Chương 111: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leah thậm chí còn không nhận ra mình đang nín thở. Chỉ đến khi cảm thấy tim mình thắt lại, cô mới thở ra. Có lẽ là vì sốc mà đầu óc cô trống rỗng. Cô không thể nghĩ được gì cả. Ôm Leah đang im lặng và tê liệt, Ishakan tiếp tục thì thầm.

"Nàng đã bao giờ nhìn thấy sa mạc chưa? Nàng không thể tưởng tượng được nó đẹp đến thế nào khi nhìn thấy bãi cát vàng trải rộng khắp mọi nơi."

Đôi mắt hung tợn của người đàn ông nhìn cô trìu mến, mê hoặc đến nguy hiểm. Cô ngước nhìn Ishakan như thể bị bỏ bùa. Cô có thể tưởng tượng ra một sa mạc cát rộng lớn trải dài như đại dương. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nó nhưng chắc chắn nó sẽ quý như vàng.

"Và tất cả không chỉ là cát. Ở nơi sâu nhất của sa mạc, nơi người Kurkans sinh sống, có một đồng cỏ. Ở nơi đó, những bông hoa nàng thích sẽ luôn nở rộ."

Khuôn mặt anh đã tiến lại gần mà cô không nhận ra, gần đến nỗi lông mi của họ chạm vào nhau. Đôi mắt vàng trước mặt cô tỏa sáng như những vì sao.

"Ở nơi đó nàng sẽ có mọi thứ nàng muốn."

Ta sẽ làm cho nó xảy ra.

Lời nói rất chắc chắn. Đôi mắt của Leah ươn ướt và cô nhắm chặt chúng lại. Sự tuyệt vọng tràn ngập trong cô và đôi chân cô run rẩy, như thể chúng sẽ khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Hiện tại cô không quan tâm Ishakan nói dối hay nói thật. Sao cũng được. Cho dù đó là một lời nói dối ngọt ngào, cô cũng không ngại tin vào điều đó, ngay cả khi cô có chết.

Chỉ có một lý do duy nhất cho việc đó.

Ta thích ngài, Ishakan.

Những lời cô không thể nói quay cuồng trong tâm trí cô, mạnh mẽ đến mức cô sợ chúng sẽ tuột ra ngoài. Leah mím chặt môi và vùi mặt vào ngực Ishakan. Thực sự thì cô đã thích anh ngay từ lần đầu họ gặp nhau. Từ đêm đầu tiên họ ở bên nhau, cô chưa bao giờ quên anh.

Nàng công chúa cô đơn đã bị một kẻ lạ mặt vấy bẩn. Cô vốn biết anh nguy hiểm mà vẫn để anh đến với mình, để rồi cuối cùng mọi chuyện đổ vỡ.

Nhưng kỳ lạ thay, cô lại thích điều đó. Cô thích mất kiểm soát. Và điều này cũng giống như vậy. Cô muốn đi theo người đàn ông đang cám dỗ cô và phá bỏ mọi ràng buộc ràng buộc cô. Cô muốn trốn vào sa mạc cát vàng.

Nhưng cô không thể và không nên. Khi sinh ra với cái tên Estia, Leah đã kế thừa trách nhiệm và nghĩa vụ của một Công chúa. Cô không thể tự tay làm vấy bẩn cái tên đó.

Đầu cô bắt đầu đau nhức với những ham muốn trái ngược nhau, cô phải ép mình bình tĩnh trước khi đưa ra câu trả lời mà cả hai đều không muốn.

"...Ta xin lỗi."

Ishakan im lặng nhìn cô. Lời nói của cô ấy vang lên ngập ngừng, như thể có ai đó đang bóp cổ cô.

"Ta... ta không thể bỏ rơi Estia."

Và sau khi nói xong những lời đó, cô ngậm miệng lại. Ishakan như muốn nhìn xuyên thấu cô, nhưng không có lời nào phát ra từ đôi môi run rẩy của cô. Khi cô cắn môi dưới, khuôn mặt anh vặn vẹo và những cảm xúc mà anh đã xóa sạch lại xuất hiện.

"...Nàng." Đột nhiên anh nói, giọng điệu bực tức. "Nàng có bao giờ cảm thấy suy nghĩ của mình thật kỳ lạ không?"

Leah chớp mắt khó hiểu. Giọng Ishakan vang lên.

"Sự cống hiến của nàng cho Estia, sự lựa chọn của nàng cho dù chết cũng không phản đối hoàng gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro