Chương 110: Lời tuyên bố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cuộc săn lùng kết thúc, và cung điện hoàng gia bị xáo trộn bởi vụ việc. Không biết nên tiếp cận vụ án như thế nào, triều đình quyết định không tổ chức xét xử vào thời điểm hiện tại. Blain đã bị thương nặng, nhưng tình cảnh rất phức tạp. Ngay cả khi Ishakan phản ứng thái quá thì Blain vẫn là người bắn mũi tên trước, mặc dù theo những người đi cùng Blain, anh ta đã bị khiêu khích.

Ishakan có lẽ đã lợi dụng tình thế này. Do hành động của Blain, cuộc đàm phán không thể kết thúc. Thay vì sử dụng Leah, kẻ xảo quyệt này đã lợi dụng Blain để đạt được thứ anh muốn.

Điều kỳ lạ là lý do Blain làm như vậy là vì anh ta tức giận khi Ishakan nhắc đến cuộc hôn nhân loạn luân. Ở Estia, hôn nhân cận huyết thống được cho phép để bảo vệ huyết thống. Nhưng nó không được khuyến khích ngoại trừ khi nó là phương sách cuối cùng. Tất nhiên, không có lý do gì để Leah và Blain kết hôn, nhưng Blain vẫn mắng mỏ như thể Ishakan đã chọc vào nỗi đau của anh ta.

Từ trước đến nay, Blain vẫn hành hạ Leah như thể cô là đồ vật, tài sản của anh ta. Mặc dù nó mang lại cho anh ta sự thoả mãn khi làm nhục cô, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy lòng tự trọng thấp và tính chiếm hữu của anh ta.

Nhưng những gì Ishakan đã nói với cô trong doanh trại thật kỳ lạ, và đã có những tình huống Blain hành động như thể anh ta quan tâm đến cô. Leah thở dài và đặt tập tài liệu trên tay xuống.

Nhưng vấn đề bây giờ là gì? Tất cả đều đã kết thúc.

Có một chồng tài liệu chất đống trên chiếc bàn nhỏ của cô, nhưng Leah không có hứng thú với chúng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn thấy ngọn lửa đang cháy trong Cung điện của Hoàng hậu phía xa. Cerdina đã đưa Blain đến đó và bảo vệ anh ta.

Cerdina đã đoán trước sẽ có xung đột trong cuộc đi săn, nhưng bà ta không nghĩ Blain sẽ bị thương nặng. Và rõ ràng là bà ta đang không tỉnh táo.

Nhìn ra ngoài cung điện, Leah kéo rèm lại, ngồi xuống ghế dài và vùi mặt vào lòng bàn tay.

"......"

Kể từ khi trở về từ rừng, cô không thể làm được gì cả. Mặc dù không ở một mình nhưng cô không thể tập trung đủ để xem qua các tài liệu. Ngay bây giờ thật khó để nghĩ đến hiệp ước hòa bình. Mọi công sức của cô đều vô ích.

Cô nên làm gì?

Dù cô có nghĩ về điều đó bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng không thể làm gì khác được. Khi các cuộc đàm phán trở nên phức tạp hơn, ngay cả cải cách thuế cũng trở nên không chắc chắn. Sẽ là quá rõ ràng nếu cô cố gắng thao túng Byun Kyungbaek một lần nữa bằng cách sử dụng quyền kế vị. Và cô không thể lợi dụng nguồn gốc Gypsy của Hoàng hậu vì không có bằng chứng xác thực.

Cô cảm thấy lạc lõng. Cô cắn môi đến mức sưng tấy và đỏ bừng.

"......?"

Có tiếng gõ quan thuộc vào cửa kính ban công và một bóng đen đằng sau tấm rèm. Cô đứng dậy và từ từ bước về phía trước. Kẻ đột nhập cố gắng mở cửa, như thể hắn nóng lòng đợi cô tới.

Khi kéo tấm rèm sang một bên, cô ngước nhìn người đàn ông ở phía bên kia cánh cửa kính. Và trước khi cô kịp giả vờ ngạc nhiên, cô đã dừng lại. Đôi mắt vàng của anh trông thật đáng sợ, nó chứa đầy sự thương cảm, tình yêu, buồn bã và giận dữ, tất cả đều hướng vào Leah.

Cô không hiểu được vẻ mặt của anh, vừa nhìn thấy sự ngạc nhiên của cô, Ishakan nhanh chóng gạt đi và mỉm cười tinh nghịch như thường lệ, gõ vào tấm kính. Leah mở chốt và anh sốt ruột bước vào trong.

"Bữa tối có gì thế?"

Câu hỏi khiến cô mỉm cười, và anh kéo cô lại gần, tựa cằm lên đầu cô.

"Ta không ăn được vì bận, và ta chắc chắn nàng cũng vậy." Bỏ qua việc mình đã làm gãy cổ tay Blain, anh đề nghị: "Chúng ta cùng nhau đi ăn món gì ngon nhé."

Nhưng Leah lắc đầu. Cô không có cảm giác thèm ăn. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra.

"Vai của ngài thế nào rồi?" Cô hỏi. Cô nghe nói Blain đã bắn anh bằng một mũi tên, nhưng anh trông có vẻ ổn.

"Đau quá," Ishakan cau mày trả lời.

"...Rất đau sao?"

"Ta hiếm khi bị thương, nhưng vì nàng mà ta đã bị thương hai lần."

Tất nhiên, Leah không có lỗi khi Blain bắn anh, nhưng cô không bác bỏ anh vì cô mà bị thương. Ishakan nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve sống mũi của Leah.

"Nàng cảm thấy có lỗi phải không? Cho nên chúng ta hãy ăn tối cùng nhau. Bệnh nhân cần phải ăn uống đầy đủ thì mới hồi phục được."

Leah mỉm cười. Ishakan là một tên ngụy biện. Nhưng chẳng mấy chốc nụ cười đã nhạt đi. Ý nghĩ về cuộc đàm phán thất bại hiện lên trong đầu cô và cô biết người Kurkan sẽ sớm quay trở lại sa mạc. Sẽ không còn thời gian với Ishakan nữa. Nghĩ đến việc anh sẽ rời đi đến một nơi xa xôi khiến trái tim cô thắt lại một cách kỳ lạ. Cô đã quen với việc Ishakan đảo lộn cuộc sống của cô, và giờ đây sự hiện diện của anh là điều bình thường đối với cô.

Liệu họ có thể ở bên nhau lần nữa?

Cô biết câu trả lời. Nó sẽ không xảy ra. Khi cô đang im lặng nhìn xuống, cô nghe thấy một tiếng thở dài.

"Mọi chuyện đã kết thúc," Ishakan nói. Anh nhìn xuống mắt cô. "Mặc dù họ không thể trừng phạt chúng ta, nhưng bất cứ lúc nào Nhà vua cũng sẽ có thể ra lệnh trục xuất người Kurkans..."

Anh đặt tay lên má cô, truyền hơi ấm cho cô.

"Đất nước này sẽ sụp đổ ngay cả khi đàm phán hoàn tất. Nàng đừng níu kéo chuyện này nữa."

Và anh đã nói một điều mà cô chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được.

"Hãy cùng ta đến sa mạc."

Lời thì thầm ngọt ngào xuyên thấu trái tim cô.

"Hãy trở thành vị hôn thê của ta, Leah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro