Nhất Bác, đọc ở trong phòng ăn, phòng khách thiếu ánh sáng."

Vương Nhất Bác gật đầu và đi xuống nhà.

Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng hai người lật sách sột soạt. Chuông điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên trong một căn phòng quá yên tĩnh. Người trên lầu nhanh chóng bấm tắt, tiếp theo là tiếng sột soạt.

"Vương Nhất Bác, tôi đi ngủ trước, cậu cũng ngủ sớm đi. Sáng mai còn phải đi làm!" Tiêu Chiến nói xong, đèn trên lầu hai vụt tắt.

"Ngủ ngon, quản lý Tiêu."

"Chúc ngủ ngon."

Vương Nhất Bác cũng tắt đèn. Khi bước lại ghế sô pha, cậu do dự trước chiếc đèn tường màu vàng ấm áp, nhưng vẫn tắt nó đi.

***

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến gọi dậy. Cậu tìm một bộ quần áo trang trọng hơn một chút và đi theo Tiêu Chiến đến nhà ăn của công ty.

Thức ăn trong căng tin của nhân viên rất ngon và đa dạng. Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức, ngay cả khi cậu phải làm việc ở Đông Á trong suốt phần đời còn lại của mình thì ký túc xá và căng tin đã đủ làm cậu thoả mãn.

Ngay khi vào làm việc, Lưu Mỹ Hân đã tới tìm Vương Nhất Bác để làm thủ tục ký hợp đồng chính thức. Tất cả đều hoàn thiện trong một buổi sáng. Khi cầm chìa khoá ký túc xá và thẻ ăn được giao cho, cậu cảm thấy mình đã có tất cả. So với rất nhiều người trẻ đang chăm chỉ làm ăn ở thành phố này, cậu may mắn hơn rất nhiều.

Sau khi nhận đủ đồ, Lưu Mỹ Hân đưa cậu đến gặp các nhân viên khác trong công ty. Ngoài Tiêu Chiến, trong bộ phận bay, cậu đã gặp phi công trưởng Trần Điền, trông nghiêm túc hơn cậu tưởng rất nhiều. Ngoài ra còn có 3 đội trưởng, 4 phi công và một phi công học việc giống cậu.

"Ngoài ra còn có một huấn luyện bay do chúng tôi thuê, Yasen, anh ấy là lứa phi công người dân tộc thiểu số đầu tiên được đào tạo trên đất nước chúng ta. Anh ấy lớn tuổi rồi và ít khi bay. Anh ấy có bằng cấp huấn luyện và sẽ đưa học viên đi cùng. Công ty giao cho anh ấy nhiệm vụ giảng dạy." Lưu Mỹ Hân giải thích, "Về nguyên tắc, ba bộ phận bay, bảo trì và hàng không khác với các bộ phận chức năng khác của chúng tôi, không cần thiết phải chấm công. Nhưng nếu không có việc gì làm ở công ty, anh vẫn phải cố gắng. Anh có thể liên hệ với chủ tịch Vũ hoặc giám đốc Tiêu về các vấn đề chuyến bay. Đối với công việc bay, anh có thể liên hệ với quản lý Tiêu. Đánh giá hàng tháng của anh cũng được thực hiện bởi anh ấy. Chủ tịch Phương cũng đưa học viên đến, anh cũng có thể theo chủ tịch khi Yasen đi vắng. Trước khi anh chuyển sang phi công chính thức, chủ tịch Vũ, Yasen và quản lý Tiêu sẽ đánh giá anh. Nào! Cố gắng lên!" Lưu Mỹ Vân vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Có việc gì đều có thể đến tìm tôi!"

Vương Nhất Bác ngồi vào chỗ làm việc của mình và bắt đầu đọc sổ tay nhân viên. Nhân viên mới sẽ có hai ngày đào tạo. Có vẻ quy trình của các công ty lớn đều rất bài bản. Vương Nhất Bác liếc nhìn phòng làm việc của Tiêu Chiến, từ khi bước vào công ty, cậu không biết mình phải làm gì, Vũ Phương và đội trưởng không có ở đây vào lúc này.

"Xin chào, tôi tên là Mã Bân, vừa rồi có lẽ cậu không nhớ." Một phi công học việc khác, Mã Bân đến bên cạnh Vương Nhất Bác, "Tôi đến công ty vào mùa thu năm ngoái. Cậu đã học bay ở đâu vậy? Ở nước ngoài sao?"

"Vâng, tôi đi du học. Bức ảnh đó là chụp ở Lantian."

Khi Vương Nhất Bác chuẩn bị tốt nghiệp đại học, cậu được chọn đi đào tạo ở nước ngoài một năm. Nói là chọn trường, trên thực tế có bao nhiêu gia đình có thể chi nhiều tiền như vậy một lúc? Chỉ cần điểm không quá tệ thì ai có tiền là có thể đi được. Lúc đó, trong mắt Lý Giang tràn đầy hy vọng có thể lấy được chồng cơ trưởng, cô đã nghiến răng đồng ý để Vương Nhất Bác đi tập huấn ở nước ngoài. Sau khi trở về Trung Quốc, Vương Nhất Bác đã đổi bằng tại một cơ sở đào tạo bay địa phương trước khi tìm việc.

"Không có gì lạ khi bây giờ cậu có thể được tuyển dụng vào Đông Á. Đông Á tuyển sinh về nguyên tắc vào tháng 9, và học viên đến đây cùng tôi sau hai tháng đã lại rời đi. Thế hệ thứ hai giàu có thậm chí còn không yêu cầu phí học tập khi anh ta gia nhập công ty này. Thật dễ dàng để rời đi. Cha mẹ tôi đã cố gắng để cho tôi và anh trai tham gia kỳ thi lấy bằng phi công, và phải thế chấp ngôi nhà cho ngân hàng. Cũng may mắn là anh trai tôi đã là cơ trưởng."

"Anh trai của anh?" Vương Nhất Bác nhớ lại ai trong số hai đội trưởng nam mà cậu vừa gặp là anh trai của Mã Bân.

"Không phải trong công ty chúng ta. Anh trai tôi bay tuyến cố định và đang ở hãng hàng không phía bắc Trung Quốc."

"Ồ."

"Đội trưởng ở công ty chúng ta đều rất tốt." Mã Bân liếc nhìn xung quanh, sau đó tiến lại gần Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Đặc biệt là nữ đội trưởng Kiều Đan. Cô ấy không già lắm, nhỏ hơn quản lý Tiêu hai tuổi. Cô ấy đi làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba tại một công ty bất động sản mà không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Đó là vị trí mà chỉ những người có quan hệ mới có thể làm được. Sau khi làm việc trong ngành bất động sản vài năm, kiếm được rất nhiều tiền mới chuyển sang học Hàng không. Cô ấy rất đặc biệt, nam tính hơn đàn ông. Nhưng..." Mã Bân nhìn xung quanh lần nữa rồi trầm giọng nói, "Cô ấy có vẻ rất thân với quản lý Tiêu. Tôi không biết nữa, đó có phải là loại quan hệ kia không?"

Sau khi Mã Bân nói xong, anh ta nháy mắt với Vương Nhất Bác, và vội vàng ngồi trở lại bàn làm việc của mình. Ngay sau đó, Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến từ xa đến gần, cậu quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến và đội trưởng Kiều đang đi phía trước, vừa nói vừa cười.

Một người phụ nữ giàu có và mạnh mẽ ở độ tuổi này lại ăn mặc một một chị em hoàng tộc, tóc ngắn, môi đỏ, áo bà ba đắt tiền, giày gót nhọn. Nếu không biết cô ấy là cơ trưởng thì có thể nghĩ đây là sếp nữ của một công ty nào đó. Mùi nước hoa của cơ trưởng Kiều nồng đến mức toàn bộ phận bay đều có thể ngửi thấy, tuy rất thơm, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi.

Trong khi hai người nói chuyện và cười đùa, đội trưởng Kiều thỉnh thoáng sẽ kéo cánh tay Tiêu Chiến một cách thân mật, nhưng anh không hề tỏ ra chán ghét.

Vương Nhất Bác cau mày, không hiểu sao lại nhớ đến thứ bên cạnh gối của Tiêu Chiến. Cậu thật sự không nhận ra rằng Tiêu Chiến thích loại phụ nữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro