Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến gọi đến số của Vương Nhất Bác lần thứ bảy, cuối cùng điện thoại cũng kết nối.

" Vương Nhất Bác?" Thanh âm của Tiêu Chiến vang lên có một chút hoảng hốt, yết hầu bởi vì cảm mạo và khẩn trương mà hơi co thắt lại.

"Vâng, quản lý Tiêu." Vương Nhất Bác ở bên kia hơi ồn ào một chút, có lẽ xung quanh có rất nhiều người.

"Có tiện nói chuyện không?" Vương Nhất Bác gọi anh là quản lý Tiêu, hẳn là bên cạnh còn có đồng nghiệp khác.

"Chờ một chút."

Tiêu Chiến cẩn thận lắng nghe động tĩnh trên điện thoại, Vương Nhất Bác dường như đi qua rất nhiều người nhốn nháo, nhưng chẳng bao lâu đã yên tĩnh lại.

"Anh Chiến?" Giọng của Vương Nhất Bác vang lên nghe nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Xảy ra chuyện gì?" Chỉ qua mấy chục giây, Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại rồi.

"Anh có biết nhà kho chứa máy bay ở hồ Thanh Đảo được cho người khác thuê không?"

Tiêu Chiến càng nhẹ nhõm hơn khi nghe câu hỏi này, đây rõ ràng là trách nhiệm của người khác.

"À, anh biết. Năm ngoái, bộ phận tiếp thị đã đề xuất với tổng giám đốc cho thuê một phần nhỏ của nhà kho chứa máy bay. Một phú nhị đại đã thuê để cất chiếc máy bay tư nhân." Không chỉ là hồ Thanh Đảo, nhiều nhà kho chứa máy bay của Đông Á khác cũng cho người bên ngoài thuê.

"À, vâng. Phú nhị đại này sở thích thực ra không phải là lái máy bay, mà là chơi tàu lượn. Hôm nay tình cờ gặp anh ta và bạn bè đến chơi." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Có một vụ tai nạn xảy ra khi họ chơi trò chơi, một người đã chết, có vẻ như là do uống rượu. Và bây giờ tên phú nhị đại đó đang sợ hãi như đứa trẻ vị thành niên."

"Vì nhà chứa chiếc máy bay này đến từ Đông Á nên bên cảnh sát địa phương đã tạm thời đóng cửa nhà kho chứa máy bay, và người của chúng ta cũng cần hợp tác điều tra."

Đến lúc này Tiêu Chiến mới hiểu tại sao lại không thể liên lạc được, "Tình hình hiện tại thế nào? Mọi người đã trở về khách sạn chưa?"

"Chà, em cũng không biết phải ở đây đến mấy giờ. Anh đỡ mệt chưa?" Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tiêu Chiến ngày càng nghiêm trọng hơn.

"Tốt hơn rồi. Sáng mai anh sẽ đến đó. Anh sẽ gọi điện cho tổng giám đốc trước. Các trưởng phòng hành chính và marketing dự kiến cũng đi."

"Vâng, anh đã ăn tối chưa?" So với chuyện này, Vương Nhất Bác càng lo lắng Tiêu Chiến không tự chăm sóc bản thân.

Tiêu Chiến nhìn xuống bát cháo đã nguội, gật đầu nói: "Anh ăn rồi."

"Tốt rồi, uống thuốc rồi ngủ một giấc đi. Đừng lo lắng. Mấy ngày tới chắc máy bay không bay được đâu." Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến vẫn còn lo lắng cho công việc.

"Em đi ăn cơm à?" Vào thời điểm này, bọn họ hẳn là khó lòng mà lo lắng đến cơm chiều.

"Còn chưa, phải xem tình hình thế nào đã, nếu quá lâu, bọn em sẽ tìm cách giải quyết." Vương Nhất Bác cười khẽ, "Tiêu Chiến, anh lo lắng cho em sao?"

Tiêu Chiến im lặng. Anh có thể nghe rõ tiếng thở của người kia qua điện thoại. Vương Nhất Bác không hỏi thêm câu nào nữa, cũng không đổi chủ đề, chỉ yên lặng chờ đợi. Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác để điện thoại ra xa một chút, rồi lại nhanh chóng đưa trở lại bên tai.

"Tiêu Chiến, em..."

"Ừ." Tiêu Chiến cắt ngang những gì Vương Nhất Bác định nói.

"Ừ cái gì?" Vừa rồi còn đang suy nghĩ người bảo trì nhắn tin cho cậu, bảo cậu nhanh chóng quay về, nên cậu không nhận ra Tiêu Chiến có ý tứ gì.

"Không có chuyện gì. Em bận sao? Khi nào xong thì nói cho anh biết." Tiêu Chiến nói nhanh, định cúp điện thoại lúc này.

"Tiêu Chiến, vừa rồi anh thừa nhận là lo lắng cho em phải không?" Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút kích động.

"Sếp lo lắng cho cấp dưới không phải là chuyện bình thường sao?"

"Ồ, được rồi, em phải cúp máy đây. Muộn lắm rồi, đừng đợi tin nhắn của em nữa. Anh đi ngủ sớm một chút thì bệnh mới nhanh khỏi được. Em lo cho anh lắm, không phải là kiểu cấp dưới quan tâm đến cấp trên." Không cần biết Tiêu Chiến quan tâm đến cậu theo kiểu nào, nhưng Vương Nhất Bác đã cảm thấy rất vui vẻ.

***

Tiêu Chiến cúp máy của Vương Nhất Bác và gọi cho tổng giám đốc. Anh giải thích tình hình chung của nhà kho chứa máy bay bên hồ Thanh Đảo, và sắp xếp cuộc họp văn phòng sáng mai. Sau đó, anh liên hệ với quản lý Lương từ phòng Hành chính. Quản lý Lương rất giỏi trong các quan hệ xã giao với các đơn vị liên quan đến chính phủ. Anh ta hẳn là có một số mối quan hệ với chính quyền địa phương ở hồ Thanh Đảo.

Sau khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thoả, Tiêu Chiến mới quyết định cho bát cháo đã nguội vào lò vi sóng để hâm nóng. Anh phải ăn cơm, ăn xong phải uống thuốc, ngày mai còn phải đi công tác, bệnh cảm mạo nhất định không được nặng thêm.

Tiêu Chiến không ngờ là tốc độ xử lý của quản lý Lương lại nhanh như vậy, và cuộc gọi của Vương Nhất Bác đến sau chưa đầy hai giờ đồng hồ.

"Quản lý Tiêu, chúng tôi bây giờ trở về khách sạn." Vương Nhất Bác nghiêm túc báo cáo qua điện thoại. Radio trên xe hơi có thể nghe thấy tiếng của người bên kia.

"Được, mọi người vất vả rồi. Đã ăn cơm chưa?"

"Vâng, trở về rồi mua cơm hộp."

"Được, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vâng, quản lý Tiêu." Vương Nhất Bác đang định cúp máy thì nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình rất nhỏ.

"Vương Nhất Bác, em... lên phòng rồi gửi tin nhắn cho anh." Tiêu Chiến không biết muốn Vương Nhất Bác gửi tin nhắn làm gì, chỉ là muốn biết cậu đã về đến khách sạn một cách an toàn.

"Vâng, quản lý Tiêu."

Tiêu Chiến buông di động, đi tắm rửa. Rõ ràng thời tiết đã ấm hơn, nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm anh vẫn rùng mình vì cảm lạnh. Anh quấn chặt áo choàng tắm, uống thuốc cảm rồi nằm xuống giường, chờ thuốc phát huy tác dụng, cũng chờ tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Mãi cho đến khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điện thoại mới đổ chuông. Anh yêu cầu Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho mình, nhưng Vương Nhất Bác lại gọi video.

"Ừ." Tiêu Chiến vừa trả lời điện thoại, vừa nhìn tóc mái của Vương Nhất Bác xẹp xuống, dính vào trán cậu.

"Anh mệt lắm sao?" Vương Nhất Bác cũng dựa vào trên giường. Tiêu Chiến hẳn là đã uống thuốc cảm, đáng lẽ cậu nên gọi sớm hơn. Vương Nhất Bác vốn tưởng về phòng gọi cơm hộp, nhưng anh cả của đội bảo dưỡng nhất quyết kéo mọi người ra ngoài ăn cơm rồi mới trở về.

"Không sao." Tiêu Chiến thay đổi tư thế, vạt áo ngủ phía trước bị nới lỏng, nhanh chóng kéo chăn bông lên.

Vương Nhất Bác cười xấu xa ở đầu kia video, "Thầy Tiêu, đây là muốn dụ dỗ học trò sao?"

"Nói nhảm cái gì vậy?" Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng phản bác lại, "Nói cho anh biết chuyện giải quyết như thế nào rồi?"

"Không có gì. Chắc hẳn trong đoàn không ai có thể làm chủ, nên chỉ hỏi đơn giản một chút vấn đề rồi cho chúng em về. Đợi các cấp lãnh đạo đến, hẳn là sẽ tiến hành điều tra một lần nữa." Vương Nhất Bác thu hồi vẻ trêu đùa trên mặt.

"Được rồi, không sao đâu. Ngày mai đến xem tình huống thế nào, mau chóng xử lý, nếu có thể bay thì vẫn cứ bay." Sau khi nói chuyện công việc, Tiêu Chiến cũng không biết phải nói gì vào lúc này.

"Tiêu Chiến, anh có muốn em đặt phòng trước cho anh không?" Vương Nhất Bác cố ý hỏi câu này.

"Được." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái. Hôm nay Quản lý hành chính hỏi anh có muốn để nhân viên hành chính đặt phòng trước cho anh không, nhưng anh đã từ chối.

"Chờ em một chút, em sẽ gọi điện hỏi." Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, ấn tắt tiếng.

Tiêu Chiến châm biếm nhìn cậu, đợi không đến một phút, máy quay lại nhắm ngay đến khuôn mặt vẫn còn hơi sữa của Vương Nhất Bác.

"Em hỏi rồi, không còn phòng." Vương Nhất Bác không gọi điện thoại cho quầy lễ tân. Tiêu Chiến thông minh như vậy, nếu không phải thực sự muốn chung phòng với cậu thì việc đặt phòng còn tới lượt cậu sao?

"Ồ, vậy thì anh phải chen chúc với quản lý Lương rồi." Tiêu Chiến nghiêm túc đáp lại Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến!"

"Ngày mai anh sẽ đến đó, nhưng chắc là sẽ phải ăn tối với chính quyền địa phương." Tiêu Chiến cắt ngang những gì Vương Nhất Bác định nói.

"Ồ..." Vương Nhất Bác trong điện thoại bĩu môi giống hệt heo con đang chu miệng.

"Những ngày này không thể bay, em có thể tìm hiểu thông tin về MI 171 trong khách sạn."

"Anh thì sao? Phòng hành chính mới phải lo liệu quan hệ, anh chẳng phải cũng có thể nghỉ ngơi sao!"

"Anh còn việc phải làm. Nếu không bay được thì chúng ta quay về trước. Nếu bay được thì phải chuẩn bị liên hệ đường bay càng sớm càng tốt để chuẩn bị." Tiêu Chiến thảo luận công việc với Vương Nhất Bác một cách nghiêm túc, càng nói càng hăng hái, giống như một "Quản lý Tiêu" trong văn phòng.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác không phải muốn nghe điều này mới gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

"Ừ?"

"Em nhớ anh."

"... Nếu em còn nói chuyện này, anh sẽ cúp điện thoại và đi ngủ." Tiêu Chiến không chịu được sự thẳng thắn của Vương Nhất Bác, cậu vẫn đang trong thời kì khảo sát, cho nên loại lời nói này không thích hợp với họ.

"Được, vậy anh uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại nói lời chúc ngủ ngon một cách dứt khoát như vậy, sững sờ vài giây trước khi nói lời chúc ngủ ngon rồi cúp máy. Tác dụng của thuốc đến rất nhanh, Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ say mà không kịp nghĩ ngợi gì.

***

Khi Tiêu Chiến đến khách sạn nơi đoàn công tác ở vào ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đã đợi ở sảnh từ sớm. Không phải là mùa cao điểm du lịch nhưng vẫn có một số du khách đang làm thủ tục tại quầy. Khi Tiêu Chiến đi ngang qua, anh hơi nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt thích thú.

Trong thang máy, ngoài hai người họ còn có quản lý Lương của bộ phận hành chính và quản lý Vương của bộ phận tiếp thị. Vương Nhất Bác không nói nhiều mà đứng ở một bên giúp Tiêu Chiến thu dọn hành lý, nghe ngóng các nhà lãnh đạo nói về công việc trong ngày.

"Quản lý Tiêu, lát nữa đến Cục an ninh đi. Buổi tối đừng đi dự tiệc, anh đang bị cảm, lại còn phải bay. Đã không uống rượu được, đơn giản là đừng đi nữa." Lương Vũ vỗ vai Tiêu Chiến.

"Ừm, đúng rồi, các vị lãnh đạo ở hồ Thanh Đảo đều uống rất tốt. Anh Tiêu tốt nhất không nên tới." Quản lý Vương phụ hoạ.

"Được, vậy làm phiền hai người rồi." Tiêu Chiến cũng không khách khí, anh không thể uống rượu vì nghề nghiệp của mình, đi ăn tối kiểu này cũng vô dụng. Bàn tiệc ai thật sự cần người ngồi ăn chứ?

Sau khi xuống thang máy, Tiêu Chiến lẳng lặng đi theo Vương Nhất Bác. Anh biết Vương Nhất Bác muốn ở chung phòng với mình, và anh đã đồng ý. Vốn dĩ khi đi công tác cùng một nơi, hai người có thể được sắp xếp ở chung một phòng, cũng là cách để tiết kiệm chi phí. Chỉ là lúc Vương Nhất Bác mở cửa, anh mới biết đây không phải là phòng tiêu chuẩn.

Vương Nhất Bác cũng đoán trước được phản ứng của Tiêu Chiến, cậu đã mạo hiểm làm như vậy. Nếu Tiêu Chiến kiên quyết muốn thuê một phòng khác, cậu cũng sẵn sàng mở một phòng tiêu chuẩn khác rồi cùng anh chuyển qua.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa lại, dựa vào cửa, trên mặt mang theo ý vị không rõ tươi cười nhìn Vương Nhất Bác: "Em tính làm gì? Có một giường thì làm sao ngủ?"

"Phòng hành chính nghĩ là em ở một mình, khi đặt phòng đã đặt cho em phòng giường lớn." Vương Nhất Bác nói thật, cậu đã rất ngạc nhiên khi nhận phòng vào ngày đầu tiên.

"Ồ." Tiêu Chiến bước vào phòng liếc nhìn xung quanh, ngoài một chiếc giường rộng hai mét còn có một chiếc ghế sô pha ba chỗ ngồi.

"Em ngủ ở đây hay là anh?" Tiêu Chiến chỉ vào ghế sô pha hỏi Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác rầm rì làm nũng, nhưng thấy Tiêu Chiến không mềm lòng, chỉ có thể gật đầu nói: "Em ngủ ở đây." Dù sao thì cậu cũng ngủ trên ghế sô pha ở nhà, chỉ cần hai người ở cùng phòng là được.

Tiêu Chiến gật đầu, ngồi trên giường lấy điện thoại ra.

"Bữa trưa anh muốn ăn gì, để em gọi đồ ăn?" Vương Nhất Bác thận trọng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Không được, chút nữa anh cùng quản lý Lương và những người khác ra ngoài ăn nhanh một chút, sau đó phải đi họp." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn cái đầu đang rũ xuống của Vương Nhất Bác, "Em có thể đọc tài liệu trong khách sạn vào buổi chiều. Chờ anh trở lại rồi đi ăn tối."

***

Tiêu Chiến đi ra ngoài sau khi ngồi chưa đầy năm phút. Vương Nhất Bác đặt một suất cơm hộp, ăn xong lại lên giường ngủ một giấc. Chiếc giường êm ái thoải mái không phải là của cậu ban đêm, nhưng cậu quyết tâm làm cho chiếc giường chứa đầy hương vị của riêng mình. Vương Nhất Bác lăn lộn dưới chăn bông một lúc lâu thì lăn ra ngủ.

Khi Vương Nhất Bác mở mắt ra, trời đã có chút tối. Cậu lấy điện thoại ra nhìn thì thấy đã 17h. Tiêu Chiến đã gửi một tin nhắn cho cậu mười phút trước, nói rằng anh sẽ về vào khoảng 17:30, và bảo cậu suy nghĩ xem nên ăn gì vào bữa tối. Vương Nhất Bác giật mình ngồi dậy, dọn dẹp giường và thu dọn đồ đạc của mình. Thời điểm Tiêu Chiến gõ cửa, cậu vừa kịp mặc một chiếc quần pyjama đã vội vàng chạy ra.

Tiêu Chiến khoanh tay đứng ở cửa, nhìn nửa thân trên trần trụi của Vương Nhất Bác trên làn da trắng nõn có một lớp hồng hào phủ một tầng mồ hôi mỏng sau khi vận động. Anh cau mày trước khi bước vào phòng.

"Em làm gì vậy? Ban ngày ban mặt sẽ không..." Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác ác ý cười cười, tiến đến bên tai cậu nhẹ nhàng nói, "Xem ra đứa nhỏ sức khoẻ rất tốt."

"Anh đang nghĩ gì vậy, em chỉ là đang tập thể dục, thuận tiện thì dọn dẹp nhà cửa." Vương Nhất Bác giải thích, "Tuy nhiên, nếu quản lý Tiêu muốn, em lúc nào cũng có thể." Nói xong liền ôm lấy eo Tiêu Chiến, tận dụng tình thế, đem anh kéo ngược vào vòng tay mình.

Tiêu Chiến nhất thời bất cẩn, không ngờ Vương Nhất Bác lại dám động vào anh như vậy, hai tay theo bản năng đè lên thân trên của Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy việc đụng chạm như thế này quá ám muội, muốn rụt tay lại, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay phải của anh.

"Quản lý Tiêu, anh có thể sờ nếu muốn. Em cũng không keo kiệt như vậy." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên bụng mình.

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, anh nhất định không chịu thua tên nhóc này, căng da đầu, thật sự chạm vào bụng Vương Nhất Bác, trước lúc rút tay ra còn nhẹ nhàng bóp chặt bắp thịt căng cứng của cậu.

"Không tồi nha, xem ra rất chăm chỉ tập luyện." Tiêu Chiến giả vờ thản nhiên, nhưng vẻ mặt ửng hồng cùng đôi tai nóng rực đã bán đứng anh.

"Còn có những thứ tốt hơn, quản lý Tiêu có muốn thử không?" Vương Nhất Bác thổi khí nóng vào tai Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến thật sự đáng yêu, vì vậy không thể nhịn được muốn trêu chọc anh thêm chút nữa.

Quả nhiên, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, thân thể cứng đờ một chút, trong mắt có một tia hoảng loạn, "Để cho người khác thử." Nói xong muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của cậu.

"Đừng nhúc nhích." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ôm được người mình thích, làm sao có thể dễ dàng buông ra, dùng hai tay gắt gao ôm chặt Tiêu Chiến vào trong ngực.

Gương mặt Vương Nhất Bác dựa vào rất gần, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Ban đầu, Tiêu Chiến còn có thể thuận mắt nhìn lại, nhưng tay Vương Nhất Bác trên eo anh càng ngày càng không thành thật, vật ở giữa hai chân cứng ngắc đội quần lên khiến thân thể anh không tránh khỏi có chút phản ứng. Tiêu Chiến rũ mắt xuống, không dám nhìn người trước mặt, thân thể cũng tận lực kéo ra một chút, trong lòng lo lắng Vương Nhất Bác sẽ phát hiện ra sự thay đổi của cơ thể mình.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm thay đổi không ngừng trên mặt Tiêu Chiến, cảm thấy thật sự đáng yêu. Cậu không nhịn được mà đột nhiên cúi đầu xuống, đến gần cổ Tiêu Chiến, dùng môi chạm vào đó. Lợi dụng sự ngạc nhiên của Tiêu Chiến, cậu nhẹ nhàng cắn vào dái tai đầy thịt của anh.

"Em... Em làm gì vâỵ..." Tiêu Chiến rốt cuộc không quan tâm đến hình tượng, mặt đỏ bừng, khoé mắt ướt nước, che đi vành tai vừa bị Vương Nhất Bác, đầy mặt đều là uỷ khuất hướng Vương Nhất Bác hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro