Chương 126: Né tránh ngài ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi đùa với tóc Leah, Cerdina nhặt vài sợi tóc rụng, Leah hộ tống bà ta đến cổng chính của Cung điện Công chúa, rồi quay trở lại phòng làm việc của mình. Ngồi xuống bàn làm việc, cô lấy ra một số tài liệu. Không có người hầu cận nào phục vụ cô. Miệng Leah nhếch lên một nụ cười khinh bỉ khi cô đọc.

Đưa cô về lại cung điện? Cerdina chỉ muốn tiếp tục hành hạ cô. Không có lý do nào khác để mang cô trở lại. Cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Leah mỉm cười cay đắng, ngồi sụp xuống trước bàn. Cô nhắm mắt lại đếm từng ngày cho đến ngày cưới. Không còn nhiều thời gian trước khi cô có thể nghỉ ngơi vĩnh viễn. Ý chí sống của cô đã không còn nữa. Cái chết là cách trả thù duy nhất mà cô có, và là cách duy nhất để được tự do.

Cerdina đã hứa vào ngày Leah rời khỏi cung điện, bà ta sẽ giải thoát các thị nữ của cô khỏi bị tẩy não. Cô khiến Cerdina hứa điều này bằng cách vẫy đuôi như một con chó. Vậy là sau đám cưới, cô có thể tự tử ngay trong đêm đầu tiên với Byun Kyungbaek....

"......"

Leah lấy tay che mặt. Gần đây cô không thể suy nghĩ rõ ràng. Kể từ ngày hôm đó, mọi suy nghĩ của cô đều bị gián đoạn và cô chìm trong nỗi u buồn. Tâm trí cô như đất ướt sau cơn mưa.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Nỗi đau mà Cerdina đã gây ra và cảm giác khủng khiếp khi bị bóp cổ cứ hiện lên sống động trong tâm trí cô. Bất cứ khi nào cô cố gắng loại bỏ những ký ức đó, tên anh luôn hiện lên trong tâm trí cô. Thật đau đớn. Cô đang cố quên cái tên đó.

- Ngươi đã bao giờ bóp cổ người mình yêu chưa?

- Ngươi đã bao giờ đâm dao vào tim chưa?

Giọng nói nhẹ nhàng đó lại vang lên bên tai cô và đôi vai cô rung lên khi Leah lấy tay bịt tai lại, lặng lẽ thổn thức. Cô nhắm mắt lại và cố gắng xóa bỏ làn sóng sợ hãi đang dâng trào.

Bất hạnh sẽ chỉ trở nên lớn hơn khi nó được chia sẻ. Anh không thuộc về bóng tối của cô. Leah hết lòng mong muốn người đàn ông rạng rỡ đó sẽ luôn ở trong ánh nắng.

***

Thời gian trôi qua. Nó dường như còn trôi đi nhanh hơn nữa bởi vì đầu óc cô đang không tỉnh táo. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Đúng hơn là Leah ước gì nó trôi qua.

Ngày mai là ngày người Kurkan rời đi.

Leah một mình đi dạo trong khu vườn của Cung điện Công chúa vào đêm khuya. Cerdina đã làm phiền cô cả ngày, cô mệt mỏi và muốn đi ngủ ngay nhưng không thể. Như trước đây, cô chắc chắn tối nay Ishakan sẽ đến thăm cô.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Cô nhớ anh rất nhiều. Nhưng cô không muốn nhìn thấy anh. Cô không muốn phải nói những lời tàn nhẫn với anh hay từ chối anh rồi lạnh lùng đẩy anh ra. Cô thà rằng anh cứ thế rời đi. Nếu anh làm vậy thì cô có thể tin rằng tình yêu anh thì thầm với cô là dối trá và anh chỉ đơn giản là đang cố đánh cắp bí mật của Estia.

Sau đó cô có thể kết thúc cuộc đời mình mà không chút hối tiếc.

Leah tiếp tục đi chậm hơn, hy vọng anh sẽ tìm thấy cô, đồng thời hy vọng anh sẽ không tìm thấy. Những bước chân vu vơ của cô dừng lại trước vườn hoa huệ. Hoặc đúng hơn nơi từng là một khu vườn. Tất cả đều đã được nhổ lên và rải trên mặt đất để chuẩn bị cho những bông hoa mới. Nhìn kỹ những bông hoa bị dập nát và gãy, cô tìm thấy một bông hoa vẫn còn nguyên vẹn.

Khoảnh khắc cô đưa tay ra...

"......"

Một hòn đá nhỏ rơi xuống trước chân cô. Cô từ từ ngước lên.

Có một người đàn ông đang ngồi trên cành cây, tựa lưng vào thân cây sần sùi và hút thuốc. Anh thở ra làn khói mù mịt trước khuôn mặt nghiêm nghị của mình. Có vẻ thật tự nhiên khi anh nhìn xuống cô từ trên cao. Trong bóng tối, đôi mắt vàng như phát sáng của anh nhìn chằm chằm vào cô như thể anh biết tại sao cô lại đi dạo quanh vườn mà không về phòng ngủ.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Leah cụp mắt xuống và dựng lên bức tường vững chắc quanh trái tim cô. Lần này cô hy vọng người đàn ông này không thể chạm tới được cảm xúc của cô.

Ngay khi Leah ngừng nhìn anh, Ishakan thả rơi tẩu thuốc và nhẹ nhàng nhảy khỏi cây. Mặc dù có độ cao đáng kể nhưng anh vẫn tiếp đất mà không gây ra tiếng động nào. Chuyển động của anh cực kỳ nhanh nhẹn. Khi anh đến gần cô, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá.

"Chào ngài, Quốc vương của người Kurkans," Leah nói.

Ishakan mỉm cười cay đắng trước giọng điệu chân thành. Mắt anh nheo lại.

"Ta đoán có nhiều cách khác để từ chối."

"Đã muộn rồi" Leah nói, tránh ánh mắt của anh. "Sẽ không tốt nếu chúng ta tụ tập trong khu vườn của Cung điện Công chúa, nên...!"

Lời nói của cô dừng lại khi cô hít một hơi đầy kinh ngạc.

"Nàng không cần phải khiển trách ta." Một vòng tay ấm áp bao bọc cô thật chặt. Chẳng lâu sau, cô lại nghe thấy giọng nói của anh. "Để ta ôm nàng một lát nhé, Leah."
_______
Claire: Big boy thèm ôm vợ của ảnh lắm ròi 😼

(Chương này với chương 127 đều đủ 10⭐️ mình đăng 3 chương tiếp theo lun nhe, tại đang có hứng edit 👉👈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro