Chương 141: Thèm ăn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi..."

Tiếng kêu ngạc nhiên phát ra từ cô. Đây thực sự là một phong cảnh đáng để tán thưởng. Những cồn cát dài vô tận đẹp hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng qua vài dòng mô tả mà cô đọc được trong sách.

Cô không giấu được sự phấn khích. Đôi mắt cô lấp lánh, Ishakan đặt tay lên đầu cô để che nắng cho cô. Leah say mê ngắm nhìn phong cảnh.

"Thả ta xuống, Ishakan!" Cô la lên, nhận ra mình đã hét to đến mức nào rồi hạ giọng xuống. "Ta muốn đi trên cát."

Ishakan cười rồi hôn lên má Leah. "Không được, nó nóng lắm."

Leah vẫn đi chân trần như lúc vừa ra khỏi giường. Cô chỉ có thể tiếc nuối nhìn sa mạc đầy cát từ vòng tay của Ishakan, rồi đưa tầm mắt lại gần hơn. Doanh trại nằm gần một ốc đảo, cô thấy thật tuyệt vời khi có thể nhìn thấy những cây cọ và bãi cỏ ở đó, nơi duy nhất trong biển cát vô tận nhuốm màu xanh lục.

Trong khi Leah quan sát mặt nước gợn sóng, Ishakan tiến đến ốc đảo và đặt Leah xuống dưới bóng cây. Cát trong bóng râm mát hơn nhiều bởi được che chắn khỏi cái nắng như thiêu đốt.

Cảm giác đôi chân trần của cô chìm trong cát mịn thật kỳ lạ. Leah ngước nhìn Ishakan, không thể tiến về phía trước. Anh mỉm cười đưa tay ra rồi họ cùng nhau bước đi trên bãi cát.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Xung quanh ốc đảo có rất nhiều cây chà là, mỗi cây đều trĩu quả màu đỏ, chúng nặng đến nỗi cành cây trĩu xuống như sắp gãy. Cô cúi xuống nhặt một quả rơi trên cát. Nó trông quen thuộc khi cô xem xét nó. Đây là một quả chà là. Cô tò mò nhìn từ cây chà là đến quả của nó.

Khi Leah đang nghiên cứu loại quả, Ishakan quay đầu lại, cô ngạc nhiên nhìn theo tầm mắt anh.

Có những người Kurkan đang trốn đằng sau những cây chà là, những cái đầu của họ ló ra một cách tò mò, họ nhìn cô bằng đôi mắt sáng lạ thường.

"A..." Leah hoảng sợ phát ra âm thanh, nhưng dường như họ hiểu đây là sự cho phép tiếp cận. Từ doanh trại, xe ngựa, lạc đà, từ phía sau cây chà là và những nơi khác, họ tiến về phía trước và bao vây Leah trong chớp mắt.

Cô giật mình đánh rơi quả chà là trong tay. Ishakan lặng lẽ quan sát và nói.

"Mọi người đang gây náo loạn đấy," anh nói rồi chụp lấy quả chà là.

Người Kurkans lùi lại vài bước trước lời nói của anh, nhưng vẫn tò mò nhìn Leah. Vì những người Kurkan đều có thân hình to lớn nên họ cao hơn Leah, cô có cảm giác như thể mình được bao quanh bởi cây cối. Cô phải ngước lên nhìn tất cả bọn họ, đôi mắt cô mở to ngạc nhiên nhìn họ.

"Oa..." cô thốt ra, đôi mắt cô mở to.

Một nam Kurkan đứng một bên chỉ vào cô và hét lên: "Cô ấy thực sự nhỏ nhắn và trắng trẻo! Cô ấy trông giống như một bông tuyết!"

"Anh không nên lớn tiếng như vậy!" Một Kurkan khác giật mình mắng. Giọng anh nghiêm túc. "Cô ấy có thể tan vỡ..."

Haban đã nói với họ rằng họ nên hết sức cẩn thận, và mặc dù nói to sẽ không giết chết ai nhưng có vẻ như mọi người đều coi trọng việc đó.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Leah nhìn xuống mu bàn tay mình. Dưới ánh nắng, làn da của cô trắng trẻo và trong suốt đến mức có thể nhìn thấy rõ cả mạch máu. So với làn da rám nắng khỏe mạnh của người Kurkan, làn da trắng trẻo khiến cô trông như một người bệnh. Và ngay cả khi cô đang băn khoăn liệu mình có nên rám nắng hay không, người Kurkan vẫn đang nhìn vào khuôn mặt, chiếc cổ thanh tú và cánh tay mảnh khảnh của cô. Vẻ mặt họ ảm đạm.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Ishakan và dừng lại ở đó. Anh nhướn mày đe dọa, một trong những người Kurkans lớn tuổi nhất lên tiếng.

"À...cô đã ăn gì chưa?" Ông ấy tốt bụng hỏi. "Cô có muốn tôi mang đồ ăn cho cô không?"

"Tôi đã ăn rồi."

"Tôi có thể biết cô đã ăn gì không?" Giọng điệu của ông ấy rất nhẹ nhàng và dịu dàng.

"Nửa bát cháo..." Leah tự nhiên trả lời.

Có một sự tĩnh lặng trước câu trả lời của cô. Người Kurkan kinh ngạc, há hốc mồm và không tin vào tai mình. Có phải cô đã nói sai điều gì không? Nhưng Leah không biết nửa bát cháo có thể có vấn đề gì.

_____________

(Chương 140, 141142 đều đủ 15⭐️ mình đăng 2 chương tiếp theo nho 💕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro