#Extra 05: ... led to this ending.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel lần sau đó cũng chẳng thèm hỏi - anh trực tiếp mang luôn cà phê đến khán phòng. Seongwoo cũng bắt đầu suy nghĩ có khi nên về nhà tập đàn từ lúc đó.

"Cuối tuần này thi rồi, cái này chỉ kiểu như để chúc may mắn thôi." Daniel lý do lý trấu rồi đặt luôn cốc cà phê lên chiếc đàn piano.

"Cảm ơn." Seongwoo đáp cụt lủn.

"Đừng lo nữa, nó tốt hơn nhiều so với lần đầu tôi nghe rồi." Daniel nói.

"Nhưng tôi rất lo." Seongwoo cúi đầu.

"Anh có đến không?" Seongwoo đột nhiên hỏi, một câu hỏi rõ ràng không cần thiết, Seongwoo đâu có bận tâm đến việc Daniel có mặt hay không?

"Cậu có muốn tôi đến không?"

Seongwoo quay sang nhìn Daniel. "Không ai đi trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác như thế đâu."

"Vậy thì câu trả lời là có thể."

"Tôi muốn câu trả lời là không hơn đấy." Seongwoo nhếch môi cười.

"Vậy sau đó, cậu muốn làm gì?" Daniel chuyển chủ để nhanh chóng một cách uyển chuyển khiến Seongwoo suýt chút nữa cũng thấy hứng thú.

"Anh vẫn đang cố dụ tôi đi cà phê với anh đấy à?" Seongwoo tỉnh bơ nói.

"Ý tôi là sau Trung học." Daniel tựa vào piano. "Liệu cậu có tiếp tục theo đuổi âm nhạc không?"

"Gì cơ? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ tiếp nối con đường chính trị như bố tôi?" Seongwoo cau mày.

"Không hẳn thế, nhìn cậu tôi cũng không nghĩ sẽ hợp với thế giới đó." Daniel trả lời.

"Julliard thì sao?" Daniel gợi ý.

"Được vậy thì tốt quá." Seongwoo gật đầu.

"Cậu sẽ vào được trường đó thôi, một cách dễ dàng là đằng khác." Daniel không ngần ngừ nói.

"Vì bố tôi?" Seongwoo ngước mắt lên nhìn.

"Không phải, không tiếp nhận cậu sẽ là sự mất mát lớn của Julliard."

"Thảo mai thảo quả không giúp anh đi đến đâu đâu, anh Kang ạ."

"Thì tôi cũng có cố để đi đến đâu đâu!"











(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Seongwoo không nhìn thấy Daniel trong lúc cuộc thi diễn ra, cậu lờ đi chút thất vọng sau tất cả những lời sỉ nhục mà Daniel đã bôi vào mặt cậu trước đó thế mà rồi lại không dám xuất hiện. Tổ sư - Seongwoo chưa bao giờ ghét một người mình chẳng biết mấy như thế bao giờ.

Cuối cùng chức vô địch cũng không thuộc về Seongwoo, cậu đạt hạng 3 chung cuộc.

Giám khảo nói rằng bản nhạc của cậu rất hay và có kỹ thuật - từng nốt nhạc được chơi chuẩn xác và có tiết tấu - nhưng lại thiếu đi một cái gì đó. Seongwoo thậm chí chẳng muốn biết thêm (dù cậu hiểu hết tất cả.)

Lẵng hoa đầu tiên mà Seongwoo nhận được là từ chị mình, sau đó đến bố và cả những người bạn của Seongwoo cũng đến tặng cậu. Cái cuối cùng có vẻ thú vị.

Rất hay, từ trước đến giờ vẫn hay, nhưng vẫn không thể xoá được sự thật là nó loạn.

Chúc mừng cậu!

Gặp lại sau.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Seongwoo quên đi Daniel một cách khá nhanh chóng, bởi vì hai người xét cho cùng vẫn chỉ là người lạ, nếu rộng lượng lắm thì Seongwoo có thể coi là biết mặt nhau. Nhưng rõ ràng có những đêm Seongwoo vẫn nghĩ về điều đó, về việc Daniel chê cách chơi đàn của cậu. Seongwoo chắc chắn Daniel chẳng biết mẹ gì về piano, đàn cũng chẳng biết chơi nhưng anh ta vẫn cả gan dè bỉu nói cậu chơi loạn rồi sau đó lại nói chơi hay và biệt tăm biệt tích luôn - Đồ khốn!

Seongwoo được hai mươi khi mẹ cậu thông báo bố cậu hôm đó sẽ mời khách đến ăn tối. Seongwoo thấy việc đó cũng không có vấn đề gì, vì nhà cậu đã từng có rất nhiều khách, thường là đồng nghiệp của bố hoặc đối tác của mẹ. Seongwoo đã biết mình nên nói gì nên cử xử thế nào cho phải phép vì tất cả chẳng có gì mới mẻ.

"Chào cả nhà, cảm ơn cô chú đã mời cháu đến đây."

Seongwoo sặc miếng nước đang uống dở, ho sặc sụa.

Lạy hồn, đã bao lâu rồi chứ? Khoảng 2 năm, anh ta đến như một bóng ma và cũng biến mất như một bóng ma - nhưng Seongwoo chỉ không tài nào quên nổi được giọng nói đã từng móc mẩy cậu trong cả 4 lần gặp nhau của hai người.

Kang Daniel nhìn còn đẹp trai hơn trước - tự tin, cuốn hút và tất cả đều hoàn hảo. Không nghi ngờ gì mà bố cậu lại chọn Daniel giữa hàng trăm con người ứng tuyển vào vị trí thực tập.

Bữa tối đi qua một cách trôi chảy, có thể là vì Daniel và cậu đều là những diễn viên xuất sắc, diễn như thể hai người chưa từng gặp mặt trước đây. Seongwoo bổ vào đầu được một sự thật rằng bố Daniel không phải ai khác mà là doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất ngoài kia. Seongwoo nhớ lại cảnh Daniel xiên xẹo mình về những đặc quyền mà tức muốn thổ huyết.

"Minhyun, mày có nhớ hồi trước tao kể với mày có một thằng thần kinh chê tao chơi piano kém không? Đoán xem? Anh ta đang ở nhà tao đây này! Tao đến điên mất thôi." Seongwoo xả vào điện thoại.

"Từ từ. Gì cơ? Sao lại thế được?" Giọng nói Minhyun dần trở nên mờ nhạt vì Seongwoo đã mải tập trung vào dáng hình một người xuất hiện trước mặt mình.

"Vậy tôi là thằng thần kinh đấy à?" Daniel kéo lên nụ cười nửa miệng.

"Vậy là anh bám theo tôi thật à? Và anh mất những hai năm mới tìm được?" Seongwoo ngắt điện thoại nói với giọng thách thức.

"Không, nếu tôi muốn tìm cậu sớm hơn, thì tôi vẫn có thể." Daniel đáp.

"Nhưng?" Seongwoo nói khi đợi mãi không thấy Daniel nói tiếp.

"Tôi cần một lý do để có thể gặp cậu nhiều hơn và cậu cũng không thể nói tôi kẻ rình mò bám theo được nữa." Daniel cười.

"Và làm việc cho bố tôi là phương thức của anh?" Seongwoo hừ một tiếng.

"Bố cậu thực sự là một người rất đáng ngưỡng mộ, Seongwoo-ssi và đấy là lý do vì sao tôi muốn làm việc với bố cậu."

"Gọi bố tôi rất đáng ngưỡng mộ ư, anh đáng yêu ghê.." Seongwoo mỉa mai, vắt hai tay trước ngực.

"Dạo này còn chơi đàn loạn nữa không? Tôi nghe nói cậu đã apply vào Julliard." Daniel hỏi ngược lại.

"Anh không được phép đánh giá bản nhạc của tôi, Kang Daniel, anh chỉ nên quan tâm đến việc của mình thôi." Seongwoo nghiến răng - Sao anh ta dám tiếp tục chê bai cậu sau hai năm không gặp cơ chứ?

"Tốt lắm!" Daniel nhún vai rồi cứ thế bước qua người Seongwoo.

"Chỉ thế thôi à?" Seongwoo trợn mắt.

"Từ giờ tôi còn rất nhiều thời gian để phê bình về bản nhạc của cậu nhưng tôi cũng cần phải làm những việc khác nữa vì cậu có vẻ luôn nghĩ là tôi vô công rồi nghề. Tôi phải giúp bố cậu chấn chỉnh lại đất nước này nữa, Seongwoo ssi."

"Làm sao mà anh có thể chắc là anh sẽ có nhiều thời gian ở đây?" Seongwoo nhăn mày, chẳng hiểu sao mình lại hỏi.

"Đừng lo, Seongwoo, tôi đã tính sẽ ở lại đây rất, rất lâu."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








"Nói thật với em đi." Seongwoo rướn người hôn lên môi Daniel rồi ngồi lên bụng anh.

"Nói gì?" Daniel nhìn Seongwoo rồi mỉm cười dịu dàng.

"Anh chê em đàn kém trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đi để thu hút sự chú ý của em. Đúng hay sai?"

Daniel vẫn không dứt mắt khỏi cậu, ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười.

"Ừ, thế hoá ra Seongwoo của anh tốn mất 9 năm và một cuộc hôn nhân mới phát hiện ra điều đó à?"

"Em không thể tin được! Em biết em chơi tốt mà. Hoàn hảo luôn ấy chứ. Debussy em đánh hay như thần luôn mà." Seongwoo thở thườn thượt.

"Buồn cười thật, em tin lời anh ngay từ đầu như thế, Seongwoo." Daniel cười rồi hôn cậu lần nữa.

"Tại vì anh nói rất thuyết phục. Seongwoo, cậu cần nhiều cảm xúc hơn trong bài đàn." Seongwoo cố bắt chước Daniel, dĩ nhiên là không ra đâu với đâu.

"Hồi đó em chỉ là học sinh Trung học thôi. Mỏng manh dễ bị tổn thương." Seongwoo nguỵ biện.

"Lúc đó em đáng yêu quá nên anh không kìm lòng được." Daniel véo má Seongwoo cười.

"Sao anh quá đáng với em thế hả? Chưa kể mất bao nhiêu năm sau em mới biết là hai năm đó anh đi du học." Seongwoo trợn mắt lườm người kia.

"Nhưng mà ngày xưa, anh đã thành công thu hút được chú ý của em đúng không?" Daniel nhướn mày hỏi.

Khi nghĩ lại về việc đó, Seongwoo thực sự không thể dứt não ra khỏi Daniel dù là sau mọi chuyện - giống như có một thứ gì đó ở Daniel vẫn luôn dẫn dắt, lôi kéo tâm trí Seongwoo. Cảm giác đúng là rất khó tưởng tượng mà thật ra mọi thứ về Daniel đều như thế. Bằng một cách nào đó, hai người vẫn sẽ ở bên nhau.

"Ừ đúng là anh đã rất thành công."

Seongwoo ấn môi mình lên môi Daniel.. cảm giác chân thật giống cách Daniel nhận xét về cách cậu chơi đàn khi hai người gặp nhau lần đầu. Seongwoo từ lâu đã không còn sống theo suy nghĩ của người khác hay báo chí sách vở, có thể là vì lời Daniel hôm nào đó đã thủ thỉ.. Nhưng cũng có lẽ mọi thứ chỉ trở nên đúng đắn và chân thật khi cậu dùng chính cảm xúc của mình.

"Mà thật ra anh vẫn luôn thu hút em, lúc nào cũng thế, kể cả bây giờ."

-/-
IT ALL ENDED




NO's note: Tưởng Niel chỉ thầm yêu Seongwoo mấy năm thôi nhưng mà hoá ra chúng ta đã sai bét. Như chap #12 Niel đã nói rằng

"Thật ra, từ lúc đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã bị em thu hút một cách rất tự nhiên, mặc dù tôi không muốn điều đó xảy ra."

Kế hoạch bài bản thượng thừa không hổ danh chính trị gia kiệt xuất nhưng rơi vào tay Seongwoo vẫn là một đường vòng nhỉ.

Extra này mình cũng thích lắm, hy vọng mn cũng thích em nó. Truyện đến đây là hết thiệt rồi đó. Hành trình nhây nhây 6 tháng của mình cũng xin chính thức kết thúc tại đây.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã dõi theo Universe #190417 🙏🙏



Can we just take one last minute to appreciate this stunning artwork?


🐶🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro