Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Tiêu Chiến đúng là có thể nghỉ ngơi hai ngày, nhưng sáng sớm thứ bảy anh lại nhận được điện thoại của tổng giám đốc, lãnh đạo cục muốn ghé qua xem nhà chứa máy bay của họ ở Hải Thành. Nhà chứa máy bay của Đông Á ở Hải Thành gần danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở ngoại ô, có rừng cây rậm rạp, có núi, có hồ nước gợn sóng xanh biếc. Nói trắng ra thì vị lãnh đạo nào đó đoán chừng là đưa họ hàng thân thích đi chơi, muốn tận mắt xem trực thăng và bay thử.

Ngành dịch vụ của bọn họ không có ngày nghỉ, phải bay bất cứ khi nào có nhiệm vụ, và Tiêu Chiến không có gì phàn nàn, có lương làm thêm giờ cộng phụ cấp đi lại, tại sao lại không làm chứ? Chỉ là hôm nay anh đã hứa với Vương Nhất Bác đi ăn lẩu, sắp xếp như vậy thì ước chừng ngày mai mới có thể trở lại.

Thời điểm Tiêu Chiến xuống lầu dọn dẹp, Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh lại. Cậu nằm trên ghế sô pha nhìn bộ dạng bận rộn hàng ngày của anh, lại cảm thấy có hương vị khác biệt.

Tối hôm qua, Tiêu Chiến không đồng ý với cậu. Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy lo lắng, dù thế nào đi chăng nữa, Tiêu Chiến cũng không phải loại người sẽ rung động chỉ vì một lời tỏ tình, huống chi quan hệ giữa hai người lại là cấp trên và cấp dưới, hẳn là anh phải cân nhắc nhiều hơn. Nhưng điều khiến cậu hạnh phúc là Tiêu Chiến không thực sự từ chối một cách rõ ràng, điều này chứng tỏ cậu vẫn còn một cơ hội lớn.

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế sô pha và đi theo Tiêu Chiến đến cửa phòng tắm.

"Còn sớm như vậy mà anh đã ra ngoài rồi?" Vương Nhất Bác mặt có chút sưng lên, dựa vào cửa phòng tắm hỏi người đang tắm rửa bên trong.

"Ừ, đi cùng lãnh đạo cục đến nhà kho chứa máy bay. Chắc phải ngày mai anh mới có thể trở lại." Tiêu Chiến có chút lo lắng rằng Vương Nhất Bác sẽ giận dỗi, "Ngày mai trở về lại ăn lẩu đi."

"Ồ, không sao. Anh đừng uống nhiều. Cẩn thận ăn uống đúng giờ." Vương Nhất Bác không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, tương lai cậu cũng sẽ như thế.

Tiêu Chiến không trả lời, nhưng cửa phòng tắm đã mở ra.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, hướng về phía Tiêu Chiến chớp chớp vài cái, nhưng Tiêu Chiến vẫn mặc kệ, mím môi cười đi qua cậu. Vương Nhất Bác lại trở thành cái đuôi nhỏ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đi đến chỗ nào cậu cũng đi tới chỗ đó. Tiêu Chiến bước đến bàn ăn, ngay khi anh giơ tay lên, Vương Nhất Bác đã cúi người rót cho anh một cốc nước ấm. Tiêu Chiến đang uống nước, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lấy bánh mì trong tủ lạnh ra hâm nóng.

Sau khi hưởng thụ xong bữa sáng, Tiêu Chiến xách túi chuẩn bị đi ra ngoài. Vương Nhất Bác lúc này thật sự rất đau lòng. Lãnh đạo đi công tác mà không nói lời nào sao? Cậu đứng bên cạnh cửa uỷ khuất cầm túi xách, đợi Tiêu Chiến mang giày vào.

Tiêu Chiến đứng dậy, nhận lấy túi xách từ tay Vương Nhất Bác, lắc đầu cười, do dự một chút rồi vươn tay sờ lên mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác.

"Em cũng phải chú ý ăn uống cẩn thận, có việc gì thì nhắn tin cho anh."

"Được." Vương Nhất Bác ngay lập tức mây mù đổi nắng ấm, tươi cười gật gật đầu.

***

Tiêu Chiến đi công tác rất bận rộn. Anh liếc nhìn tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến nhưng không kịp trả lời. Sau khi kết thúc một ngày bận rộn, tắm xong, nằm trên giường khách sạn, anh mới nhớ tới phải trả lời Vương Nhất Bác.

Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, Vương Nhất Bác đã trả lời.

"Anh ở khách sạn à?"

"Ừ." Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, ngẩn người dựa vào trên gối, nhắm mắt lại. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy hăng hái hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác gọi video. Tiêu Chiến do dự một lát mới bấm trả lời.

"Sao vậy? Mệt mỏi sao?" Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến.

"Ừ."

"Vậy thì anh cúp máy, đi ngủ đi thôi." Vương Nhất Bác đã đợi cả một ngày, dù không tình nguyện thế nào cũng không nỡ lôi kéo một người như vậy nói chuyện phiếm.

"Được rồi. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Trưa mai anh về." Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác qua màn hình di động.

"Được, em đợi anh ở nhà. Anh ngủ đi, ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến lại không ngủ được. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, anh thực sự có làm ra hành vi gì mời gọi với Vương Nhất Bác hay không? Lúc đó anh chỉ có ý tốt, cậu bé này trẻ như thế, học bay chắc đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của gia đình, có khả năng còn phải đi vay mượn người ngoài. Tháng đầu tiên không có lương, tiết kiệm một chút sinh hoạt phí cũng tốt nên mới mời cậu đến ở nhà mình.

Nhưng đúng là anh quá quan tâm đến đời tư của Vương Nhất Bác, còn ngỏ ý giúp cậu giải quyết khúc mắc với bạn gái cũ, hành vi như vậy quả thực có thể khiến cậu nhỏ phải suy nghĩ nhiều hơn. Anh cũng thừa nhận rằng mình có ấn tượng tốt với Vương Nhất Bác, nhưng lại có quá nhiều mối quan tâm. Chẳng hạn như anh hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi và là sếp của cậu; và liệu cậu có chấp nhận việc anh vẫn đang phụng dưỡng cha mẹ của bạn trai cũ hay không? Và điều khiến anh băn khoăn nhất là có nên tìm một người đồng hành khác không? Mặc dù tỉ lệ xảy ra tai nạn hàng không rất thấp, nhưng chỉ cần trải qua một lần như vậy là đủ.

Tiêu Chiến không còn quá trẻ để chơi với một cậu bé mới đôi mươi đang ở độ tuổi sung sức. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác, e rằng từ trước đến nay chưa từng thích người cùng giới tính, ai biết được có phải là nhất thời cảm thấy mới mẻ? Nếu không có kết quả tốt, anh thà không đầu tư thời gian hay tình cảm vào đó làm gì.

Tiêu Chiến buộc mình phải ngủ, ngày hôm sau anh còn phải bay, vì vậy anh không thể lái trong khi mệt mỏi. Về phần Vương Nhất Bác, cứ để tự nhiên đi, có lẽ cậu không chịu được bài kiểm tra nên đã lùi bước. Miễn là mối quan hệ không đi quá xa thì cũng không cần xấu hổ khi làm việc cùng.

***

Tiêu Chiến về Hải Thành vào giữa trưa ngày chủ nhật, sau khi đến nơi, anh không trực tiếp về nhà mà đến thẳng công ty. Không có gì khẩn cấp phải giải quyết, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với Vương Nhất Bác.

"Anh về chưa, anh Chiến?" Wechat của Vương Nhất Bác được gửi đúng giờ anh bước chân vào văn phòng.

"Anh về rồi, đang ở văn phòng. Có một số tài liệu cho cuộc họp ngày mai cần đọc trước." Tiêu Chiến quả thật đang xem tài liệu cuộc họp.

"Ồ, vậy em chờ anh trở lại ăn cơm."

"Đừng ăn lẩu, anh không có khẩu vị." Tiêu Chiến thực sự không có cảm giác ngon miệng, tâm trạng cũng không tốt lắm. Không biết có phải vì gió ở Hải Thành quá mạnh hay là vì vấn đề tình cảm với Vương Nhất Bác, nhưng đầu cảm thấy rất đau.

"Được, đợi anh về rồi xem ăn cái gì."

"Đói bụng thì ăn trước đi, đừng đợi anh. Đói lâu sẽ không tốt cho dạ dày."

"Em không đói, em sẽ chờ anh về cùng ăn." Vương Nhất Bác không bỏ cuộc.

"Được rồi." Tiêu Chiến thở dài.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng mềm lòng, về nhà sau khi ở văn phòng chưa đầy một tiếng. Đêm qua anh ngủ không ngon, hai ngày nay hứng gió mạnh ở khu du lịch, có lẽ đã bị cảm lạnh. Anh muốn đi ngủ sớm một chút.

***

Về đến nhà, Tiêu Chiến không còn nhiều sức lực để đối phó với sự ân cần của Vương Nhất Bác. Đối mặt với sự quan tâm của cậu, anh chỉ có thể cau mày nói rằng mình không được khoẻ và muốn ngủ một giấc, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì khác nữa. Trước khi lên lầu, anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, biểu hiện của cậu không được tốt lắm. Tiêu Chiến cắn môi đi lên lầu, cởi quần áo và chui vào chăn bông.

Vương Nhất Bác suy sụp ngồi trên ghế một lúc mới đứng dậy đi nấu cháo. Tiêu Chiến không biết là do quá mệt hay là bị cảm, sắc mặt quả thật không tốt lắm.

Sau khi nấu cháo xong, cậu ngồi trên ghế sô pha đợi một lúc vẫn không thấy Tiêu Chiến dậy liền rón rén đi lên lầu hai, ngồi xuống mép giường. Tiêu Chiến vùi nửa mặt vào chăn bông, tóc mái dán nhẹ trên trán, say sưa ngủ.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Cậu phải cao giọng hơn một chút gọi lại mới thấy anh từ từ mở mắt ra.

"Anh cảm thấy thế nào rồi? Có phải bị cảm không?" Vương Nhất Bác đưa tay sờ trán Tiêu Chiến, may mà nhiệt độ cơ thể của anh vẫn bình thường.

"Có lẽ là bị cảm. Anh muốn ngủ thêm một lúc." Tiêu Chiến hít hít mũi, siết chặt chăn bông rồi nhắm mắt lại.

"Đứng dậy uống chút cháo đã, uống thuốc xong rồi hãy ngủ, được không?"

Tiêu Chiến mở to mắt, không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc rồi mới gật đầu.

"Em mang lên cho anh nhé." Vương Nhất Bác đứng dậy chuẩn bị xuống lầu.

"Không cần, anh tự xuống ăn." Tiêu Chiến đang định vén chăn bông lên mới chợt nghĩ đến việc không mặc quần, do dự một chút, đợi Vương Nhất Bác đi xuống rồi mới đứng dậy.

Thời điểm Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn, Vương Nhất Bác lập tức bưng cháo đến trước mặt.

"Vương Nhất Bác, em là luộc cháo à?" Tiêu Chiến cười nhìn Vương Nhất Bác, trên bàn bếp là một đống hỗn độn.

"Em nghĩ uống thêm nhiều nước một chút sẽ mau chóng khỏi cảm mạo." Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, "Chờ một chút, em lấy cho anh đĩa dưa chuột."

Đĩa dưa chuột mang ra trông cũng không đến nỗi nào

"Em cũng ăn đi." Tiêu Chiến nhìn xuống bàn, thấy trên bàn chỉ bày có một bát cháo.

"Em nấu ít, anh ăn đi. Lát nữa em ăn mì gói." Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng lấy một gói mì từ trong tủ ra.

Tiêu Chiến gật đầu, trước tiên múc một thìa cháo cho lên miệng, tuy rằng rất loãng, nhưng cũng may hạt gạo đã chín. Anh cầm đũa lên, gắp một miếng dưa chuột bỏ vào miệng.

"Ngon lắm." Tiêu Chiến cau mày, nhai hai lần mới nuốt xuống, "Lần sau đừng làm nữa, phiền phức quá."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh bưng mì gói, cũng dùng đũa gắp một miếng dưa chuột.

"Em làm lần đầu tiên, không phiền phức, lần sau lại làm cho anh." Vương Nhất Bác nói xong liền đem miếng dưa chuột đưa vào miệng, vừa cho vào đã vội vàng chạy đi tìm giấy ăn phun ra.

"Anh đừng ăn nữa." Vương Nhất Bác cầm đĩa dưa chuột đi, lại nhìn bát cháo hỗn độn trước mặt Tiêu Chiến, có chút áy náy nói, "Thực xin lỗi, đây là lần đầu tiên em nấu cơm. Để em gọi cháo mang đến cho anh." Vương Nhất Bác chạy đi lấy di động, mở phần mềm đặt món ăn.

"Không cần đâu. Làm cho anh một bát mì đi. Anh cũng đã lâu không ăn rồi, mùi thơm quá." Tiêu Chiến mỉm cười nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

"Vậy thì anh ăn của em đi, em sẽ đi làm bát khác và chiên thêm một quả trứng cho anh." Vương Nhất Bác đứng dậy và quay lại bếp.

"Không cần đâu, thế này là đủ rồi." Tiêu Chiến kéo bát mì của Vương Nhất Bác lại gần rồi bắt đầu ăn. Anh thật sự đã lâu không ăn mì gói, trong nhà có thì hẳn là do Vương Nhất Bác mua về. Người đàn ông này ở nhà cũng không cẩn thận ăn cơm.

Sau khi ăn xong bát mì tôm, Tiêu Chiến đổ mồ hôi và cảm thấy thoải mái hơn nhiều, anh muốn dọn dẹp nhà bếp nhưng lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Để đó em dọn. Thực xin lỗi, em làm cái gì cũng không tốt. Em lập tức thu dọn, anh ra phòng khách ngồi nghỉ, một lát nữa em lấy thuốc cho anh."

"Được, ở nhà còn thuốc cảm sao?" Tiêu Chiến nhớ lần cảm lạnh gần nhất cũng đã hơn một năm trước, anh dùng xong cũng lười đi mua.

"Em gọi giao hàng nhanh, họ đã mang đến trước khi anh dậy." Vương Nhất Bác nhanh chóng đặt nồi và bát vào bồn rửa, dùng giẻ lau sạch bàn nấu ăn và bếp.

"Ồ." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác dọn dẹp có vẻ khá gọn gàng. "Vương Nhất Bác, cô Lý lúc bị bệnh, em không nấu cho cô ấy ăn sao?"

Vương Nhất Bác nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến, thân thể cứng đờ lại trong giây lát, sau đó lại trở nên bận rộn.

"Không, cô ấy về nhà khi bị ốm và được cha mẹ chăm sóc. Thời điểm em mắc bệnh cũng không ai lo lắng, đều tự mình gọi đồ ăn mang đến."

Tiêu Chiến có thể nghe thấy trong câu cuối cùng của Vương Nhất Bác có chút uỷ khuất cùng làm nũng.

"Anh đi xem TV một lát." Tiêu Chiến bỏ lại một câu, xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác thu dọn xong, cầm thuốc và nước ấm đi đến phòng khách đưa cho Tiêu Chiến. Lúc này đã là nửa buổi chiều, Tiêu Chiến uống thuốc xong lại bị Vương Nhất Bác giục đi ngủ.

Tiêu Chiến nằm trên giường đợi thuốc cảm phát huy tác dụng, anh dịch sát đến mép giường, nhìn chằm chằm xuống ghế sô pha nơi Vương Nhất Bác đang ngồi thẫn thờ. Thời điểm mang bệnh trong lòng cũng trở nên mềm yếu hơn một chút. Vương Nhất Bác dù không thể nấu ăn nhưng cũng sẽ chống chọi với căn bệnh cùng anh.

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, suy nghĩ xem bữa tối có thể ăn gì. Cậu không dám nấu nữa, liền chọn một ít cháo thanh đạm, đồ ăn kèm và đồ ăn chính, chờ Tiêu Chiến tỉnh dậy thì cùng ăn. Cậu lại nghĩ chính mình ngày mai còn phải đi công tác, mà Tiêu Chiến lại vẫn đang bị bệnh nên đặt thêm một số bánh mì để sẵn trong tủ.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, kể từ đêm đó, Tiêu Chiến dường như cố tình tránh mặt cậu. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Vương Nhất Bác vẫn có phần thất vọng. Dù vậy, cậu vẫn muốn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với anh. Tiền lương nói giao cho anh không phải là tuỳ tiện, trừ một phần đưa cho cha mẹ, còn lại đều có thể giao cho Tiêu Chiến. Cậu cũng có thể cùng anh phụng dưỡng cha mẹ Dương Tu Kiệt, chỉ cần Tiêu Chiến chịu cho cậu cơ hội này.

Vương Nhất Bác cười khổ, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Cậu còn chưa nhận được tháng lương đầu tiên, đã nghĩ xem dùng nó để làm gì. Cậu còn không chắc liệu Tiêu Chiến có sẵn sàng dùng tiền lương của cậu hay không.

***

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến cảm giác bệnh cảm mạo lại tăng thêm một ít. Hai ngày nữa anh còn có một cuộc họp, sau cuộc họp lại chuẩn bị đi công tác. Chỉ cần nghĩ đến lịch trình liền cảm thấy đau đầu.

Vương Nhất Bác đã rời đi từ sáng sớm. Tiêu Chiến do dự một chút mới gửi tin nhắn cho cậu trước khi bắt đầu cuộc họp.

"Chiều mai anh sẽ đến đó và sẽ kiểm tra trước khi bay. Em không được phép bay một mình." Tiêu Chiến chuyển điện thoại sang chế độ im lặng trước khi chờ trả lời để chuẩn bị bắt đầu cuộc họp.

Vương Nhất Bác đến nơi vào buổi trưa, nhận được tin nhắn trong xe cũng không trả lời. Vốn dĩ cậu muốn bay, nhưng tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi lại là mệnh lệnh. Cậu vẫn chưa tìm ra cách để thuyết phục được anh.

Khi đến nhà kho chứa máy bay ở hồ Thiên Đảo, cậu phát hiện ra rằng có một máy bay tư nhân đang đậu trong nhà kho, bên cạnh còn có hai tàu lượn. Sau khi hỏi tài xế, cậu phát hiện ra rằng một phần nhà kho chứa máy bay của Đông Á ở hồ Thiên Đảo đã được cho thuê, và những người này đã để máy bay của họ ở đây.

Vương Nhất Bác mỉm cười. Có vẻ ông chủ này khá cool và thích chơi trò bay lượn.

Sau khi Tiêu Chiến tan làm, anh mua một bát cháo ở quán ăn gần nhà rồi trở về. Anh chỉ kiểm tra Wechat trong khi ăn, nhưng Vương Nhất Bác đã không trả lời tin nhắn của anh trong cả một ngày. Tiêu Chiến thấy lạ, người này ở nhà lúc nào cũng bám dính lấy anh, tại sao lại không trả lời tin nhắn khi có cả một ngày rảnh rỗi?

Tiêu Chiến đột nhiên có chút căng thẳng. Vương Nhất Bác không thể tự mình bay được, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Chiến gọi vào máy của Vương Nhất Bác, điện thoại đổ chuông một lúc lâu, cuối cùng bị ngắt. Anh cau mày, gọi điện cho những người khác cùng đi công tác nhưng cũng không ai nghe.

Tiêu Chiến gọi lại cho lãnh đạo các phòng ban khác, sau khi hỏi thì mới biết lần cuối các thành viên trong đoàn liên lạc với công ty là trước bữa tối. Chỉ là một khoảng thời gian ngắn, người ta cũng không để trong lòng. Tiêu Chiến không dám nói chuyện gì đang xảy ra, chỉ mơ hồ đáp ứng, sau đó lại lo lắng gọi vào điện thoại của Vương Nhất Bác . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro