Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng họp nhỏ của Hãng hàng không tổng hợp Đông Á chờ phỏng vấn, thời tiết ngoài cửa sổ không tốt lắm, trời sắp mưa, không khí trong phòng cũng có chút ngột ngạt. Khi nhận được giấy chứng nhận từ học viện Hàng không vài năm trước, cậu đã muốn gia nhập một trong những công ty hàng không tốt nhất ở Trung Quốc, nhưng bây giờ ngồi đây lại cảm thấy hơi choáng ngợp.

Tổng chi phí để có được giấy chứng nhận là khoảng 800.000 nhân dân tệ, cha mẹ cậu đã hết lòng ủng hộ ước mơ của cậu và phải làm rất nhiều công việc khác nhau để trang trải học phí cho cậu. Công việc đầu tiên, cậu phải ký "hợp đồng mua bán" với công ty hàng không. Bố mẹ nói rằng cậu không cần quá áp lực, dù kinh tế gia đình có hơi eo hẹp nhưng cậu không nhất thiết phải "bán mình" trả nợ.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận, hầu hết các bạn cùng lớp đều đã ký hợp đồng 50 năm đến vô thời hạn với công ty mà họ gia nhập, họ có thể được hoàn trả học phí từ 500.00 - 800.000 và khi được trao đổi với một công ty hàng không khác, phí chuyển nhượng có thể được thanh toán cho công ty hiện tại. Mặc dù hợp đồng mà phi công đã ký có thể so sánh với việc "khế ước bán mình", nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng thay đổi công việc.

Mẹ Vương không muốn cậu ký thoả thuận như vậy, nhưng việc một phi công trong ngành ký hợp đồng như thế này là hiện tượng phổ biến, cũng là điều kiện tiên quyết để công ty yên tâm đào tạo phi công. Vương Nhất Bác không có ý định ký hợp đồng lâu như vậy, cậu muốn thảo luận với công ty về việc liệu cậu có thể hoàn trả 300.000 - 400.000 lệ phí học tập và sau đó ký hợp đồng lao động 20 - 30 năm hay không. Vương Nhất Bác muốn "mặc cả" với công ty ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên.

***

Lưu Mỹ Hân, nhân viên nhân sự đầu tiên liên lạc qua điện thoại với Vương Nhất Bác, trẻ và đẹp hơn nhiều so với cậu tưởng tượng. Vương Nhất Bác từng có một người bạn gái tên là Lý Giang, nhưng đã chia tay trước khi đến Hải Thành. Mặc dù cô ấy trẻ trung và xinh đẹp hơn Lưu Mỹ Hân, nhưng Vương Nhất Bác đã đồng ý yêu cầu chia tay của Lý Giang mà không hề có chút luyến tiếc.

Lý Giang hi vọng rằng Vương Nhất Bác có thể ở lại thành phố nơi họ đi học, nhưng không có công ty hàng không quốc tế nào như Đông Á ở thành phố cấp hai đó. Vương Nhất Bác là một người rất lý trí, ngay khi cô ra tối hậu thư, cậu đã kiên quyết đồng ý, ngay ngày hôm sau xách hành lý bay đến Đông Á để phỏng vấn.

"Anh ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh." Lưu Mỹ Hân mỉm cười ngồi đối diện với Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác mặt không chút cảm xúc, nhưng hai tay lại nắm chặt đường máy trên chiếc quần.

"Chúng tôi đã tìm hiểu chi tiết về tình hình chung của anh trên Wechat. Hôm nay, chúng tôi đang họp với giám đốc bộ phận bay. Anh có thể nói chi tiết về điều kiện gia nhập." Khi Lưu Mỹ Hân bước vào cửa, cô đã để ý đến chiếc vali đặt ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Anh đã mang hết hành lý đến đây chưa? Chỉ có vậy thôi sao?" Lưu Mỹ Hân liếc nhìn chiếc vali màu xanh đậm bên cạnh.

"Ừ." Vương Nhất Bác dự định sẽ tìm một khách sạn để ở sau khi phỏng vấn, dù sao thì cũng chỉ ở một vài ngày thôi. Các phi công của các công ty hàng không thường được cung cấp ký túc xá và cậu có thể chuyển đến sau khi gia nhập.

"Ừm, trước tiên hãy gặp quản lý Tiêu của chúng tôi. Anh ấy đã đợi anh ở phòng làm việc ngày hôm nay và không ra ngoài. Anh vui lòng ngồi đợi một lát. Tôi sẽ đi xem liệu anh ấy đã hoàn thành công việc của mình chưa."

Sau khi Lưu Mỹ Hân đi ra ngoài, lòng bàn tay của Vương Nhất Bác đã có chút ẩm ướt, vì vậy cậu nhanh chóng lau vào quần hai lần. Cậu lấy điện thoại di động ra để xem các khách sạn gần đó, ngay khi bấm vào màn hình liền thấy có hơn chục tin nhắn của Lý Giang.

Lý Giang không đề cập đến chuyện chia tay chút nào. Vương Nhất Bác biết rằng cô không thực sự muốn chia tay mà chỉ muốn dùng chuyện này để đạt được mục đích. Vương Nhất Bác quá lười để vạch trần cô, dù sao thì hầu hết những mâu thuẫn đều là do những chuyện vặt vãnh gây ra, sau một vài lần dỗ dành thì đều ổn thoả. Chỉ là cho dù lần này Lý Giang có viện bất cứ lý do gì, Vương Nhất Bác cũng không thể đồng ý với cô. Cha mẹ của Lý Giang đã sắp xếp cho cô một công việc ổn định và được trả lương cao ở quê nhà. Cô không thể cùng Vương Nhất Bác rời quê hương, đi đến một thành phố xa lạ để phải làm việc vất vả. Ở Đông Á, Vương Nhất Bác cũng chỉ là làm thuê.

***

Cậu không trả lời tất cả tin nhắn, âm thầm mở ứng dụng đặt phòng khách sạn. Giá phòng ở gần đây đều quá cao. Cậu có lẽ sẽ phải ở khách sạn trong vài ngày, và không chắc số tiền tiết kiệm còn lại đủ cho một khoản tiêu xài phung phí như vậy. Do quá tập trung, cậu không để ý thấy cánh cửa phòng họp phía sau đã bị đẩy ra, một người đàn ông lặng lặng đứng phía sau một lát trước khi ho lên vài tiếng.

Nghe thấy tiếng ho, Vương Nhất Bác nhanh chóng cất điện thoại đi. Cậu hốt hoảng đứng dậy, hai đùi đập mạnh vào cạnh bàn. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đi vào với vẻ mặt xấu hổ. Hình như anh ta cao hơn cậu một chút, rất gầy, tóc trên trán được cố định gọn gàng bằng keo xịt tóc. Đôi mắt cũng quá ưa nhìn, một đôi mắt phượng hẹp dài đầy vẻ ngây thơ. Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua một người đẹp mắt như vậy, mà cậu thì lại chính là kẻ nhan khống điển hình.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, giám đốc bộ phận bay của Hãng hàng không Đông Á." Tiêu Chiến bắt tay Vương Nhất Bác, mỉm cười, "Ngồi đi."

Vương Nhất Bác gật đầu một cách nghiêm túc và ngồi xuống ghế. Không biết tại sao, cậu cảm thấy Tiêu Chiến rất dễ gần, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rất khó nắm bắt.

"Tôi đã xem qua lý lịch của cậu và nghe Lưu Mỹ Hân giới thiệu chi tiết về tình hình của cậu. Không có vấn đề gì. Đầu tiên cậu có thể tham gia với tư cách là phi công học việc, sau nửa năm, tôi sẽ xem xét tình trạng bay của cậu để xét tư cách làm phi công chính thức. Lợi ích của công ty và phí chuyển nhượng Lưu Mỹ Hân có nói với cậu không?" Tiêu Chiến nói rất nhanh, nhưng giọng anh rất nhẹ nhàng.

"Tôi đang muốn trao đổi về vấn đề này. Tôi muốn nhận hoàn trả 400.000 phí học tập, và hợp đồng được ký kết trong 25 năm, như vậy có được không?" Vương Nhất Bác do dự hỏi.

"Tôi sẽ trao đổi với Lưu Mỹ Hân một lần nữa." Tiêu Chiến cau mày với Vương Nhất Bác và sau đó nói với một nụ cười, "Chắc là sẽ không có vấn đề gì."

Lông mày của Vương Nhất Bác giãn ra khi nghe thấy lời nói của Tiêu Chiến.

"Nếu không có vấn đề gì, cậu có thể cung cấp thông tin lại cho Lưu Mỹ Hân. Cần 1-2 ngày nữa là có thể làm thủ tục lên máy bay. Tôi thấy cậu đã mang theo hành lý rồi, đã tìm được chỗ ở chưa?" Lúc Tiêu Chiến bước vào cửa anh đã thoáng thấy Vương Nhất Bác đang tìm khách sạn. Giá khách sạn gần công ty cũng không thấp, đối với một thanh niên vừa mới ra trường quả thực không cần thiết.

"Vẫn chưa, tôi vừa xuống máy bay đã đến đây ngay, còn chưa kịp tìm." Vương Nhất Bác nói thật.

"Ừm, công ty sẽ sắp xếp ký túc xá phi công cho cậu sau khi hoàn thành thủ tục gia nhập. Nhưng trong khi chờ đợi..." Tiêu Chiến mím môi suy nghĩ một chút, "Thôi, chờ một chút."

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Vương Nhất Bác thở dài, Tiêu Chiến trông trẻ hơn cậu nghĩ rất nhiều, có vẻ chưa đến ba mươi tuổi. Còn trẻ như vậy mà đã là Giám đốc của hãng Hàng không. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Nhất Bác đi học ngành hàng không. Năm nay cậu 24 tuổi, chưa có kinh nghiệm thực tiễn, ngay cả những cuộc phỏng vấn cũng làm cậu cảm thấy căng thẳng.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến gọi cậu từ cửa phòng họp. Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, quay đầu nhìn anh.

"Tôi đã nói với Tiểu Lưu, cậu có thể ở chỗ của tôi trong hai ngày tới, rồi có thể chuyển đến ký túc xá sau khi ký hợp đồng." Không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút ngượng ngùng trong nụ cười của Tiêu Chiến.

"Tốt quá, cảm ơn quản lý Tiêu." Vương Nhất Bác thực sự cảm ơn Tiêu Chiến đã quan tâm đến một người mới như thế này, cậu cảm thấy sẽ rất nhanh hoà hợp được với anh trong công việc tương lai.

"Không có gì, sau khi trao đổi lại với Tiểu Lưu có thể tìm tôi, tôi sẽ đưa cậu đến đó." Tiêu Chiến nói xong liền rời khỏi phòng họp.

***

Không lâu sau khi Vương Nhất Bác ngồi xuống, Lưu Mỹ Hân trở lại phòng họp.

"Quản lý Tiêu đã nói rõ với anh rồi. Chúng tôi có năm bảo hiểm và hai quỹ nhà ở đây, cung cấp ký túc xá và căng tin. Chúng tôi có nghỉ phép hàng năm và hoàn trả chi phí đi lại cho người thân, trợ cấp hàng quý, và trợ cấp hàng năm. Phi công có phí theo giờ và đánh giá thành tích hàng quý. Lương bay cơ bản của phi công học việc là 7.000 tệ trước thuế, sau khi trở thành phi công chính thức là 15.000 trước thuế, lên cơ trưởng sẽ tăng gấp đôi. Chắc anh cũng biết, nguồn lương chính của phi công là lương theo giờ bay, bay càng nhiều thì tiền lương càng cao. Phí theo giờ của công ty chúng tôi không thấp, tiền ăn và chỗ ở ổn định, lương vẫn thanh toán đủ. Anh hầu như không cần chi phí nào khác khi còn độc thân." Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu.

"Tôi muốn hỏi phạm vi kinh doanh của công ty là gì?" Vương Nhất Bác chợt nhớ ra vừa rồi mình quên không hỏi Tiêu Chiến.

"Ồ, vừa rồi quản lý Tiêu không nói với anh. Chúng tôi làm mọi thứ liên quan đến máy bay trực thăng, chẳng hạn như trông coi máy bay, phun thuốc nông lâm nghiệp, cứu hộ, chụp ảnh trên không, đám cưới, chuyến bay thuê doanh nghiệp, v.v... Có rất nhiều việc để làm, vì vậy đừng lo lắng về việc không có nhiệm vụ bay." Lưu Mỹ Hân mỉm cười, có lẽ đang nghĩ rằng với tình hình kinh doanh ở Đông Á, tại sao lại có người lo lắng về vấn đề này?

"Được rồi, cảm ơn." Vương Nhất Bác ngượng ngùng gật đầu.

"Bây giờ, hãy cung cấp cho tôi tất cả các thông tin và tôi sẽ làm hợp đồng. Tôi sẽ giúp anh thực hiện lập hợp đồng sơ bộ và hợp đồng này cần sự chấp thuận của chủ tịch. Quá trình này thường sẽ xong chậm nhất vào ngày mai. Tôi vừa nghe quản lý Tiêu nói về phí chuyển nhượng của anh, chúng tôi đã trao đổi với tổng giám đốc, không có vấn đề gì. Chúng ta sẽ ký thoả thuận ngay sau khi anh tham gia công việc. Nếu không có vấn đề gì khác, tôi sẽ sao chép thông tin cho anh." Lưu Mỹ Hân chờ Vương Nhất Bác gật đầu, cầm các giấy tờ do Vương Nhất Bác đưa cho, nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp.

Không lâu sau, Lưu Mỹ Hân và Tiêu Chiến cùng nhau trở lại phòng họp. Sau khi trả lại giấy tờ gốc cho Vương Nhất Bác, Lưu Mỹ Hân rời đi.

"Đi thôi, tôi đưa cậu về ký túc xá." Tiêu Chiến đưa tay lên xem đồng hồ, "Sắp nghỉ trưa rồi, đi ăn trưa đã."

Vương Nhất Bác gật đầu và đi theo Tiêu Chiến ra khỏi công ty.

***

Trên đường đi, Vương Nhất Bác lặng lẽ kéo vali đi bên cạnh Tiêu Chiến. Để cậu khỏi ngượng ngùng, Tiêu Chiến liên tục giới thiệu về tình hình công ty, tình hình ăn ở, các siêu thị và trung tâm mua sắm xung quanh. May mắn thay, từ công ty đến ký túc xá của nhân viên chỉ có một quãng đường đi rất ngắn.

Đông Á thuê một số căn hộ trong một chung cư của tiểu khu gần công ty. Tiêu Chiến vừa rồi nói rằng chỉ có phi công sống ở đây. Bởi vì phi công đóng vai trò rất quan trọng nên chỗ ăn ở đều do công ty sắp xếp và quản lý. Có hai phi công và một quản lý ở cùng một toà nhà.

"Ngoài tôi ra, anh Phương và các lãnh đạo cấp cao đều không sống ở đây." Tiêu Chiến mở cửa ký túc xá của mình, "Họ có nhà riêng nên không sống trong ký túc xá. Tôi sống ở đây một mình sẽ thuận tiện hơn." Tiêu Chiến giải thích.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo Tiêu Chiến vào phòng. Ký túc xá của Tiêu Chiến rất đơn giản và sạch sẽ. Có thể thấy, thiết kế căn hộ đã được đồng bộ, nhưng đồ đạc trong nhà trang nhã và ấm áp. Ghế sô pha vải trắng sữa sạch sẽ không chút bụi bẩn, nếu loại ghế này mà ở chỗ cậu thì hẳn là đã đổi màu. Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sô pha và cảm thấy một mùi thơm thoang thoảng của cam bergamot. Cậu ngẩng đầu lên, mơ hồ có thể nhìn thấy giường và tủ sách của Tiêu Chiến ở tầng hai.

"Ngủ tạm dưới sàn hai ngày tới có được không?" Tiêu Chiến rót một cốc nước ấm, đưa cho cậu.

"Không sao, không cần phiền phức như vậy. Ghế sô pha này khá thoải mái, tôi có thể ngủ ở đây." Vương Nhất Bác chỉ vào ghế sô pha bên dưới mình.

"Ồ, đúng vậy, tôi mua chiếc ghế sô pha này lâu rồi, chắc là rất thoải mái." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh lật xem điện thoại.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ra cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, ánh nắng vẫn rất dễ chịu, cả căn nhà đều được chiếu sáng tốt, không biết ký túc xá của cậu có được như vậy không.

"Một lúc nữa muốn ăn gì?" Tiêu Chiến không ngẩng đầu, "Đây là lần đầu tiên cậu tới Hải Thành sao?"

"Vâng, đây là lần đầu tiên tôi đến đây." Trước đây Vương Nhất Bác đã sống ở một thành phố phía bắc, có bốn mùa rõ rệt. Hải Thành là một thành phố điển hình ở miền Nam, và khí hậu ở đây có lẽ chỉ có mùa xuân và mùa hè.

"Vậy thì ăn nhẹ đi. Gần đây có một quầy bán đồ ăn khá ngon. Để tôi dẫn cậu đi ăn thử." Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, "Buổi chiều cậu có thể nghỉ ngơi ở nhà, có thể đi xung quanh nếu muốn. Tôi có việc phải làm buổi chiều, buổi tối có thể về sớm. Mật khẩu cửa nhà là 1823."

"Được rồi, cảm ơn quản lý Tiêu." Vương Nhất Bác khó hiểu, chẳng lẽ Tiêu Chiến đều chăm sóc mọi nhân viên mới nhiều như vậy sao?

"Tôi đi vệ sinh." Vương Nhất Bác đứng dậy. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đưa cậu ra cửa phòng tắm.

Phòng tắm của Tiêu Chiến còn thơm hơn, không giống mùi trong phòng khách mà là một mùi ngọt ngào và béo ngậy, như mùi trái cây, đào và những thứ tương tự. Khi rửa tay, Vương Nhất Bác nhận thấy giá đựng mỹ phẩm chăm sóc da của Tiêu Chiến, quả thực là một người đàn ông rất tinh tế. Tất cả các loại sản phẩm chăm sóc da cũng như dầu thơm được đặt gọn gàng trên đó, còn có một tủ lạnh nhỏ đặt các sản phẩm chăm sóc da trên lồng giặt bên cạnh. Trước đây, Vương Nhất Bác từng thấy nó ở nhà Lý Giang, đầy ắp các loại sản phẩm chăm sóc da và mặt nạ. Có lẽ tủ lạnh của Tiêu Chiến cũng vậy. Vương Nhất Bác bĩu môi, một người đàn ông tinh tế như vậy sao có thể còn độc thân chứ?

***

Khi Vương Nhất Bác bước ra, Tiêu Chiến đang dựa vào bàn ăn và đợi cậu.

"Đi thôi, tôi vừa gọi đặt món, đến nơi là có thể ăn luôn rồi."

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến ra khỏi cửa, như thể Tiêu Chiến đã dẫn một đứa em trai mới từ quê lên.

"Cậu có thể sống đối diện với tôi." Tiêu Chiến đưa mắt ra hiệu vào căn hộ đối diện, "Phòng này để trống. Tôi từng ở đây khi làm phi công. Nhưng nó đã được công ty mua lại vài năm trước. Các phòng khác dường như đã chật kín." Tiêu Chiến lại cười.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy nụ cười của Tiêu Chiến ẩn chứa một điều gì đó. Một cảm giác nhìn không ra rõ ràng là đẹp đẽ, nhưng lại khiến người ta sợ hãi không dám tới gần.

"Cậu thật may mắn khi có thể sống một mình trong một căn phòng. Cậu là phi công cuối cùng gia nhập hãng. Nếu không có phi công nào rời đi, đợt tuyển dụng tiếp theo sẽ vào nửa cuối năm nay hoặc đầu năm sau."

Vương Nhất Bác gật đầu sau khi nghe. Tiêu Chiến thấy cậu không nói nhiều, cho rằng cậu có lẽ mắc chứng sợ xã hội nên cũng không nói thêm gì nữa.

Bữa trưa thực sự nhẹ nhàng, có hải sản hấp, cháo hải sản và rau xào chay. May mắn là khẩu vị của Vương Nhất Bác không quá nặng. Sau bữa trưa, Tiêu Chiến về thẳng công ty. Vương Nhất Bác bước đến trước cửa nhà Tiêu Chiến, nhập mật khẩu và bước vào phòng.

Cậu không biết là vì tò mò về địa vị hay con người của Tiêu Chiến. Chỉ là vào lúc này, Vương Nhất Bác mới cảm giác được căn phòng bí ẩn này đang toát ra một sức hấp dẫn khó cưỡng lại được. Cậu biết việc dò hỏi chuyện riêng tư của người khác là vô đạo đức, Tiêu Chiến có thể để một người lạ gặp lần đầu như cậu ở nhà một mình, đương nhiên không có gì sợ cậu biết. Nhưng Vương Nhất Bác không thể kiềm chế bước chân đi về phía không gian riêng tư của Tiêu Chiến trên tầng hai.

Giường của Tiêu Chiến rất lớn và mềm mại. Trên tường treo bộ tứ bình màu xanh xám, chất liệu có thể thấy không hề rẻ. Tủ sách đối diện đầy sách, nhiều thể loại như "Sách của người chết ở Ai Cập cổ đại", "Nghệ thuật thiền", "100 công thức ẩm thực Tứ Xuyên","Dạy bạn đan áo len trong 30 ngày", v.v... Xem ra tầm hiểu biết của anh khá rộng. Vương Nhất Bác cười ngượng nghịu. Cánh cửa tủ quần áo màu trắng bên cạnh được đóng lại, như thể nói không với người lạ. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn, định xoay người xuống lầu liền nhìn thấy có thứ gì đó đặt ở giữa gối và bàn đầu giường.

Cậu nhận ra thứ đó. Lý Giang cũng có nó. Khi Lý Giang tốt nghiệp đại học, người bạn thân nhất của cô đã tặng cô một cái tương tự. Lý Giang thậm chí đã đưa nó cho Vương Nhất Bác vào thời điểm đó, đe dọa rằng cô sẽ sử dụng nó nếu cậu không làm tốt bài tập về nhà của mình.

Vương Nhất Bác đi tới gần, cúi đầu nhìn kỹ. Cậu không thể đoán ra Tiêu Chiến làm sao có thể cầm được cây gậy thủ dâm cho phụ nữ ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro