#Extra 04: That prequel...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây có thể coi là tiền truyện nha!!

•︠•︡ ) (•̀ •́:·

Seongwoo vẫn biết mình là đứa có não, không biết bằng ai nhưng cũng hơn ối đứa ngoài kia.

Hoặc có thể đấy chỉ là cậu đang vỗ ngực tự khen mình tài giỏi vì dù sao bố mẹ cậu từ bé đã luôn dạy Seongwoo phải tự tin - Những lời nói dối đều có thể trở nên tin tưởng được nếu người đang nói dối đủ sức thuyết phục. Cậu có thể giải quyết bất cứ điều chỉ cần cậu muốn, vì thế một bản nhạc cỏn con của Debussy sao có thể làm khó được cậu. Trong suốt 18 năm cuộc đời của mình, Seongwoo chưa bao giờ hoài nghi về điều đó.

Clair de Lune là một tác phẩm nổi tiếng, mang một bầu không khí huyền ảo được vẽ ra bằng những nốt nhạc phảng phất. Seongwoo chắc chắn sẽ thắng cuộc thi với tác phẩm này vì cậu đã nắm rõ từng nốt nhạc trong lòng bàn tay, chưa kể đến việc cậu có được đặc quyền được tập với chính chiếc đàn piano sẽ được sử dụng cho cuộc thi sắp tới. Seongwoo vẫn biết là con trai của hai con người quyền lực trong quốc gia thì sẽ luôn có lợi thế hơn người.

Trung tâm hoà nhạc này cũng rất đẹp, Seongwoo phải nói rằng đây là một trong những điểm cậu yêu thích nhất. Ở đây, Seongwoo thấy bình tĩnh hơn, giúp cậu có thể truyền tải được cảm xúc của tác phẩm qua các ngón đàn. Tóm lại đây là một nơi hoàn hảo. Bản nhạc dần đi vào đoạn kết và cậu không thể hài lòng hơn, Seongwoo biết mình làm rất tốt và chiến thắng rõ ràng đã nằm trong tay.

"Cũng khá đấy!" Từng tiếng vỗ tay chậm chạp đột nhiên vang lên hiên Seongwoo phải quay sang nhìn vào hàng ghế khán giả. Cậu vẫn nghĩ khán phòng chỉ có mình cậu, cho đến khi ..

Seongwoo thậm chí cũng chẳng quen mặt người kia, chưa kể đến điệu cười nửa miệng khiêu khích của anh ta. Cái đèo gì vậy?

"Tôi xin lỗi nhưng anh là ai và bằng cách nào anh vào được đây?"

"À cửa mở và tôi nghe thấy tiếng ai đó đang chơi một bản nhạc của Debussy thì tôi nghĩ tôi nên ngó xem người đó là ai." Người kia nhún vai tỉnh bơ nói.

"Cửa không mở, tôi đã đóng." Seongwoo khẳng định vì cậu biết chắc mình đã đóng cẩn thận.

"Vậy xem ra lần sau cậu nên đóng chặt hơn một chút." Người kia mặc nhiên trả lời.

"Anh chưa trả lời tôi anh là ai?" Seongwoo vắt chéo tay trước ngực hỏi.

"Kang Daniel." Người nọ đáp ngay lập tức trong lúc cho hai tay vào túi quần.

"Kang Daniel ssi, bằng cách nào anh vào được đây?" Seongwoo nhăn mày.

"Cửa mở ..--"

"Ý tôi hỏi Trung tâm Hoà Nhạc!" Seongwoo ngắt lời.

"Ah, mẹ tôi biết chủ của nơi này và hôm nay bà ghé qua đây." Daniel nhún vai đáp. "Tôi nghe nói sẽ có cuộc thi piano vào cuối tháng này, cậu đang tập?" Daniel sau đó hỏi.

"Đúng thế." Seongwoo tự hào gật đầu.

"Vậy là cậu đang gian lận hả? Những thí sinh khác làm sao có thể được vào đây tập." Daniel lại nhếch môi cười, lần này hơi kiểu tự mãn làm Seongwoo khó chịu đến tận xương.

"Piano nào mà chẳng như nhau, Kang Daniel ssi, nếu anh đã có tố chất thì cũng không có gì khác biệt hết." Seongwoo phản bác.

"Chính xác." Daniel gật đầu nhẹ. "Và nghe cậu nói thì có vẻ cậu rất cần được tập trên chính chiếc đàn này." Daniel bình phẩm trước khi bắt đầu bước đi khỏi chỗ ngồi của mình.

"Anh nói thế là có ý quái gì vậy?" Seongwoo nâng tông giọng thành công lấy được sự chú ý của người kia khi anh đang dần cách xa khỏi sân khấu. Daniel dừng bước rồi quay lại nhìn Seongwoo.

"Ý tôi là cậu chơi còn vấp quá nhưng thôi thế là cũng tạm được."

Seongwoo cả đời chưa từng cảm thấy như thế, sự khó chịu và tức giận một hơi xông thẳng lên tận đỉnh điểm. Những lời xúc phạm như thế, cậu chưa từng được nghe, ngay cả từ giáo viên của chính cậu.

"Anh nói cái gì cơ?" Seongwoo hừ giọng.

"Tôi nói có vẻ bản đàn của cậu còn thiếu cái gì đó."

"À thế cơ à? Thế anh là cái gì? Giờ lại thành chuyên gia Piano luôn cơ đấy? Có biết chơi đàn không thế?" Seongwoo bỡn cợt.

"Thật ra tôi không, nhưng tôi có thể nhận xét một người chơi tốt hay không." Daniel trả lời.

"Vậy thì Kang Daniel ssi, anh không có trình độ gì để nói tôi đã chơi tốt hay không!" Seongwoo lừ mắt nhìn người kia.

Một người lạ hoắc mà dám chê bai bản đàn của cậu trước mặt cậu thì có khác gì là đang sỉ nhục? Đồ mất dạy!!

"Tôi chỉ nói..-"

"Không, đấy không phải là nói mà anh đang xúc phạm danh dự của tôi, chê bản nhạc tôi chơi không hay." Seongwoo nói thẳng.

"Được rồi cậu đúng, là lỗi của tôi." Daniel nghiêng đầu vài giây rồi. "Xin lỗi nhé!" Daniel tiếp tục.

"Thế còn nghe được!" Seongwoo hừ lạnh.

"Nhưng đấy không có nghĩa là tôi rút lại ý kiến của mình về bản đàn của cậu." Daniel đáp ngay tắp lự.

"Ok, nếu tôi kém như thế, phiền anh Kang đây có thể nói cho tôi biết tại sao được không?" Seongwoo xỉa xói. Cậu không thể tin được là mình lại rảnh rỗi đàm đạo với một kẻ mù đàn về bản nhạc của mình. Tóm lại chẳng biết cái thằng Kang Daniel này là ai và rốt cuộc anh ta muốn gì?

"Thôi chắc để lần sau." Daniel bật cười rồi quay ngoắt lại bước thẳng ra khỏi khán phòng để Seongwoo đứng ngây như phỗng.

Kể từ giây phút đó, Seongwoo quyết định luôn mình sẽ ghét thằng cha có tên Kang Daniel.








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









"Cậu biết không tôi bắt đầu nghĩ thực ra ở nhà cậu chẳng có cái đàn nào cả nên mới phải đến đây tập."

Seongwoo vừa nghe đã muốn lao vào bứt luôn đầu người kia ngay lập tức. Cậu đã từng nghe thấy giọng nói đó một lần, cả đời sẽ không thể quên được.

"Còn anh biết gì không? Tôi cũng bắt đầu nghĩ thực ra anh cũng chẳng có nhà để ở nên suốt ngày phải đến đây tá túc!" Seongwoo nói ngay khi nhìn thấy Kang Daniel đang đứng đối diện sân khấu.

"Nên nói sao nhi? Tôi chẳng qua là một người con hiếu thảo luôn muốn dành thời gian với mẹ mình thôi." Daniel nhếch môi nói.

"Yêu mẹ thế thì ra dành thời gian thêm với mẹ ấy! Lảng vảng ở đây làm phiền tôi làm gì? Không thì ra chỗ khác chơi hoặc đi làm bài tập về nhà đi!." Seongwoo phẩy phẩy tay muốn đuổi người.

"Tôi không còn đi học nữa, chứ không giống như cậu, Ong Seongwoo ssi." Daniel đáp còn Seongwoo nhìn anh nghi hoặc.

"Sao anh lại biết tên tôi?" Seongwoo cau mày hỏi.

"Ở sảnh đều dán danh sách của toàn bộ thí sinh mà." Daniel tỉnh bơ nói.

"Nhưng bằng cách nào anh biết cái nào là tên tôi? Đừng nói là anh chọn bừa một cái rồi hy vọng mình đúng nhé?"

"Tôi có thể đã tìm hiểu về cậu thêm một chút." Daniel thừa nhận, nụ cười tự mãn vẫn còn nguyên trên môi anh và điều đó khiến máu chó của Seongwoo lại tiếp tục muốn sôi lên.

"Đồ stalker." Seongwoo trợn mắt.

"Cậu là con trai của ông Ong Seunghyun." Daniel đột nhiên nói. "Chắc đây là lý do tại sao cậu được sử dụng Trung tâm này bất cứ khi nào cậu muốn." Daniel tiếp tục.

"Chẳng liên quan." Seongwoo nghiến răng.

"Seongwoo ssi, cậu đang tận dụng lợi thế của mình, sao phải giấu diếm làm gì?" Daniel cười cười.

"Thôi hết giờ. Mời anh ra chỗ khác, đừng nhây ở đây lảm nhảm về lợi thế, mà tôi nghĩ anh thì khác gì tôi vì anh cũng được ra vào thoải mái như anh muốn." Seongwoo hất cằm nói.

"Thôi tóm lại, Kang Daniel ssi, anh muốn gì? Vì tôi phải luyện đánh hoàn hảo bản nhạc của Debussy của tôi." Seongwoo tuyên bố.

"Tôi chỉ muốn xem thôi, à tôi còn mua thêm đồ ăn vặt." Daniel nhún vai nói rồi nâng tay giơ giơ lên chiếc túi giấy mà anh đã cầm từ nãy đến giờ.

"Vậy là anh chỉ cần một chỗ để ăn?" Seongwoo thắc mắc

"Và một người ăn cùng nữa." Daniel nói rồi đặt túi đồ ăn lên trên sân khấu.

"Anh muốn tôi ăn cùng anh á?" Seongwoo hừ giọng.

"Ờm." Daniel gật đầu.

"Mơ à?!" Seongwoo lắc đầu.

"Thế thôi vậy. Ít nhất tôi cũng đã mở lời." Daniel thay vào đó trả lời.

"À với cả, đừng quá áp lực và cần nhiều cảm xúc hơn." Daniel đột nhiên nói. "Bài đàn của cậu ấy, lần trước tôi nói lần tới gặp sẽ nói cho cậu biết nên hôm nay tôi tới để nói cậu còn thiếu điều gì. Vì cậu quá lo sợ sẽ tạo ra lỗi sai nên lại khiến nó không như mong đợi vì cậu không truyền tải được thông điệp nào." Daniel nhấn mạnh.

"Debussy viết tác phẩm này để khơi dậy những cảm xúc trong lòng khán giả. Ông ấy muốn mang ánh trăng và sự kỳ ảo vào những giai điệu piano. Đấy là lý do vì sao cậu nên làm tương tự nếu như cậu muốn thắng cuộc thi này đến thế, Seongwoo ssi."

"Cũng về nhà đọc sách mày mò tìm hiểu đấy nhờ. Tôi ấn tượng đấy!" Seongwoo mỉa mai.

"Đấy là một trong những tác phẩm hay nhất thế giới, hãy làm cho mọi người đều thấy thế đi, Seongwoo ssi." Daniel nhìn Seongwoo cười.

"Ai cũng mắc lỗi cả thôi, và mọi người cần phải đối mặt và khắc phục, đừng cố trốn chạy hay sợ hãi." Daniel nói thêm. "Và bản nhạc của cậu cũng như thế."

"Anh Kang đây cũng thuyết giáo tất cả những thí sinh khác như thế này à? Hay đây là việc tay trái của anh?"

"Không, chỉ cậu thôi. Đâu phải ai cũng được phép ra vào trong khán phòng hạn chế này như tôi với cậu." Daniel bật cười.

"Kiêu ngạo, tự mãn. Tôi hiểu rồi. Tôi thấy anh giống thế đấy." Seongwoo hừ một tiếng.

"Mà kể cả khi cậu không được phép vào đây, tôi vẫn sẽ nhận xét như thế về cậu." Daniel nói.

"Tại sao?"

"Vì bản đàn của cậu còn loạn lắm."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)








Bằng cách nào đó Seongwoo đã quen với việc nhìn thấy Daniel khi anh xuất hiện lần nữa cùng với một túi giấy khác trong tay.

"Anh không có việc gì tốt hơn để làm à? Đi học đại học hay gì đó chứ đừng lượn lờ ở đây làm phiền học sinh Trung học nữa có được không?" Seongwoo haiz một tiếng thật to.

"Tôi nghĩ tôi biết bản nhạc của cậu có vấn đề gì rồi." Daniel cười đáp.

"Anh có thể làm ơn đừng nói thêm một chữ nào được không?" Seongwoo lừ mắt nhìn.

"Vấn đề chỉ nằm ở cậu thôi. Tôi nghĩ thế. Cách đàn của cậu rất khác biệt. Tôi không biết nhưng cách cậu truyền tải cảm xúc của mình cũng rất thú vị."

Seongwoo cười khẩy một tiếng trước khi quyết định đếch thèm quan tâm đến kẻ điên kia nữa. "Tôi sẽ không nghe mấy lời vớ vẩn của anh nói nữa đâu, Kang Daniel ssi."

"Nhưng mà lần này có tiến bộ hơn lần trước rồi."

Seongwoo quay sang nhìn Daniel, người đang cười cười thích thú.

"Tôi không cần sự công nhận của anh." Seongwoo đáp.

"Cậu cần tất cả những lời công nhận. Thật ra, tôi hiểu cậu, Seongwoo." Daniel nhún vai.

"Chúng ta mới chỉ gặp nhau đâu đó có 3 lần." Seongwoo phản bác.

"Tôi cũng chỉ cần từng đó thời gian."

Seongwoo quyết định có rất nhiều thứ về Daniel mà cậu không thích, bao gồm luôn cả nụ cười ngạo nghễ mà lúc nào cũng xuất hiện trên gương mặt vênh váo đó như thể anh ta biết rõ những gì mình đang nói dù là toàn những thứ vớ vẩn.

"Đừng nói như thể anh biết tôi lắm."

"Nhưng sao cậu có thể chắc chắn là tôi không biết cậu?" Daniel nhướn mày.

"Vì nếu đúng, thì tất cả chỉ làm anh giống như một thằng stalker biến thái có nỗi ám ảnh với bản nhạc của tôi, hiểu chưa ?" Seongwoo nói rành mạch từng chữ.

"Ong Seongwoo, cậu rất thú vị."

"Và bây giờ là anh đang tán tỉnh tôi? Đủ rồi đấy, mời về, đây không tiễn." Seongwoo phẩy phẩy tay và cũng dọn đồ của mình.

"Tôi chỉ mới khen cậu thôi mà cậu đã nghĩ là tôi đang tán cậu rồi à?" Daniel bật cười.

Ơ sư mẹ cái thằng cha này. Đang yên đang lành sao lại cười!!

"Đói chưa?" Daniel sau đó lên tiếng.

"Đấy là cách mà anh định bắt cóc tôi à? Thôi về nhà chơi với mẹ đi, Daniel ssi~" Seongwoo hừ giọng rồi bỏ xuống sân khấu.

"Cậu biết tôi không phải là kẻ bắt cóc." Daniel nói với theo.

"Và anh cũng biết tôi không dễ dãi, bye, và đừng quay lại nữa."

"Còn nữa, những kẻ bắt cóc cũng sẽ nói mấy lời giống anh đấy, anh Kang ạ." Seongwoo tiếp tục đáp trả.

"Tôi chỉ hỏi cậu có đói hay không thôi mà sao cậu tâng bốc mình quá đà thế?" Daniel nhướn mày cười cười.

"Vậy thì tại sao anh lại có nhã hứng muốn biết tôi đói hay không?" Seongwoo vặc lại.

"Thế bây giờ có đói hay không?" Daniel cười nửa miệng.

"Không!"

"Vậy thôi, tôi nghĩ tôi nên về vậy." Daniel nhún vai.

"Anh nói như thể tôi không đuổi anh suốt từ 10 phút trước í." Seongwoo khinh khỉnh nói.

"Cậu có muốn lúc nào đó đi uống cà phê không?"

Seongwoo biết tỏng cái bài này mà đậu má, chắc đến khi thế giới diệt vong cậu mới muốn đi chơi với Kang Daniel, lại còn mời mọc uống cà phê =.=. Đồ nằm mơ giữa ban ngày!

"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro