Chương 140: Thèm ăn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không đời nào đưa Leah trở lại Estia, ngay cả khi việc đó khiến cô hận anh. Nhưng giờ cô đã quyết định ở bên cạnh anh, Ishakan thấy không còn lý do nào để trói cô nữa. Anh hôn lên cổ tay cô.

"Trước tiên nàng phải ăn đã," anh nói. "Nàng đã ngủ rất lâu rồi, ta sẽ mang đồ ăn nhẹ tới."

Ishakan ra khỏi nhà gỗ và ngay lập tức quay lại với một khay chứa đầy thức ăn. Nhưng có lẽ vì coi Leah là bệnh nhân nên lần này anh không mang đồ ăn chất thành từng tầng cao. Leah cười thầm trong lòng.

Ishakan ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Leah và sắp xếp đồ ăn theo từng món một. Đầu tiên, anh đặt một ít cháo nóng trước mặt cô, sau đó sắp xếp các món ăn theo thứ tự khi cô ăn từng chút một.

Leah mỉm cười nhìn Ishakan cắt thịt bê mềm thành từng miếng nhỏ, nhưng tầm mắt cô đột nhiên tối sầm lại khi những ký ức hiện về trong tâm trí cô. Ngay từ khi còn nhỏ, khi cảm giác thèm ăn đã lên đến đỉnh điểm, Cerdina đã điều chỉnh chế độ ăn uống của cô. Leah đã ngồi ăn cùng Cerdina ít nhất hai ngày một lần và lần nào chuyện này cũng khiến cô đau bụng. Việc ăn uống vô cùng căng thẳng.

Cerdina đã dạy cô nghi thức ăn uống nghiêm ngặt. Nếu Leah mắc một lỗi nhỏ nhất, Cerdina sẽ ngừng ăn ngay lập tức và dùng gậy đánh vào phần cánh tay được giấu trong tay áo váy của cô. Khi Leah quá đói và cố gắng ăn nhiều hơn, Cerdina sẽ cười khinh bỉ và chỉ ra những khuyết điểm trên cơ thể cô, véo vào phần thịt bụng và đùi, mặc dù khi còn nhỏ Leah có thể chất bình thường.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Ta không nghĩ hiện tại con có thể coi mình là Công chúa của Estia, Leah.

Ánh mắt của Cerdina lạnh lùng, bà ta nói với Leah rằng cô phải luôn có vẻ ngoài đoan trang.

Con có muốn nghe người ta nói rằng mẹ kế đã sai lầm khi nuôi dạy con gái riêng của mình không?

Khi đó Leah đã phải van xin bà ta, cầu xin được tha thứ, nói rằng cô đã phạm sai lầm và sẽ không ăn nữa. Một vài người đã thương xót Leah và bí mật cho cô đồ ăn nhưng tất cả đều bị trục xuất khỏi cung điện sau sự tra tấn dã man.

Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại nhiều lần và sau khi chứng kiến ​​những gì Cerdina đã làm với các nạn nhân, Leah bắt đầu tự mình hạn chế việc ăn uống. Cô càng cẩn thận hơn vì sợ nữ bá tước Melissa, người duy nhất cô có thể tin tưởng sẽ bị trục xuất.

Chỉ cần Leah kiềm chế bản thân thì mọi người sẽ yên ổn.

Cô cảm thấy khó chịu khi ăn cháo rồi đặt thìa xuống. Cô không thể ăn được nữa. Cảm giác như thể cô đột nhiên trở nên no căng. Khi cô đưa lại cho anh bát cháo ăn dở, Ishakan cau mày.

"Đừng nói với ta là nàng đã ăn xong rồi nhé."

"Ta no rồi." Leah do dự một lúc rồi nói nhỏ. "Ta muốn ăn nhiều hơn, nhưng...ta không thể. Có lẽ vì đã lâu ta chưa ăn."

Ishakan im lặng. Đôi mắt anh sáng rực lên, nhưng mọi dấu hiệu nguy hiểm đều nhanh chóng biến mất. Anh không cố gắng thuyết phục cô nữa mà chỉ lấy đồ ăn đi rồi quay lại ôm chặt Leah.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Dù cô chưa ăn nhiều nhưng hơi ấm của anh khiến cô cảm thấy tràn đầy năng lượng.

"Hãy tận hưởng không khí trong lành nào," Ishakan vuốt tóc cô nói. "Ta muốn cho nàng xem cái này."

Anh ôm cô trên tay, bàn tay to lớn của anh đẩy cánh cửa bạt của doanh trại ra. Leah há hốc miệng ngay khi họ đi từ bóng tối ra ánh sáng, mặt trời thiêu đốt và bãi cát vàng mênh mông như biển.

Đó là sa mạc.

_____________

(Chương 140, 141142 đều đủ 15⭐️ mình đăng 2 chương tiếp theo nho 💕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro