Chương 127: Né tránh ngài ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tức khắc, nước mắt cô trào ra và Leah cắn chặt môi. Cô muốn ôm lấy anh mà nức nở không kiểm soát. Nhưng đó chỉ là cơn bốc đồng. Thật sự thì, cô thậm chí không nên tựa đầu vào ngực anh.

Nhưng... có vẻ như tựa vào nơi ấm áp đó một lúc cũng không sao cả. Một cảm giác thỏa mãn tràn ngập cơ thể cô. Những cảm xúc cô đã chôn giấu lại trỗi dậy. Lúc này, cô đang ở nơi an toàn nhất trên thế giới. Ở đây không ai có thể đe dọa được cô. Cô có thể tận hưởng sự bình yên hoàn toàn.

Ishakan lặng lẽ ôm cô, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cô trong tay cho đến khi nó tan chảy trong hơi ấm của anh.

"Nàng đã sụt cân rất nhiều kể từ lần cuối ta gặp nàng."

Anh đưa tay chạm má cô, nhưng cô quay đầu đi ngay khi một làn gió lạnh thổi vào cơ thể ấm áp của cô. Không khí lạnh lẽo khiến cô lấy lại bình tĩnh, cô từ từ hé môi.

"Quay về đi."

Cô vẫn không giao tiếp bằng mắt. Cô không thể nhìn anh. Cô chắc chắn nếu làm vậy cô sẽ không thể giấu được cảm xúc của mình. Nhưng Ishakan không để ý đến cô.

"Ta không muốn," anh mỉm cười nói. Anh đưa tay vuốt tóc cô và thì thầm, "Nàng đang chọn Byun Kyungbaek phải không?"

Cô cảm thấy nhói trong miệng. Từ 'không' đã ở trên đầu lưỡi cô. Ishakan nghiên đầu sang một bên, lắc nhẹ cô.

"Ngày mai ta sẽ đi, nàng không có gì muốn nói sao?"

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

"...Ngay từ đầu..." Leah ngẩng đầu lên. "Đã không có bất cứ điều gì giữa chúng ta."

"......"

Mắt anh nheo lại. Leah nhìn vào đôi mắt đó, màu sắc đẹp nhất mà cô từng thấy trong đời. Cô tưởng tượng ra bãi cát vàng của sa mạc khi nói.

"Chúng ta đã tận hưởng lẫn nhau cho đến nay là đủ rồi." Lời nhận xét của cô gây sát thương như một con dao găm. "Hay ngài muốn ta trả tiền cho ngài về việc làm tình? Người Kurkans có vẻ không nghèo đến thế."

Miệng Ishakan nhếch lên.

"Nếu ý định của nàng là chọc tức người khác, ta nghĩ nàng đã thành công ở một mức độ nào đó."

Leah nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô trong mắt anh và điều đó thật kinh khủng. Cô không thích cách mình dẫm đạp lên trái tim anh, thậm chí còn nói rằng cô sẽ trả tiền cho những lần ân ái của họ, khi mà cô đã nhận được rất nhiều tình yêu và sự che chở từ anh.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Cô hy vọng anh chán ghét cô.

"Leah."

Cứu ta với, Ishakan.

Cô nuốt lời muốn trốn thoát. Chính xác thì cô mong đợi điều gì ở anh? Ishakan là một quốc vương. Yêu cầu anh lấy một công chúa bù nhìn làm cô dâu của mình thì thật là trơ trẽn. Cố kìm lại lời cầu cứu đang dâng lên trong cổ họng, mặt cô cứng lại.

"Estia là gì đối với nàng?"

Chuyện này không diễn ra như cô tưởng tượng. Những cảm xúc mà cô đã nín nhịn bao ngày nay sôi sục như thể chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này. Leah cố giấu hơi thở gấp gáp của mình.

"Đó là tất cả những gì ta có. Đó là đất nước ta yêu quý và đất nước ta phải bảo vệ." Giọng nói của cô tuy lạnh lùng nhưng lời nói lại có chút ấp úng. "Ta sinh ra là công chúa, chết đi cũng là công chúa."

Thật khó để chịu đựng được những cảm xúc đang ngày càng điên cuồng trong cô. Kìm nén chúng sâu hơn, Leah nói xong những gì cô phải nói.

"Đừng can thiệp vào cuộc sống của ta nữa. Ta chán ngấy việc này rồi."

Cô cắn môi dưới rồi quay đi khỏi Ishakan như thể đang chạy trốn. Tim cô đau nhức. Thật khó để không nói ra những gì cô thực sự đang nghĩ. Mặc dù đã cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình nhưng Leah vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ vừa nói dối lần đầu tiên trong đời. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo lưng cô.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

"Ta sẽ trở về trước. Ta hy vọng quốc vương sẽ đi dạo buổi tối vừa phải, vì ngài sẽ sớm phải thực hiện một cuộc hành trình dài."

Khi bước bước đầu tiên, cô nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ.

"Cuộc sống..." Giọng anh đầy bực bội, Leah rùng mình. "Phải, đó là cuộc sống của nàng."

Cô cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ như thể bị ma nhập để quay đầu lại, nhưng cô nắm chặt tay và kiềm chế bản thân, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Sự đau đớn và áp lực khiến cô không thể giữ cơ thể mình quay lại đối mặt với anh. Thật khó để cử động đôi chân của cô. Chúng cứng đờ. Cô cố gắng lê từng bước, một bước rồi một bước nữa.

"......!"
___________

(Chương này với chương 126 đều đủ 10⭐️ mình đăng 3 chương tiếp theo lun nhe, tại đang có hứng edit 👉👈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro