Chương 122: Nữ bá tước Melissa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua Estia ra lệnh trục xuất người Kurkans. Nhưng nhận ra có nhiều bất tiện nên ông không trục xuất họ ngay. Họ có thời gian gia hạn là hai tuần.

Việc này đã được định rằng sau khi người Kurkan rời đi, Leah sẽ rời cung điện để đến biên giới, trước vài tuần so với dự kiến. Hàng ngày cô đều bận rộn làm việc và phân công nhiệm vụ trước khi lên đường.

Hôm nay lịch trình của cô rất bận rộn. Trước khi bắt đầu danh sách công việc của mình, nữ bá tước Melissa mang theo một chiếc lược gỗ và ngồi xuống chải tóc. Kỹ năng tạo kiểu tóc cho Leah của bà vẫn tốt như những năm tháng họ ở bên nhau. Không ai có thể xử lý mái tóc của cô tốt hơn.

"Byun Kyungbaek sẽ sớm tới biên giới phía Tây," bà nói. "Nhưng có vẻ ông ta muốn gặp người trước."

"Không sao đâu. Dù sao thì bọn ta cũng phải gặp nhau."

Hai người tiếp tục nói về một số vấn đề, và khi Leah quan sát mái tóc trắng của cô được tạo kiểu như thế nào, cô nói: "Ta chưa gặp Nữ Nam tước Cinael."

Bàn tay chăm chỉ của nữ bá tước Melissa dừng lại một lúc trước khi bà lặng lẽ trả lời.

"Cô ấy đã bị đình chỉ."

Bà đã xử lý vấn đề này dưới sự ủy quyền của thị nữ, nhưng không thông báo cho Leah vì gần đây cô quá bận.

"Bà đang xem cô ấy như kẻ có tội," Leah bình tĩnh nhận xét.

"......"

Nữ bá tước Melissa đặt chiếc lược xuống bàn trang điểm.

"Tôi xin lỗi, Công chúa. Tôi đã cố gắng làm gì đó, nhưng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn... vì vậy tôi nghĩ tốt nhất là Nam tước phu nhân nên nghỉ ốm và nghỉ ngơi một thời gian."

Cô ấy đang bị cách ly và bị coi là thủ phạm đằng sau vụ trộm chiếc váy lụa màu tím nhưng sự thật vẫn chưa được tìm ra. Leah cần gặp cô ấy và nghe lời bào chữa của cô ấy.

"Chiều nay ta rảnh vài giờ."

Cô đã sắp xếp thời gian đó để nghỉ ngơi, và mặc dù chính thức được rảnh rỗi nhưng cô vẫn thường uống trà trong khi xem tài liệu.

"Ta sẽ đến thăm Nữ Nam tước Cinael."

"Không phải là quá đột ngột sao?"

"Có những thứ còn quan trọng hơn lễ nghi."

Cô rùng mình khi nói ra những lời đó. Cô không quen nói những lời như vậy, nữ bá tước Melissa có vẻ hơi ngạc nhiên. Leah nhanh chóng tiếp tục, đặt nó sang một bên.

"Xin hãy chuẩn bị cho việc đó. Vì ta sắp đến thăm cô ấy nên ta sẽ phải mang theo một món quà để thể hiện phép lịch sự."

Sau khi kết thúc công việc buổi sáng, cô ăn trưa và chuẩn bị rời đi. Cô lên xe cùng một gói bánh quy do bếp trưởng của Cung điện Công chúa làm. Họ là những người được Nữ Nam tước Cinael yêu thích.

Không ai trong số những người hầu cận của cô ấy xuất thân từ dòng dõi gia đình quyền lực, và Nữ Nam tước sống ở một khu vực cách xa trung tâm thủ đô. Trên đường tới đó, Leah đã tự mình suy đoán. Sẽ tốt hơn nếu mọi việc diễn ra một cách kín đáo. Những người hầu gái của cô sẽ không chỉ ra và loại trừ Nữ Nam tước mà không có lý do. Chắc chắn cô ấy đã làm điều gì đó đáng ngờ.

Có lẽ cô ấy đã đánh cắp chiếc váy để trả khoản vay tư nhân. Nhưng Leah không tin cô ấy lấy trộm chiếc váy vì vấn đề cá nhân. Với tính cách của cô ấy, Leah nghĩ rằng nữ Nam tước sẽ nói với cô và nhờ giúp đỡ.

Trong lúc đang suy đoán, cô đã đến nơi ở của Nữ Nam tước mà không hề hay biết. Cỗ xe hoàng gia dừng lại trước một dinh thự khiêm tốn. Người phụ nữ ở ngoài vườn tưới hoa mở to mắt khi nhìn thấy xe ngựa, đồng thời nhìn thấy Leah bước ra.

"Công chúa..."

"Nữ Nam tước."

Leah mỉm cười chạy tới ôm cô ấy, nước mắt trào ra. Nữ Nam tước bám chặt lấy cô như thể cô sắp ngã xuống. Nam tước vốn ở nhà an ủi vợ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Công chúa. Leah ôm Nữ Nam tước trong im lặng, và khi cô ấy cuối cùng đã có thể ngừng nức nở, cô ấy dẫn Leah vào trong. Trong lúc rót trà, cô ấy giải thích.

"Tôi không nhận được lương do bị đình chỉ... Tôi phải làm việc mà không có người hầu để tiết kiệm một chút. Dù sao ở nhà tôi cũng không có việc gì làm."

Trà trong cốc có vẻ nhạt đi khi nó nguội dần. Leah đợi cô ấy nói. Nữ Nam tước giữ im lặng cho đến khi trà nguội dần rồi lại bắt đầu khóc.

"Tôi rất tức giận...Tôi chỉ làm theo chỉ dẫn thôi..." Cô ấy lau mắt bằng khăn tay, nhưng mắt cô ấy nhanh chóng lại ươn ướt. Cô ấy nắm chặt chiếc khăn tay khi nói tiếp. "Hôm đó tôi được bảo lấy chiếc váy lụa tím ra và đưa cho người hầu bên ngoài... tôi đã làm như vậy."

"Ai đã ra lệnh cho cô thế?"

Nữ Nam tước Cinael nhắm chặt mắt lại. Cô không thể dễ dàng trả lời câu hỏi đó. Sau khi do dự một lúc, cuối cùng cô ấy cũng cẩn thận nói.

"...Nữ bá tước Melissa."
_______

(Thả ⭐️ để ủng hộ mình nha, lười quá lấy sao làm động lực 🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro