Chương 100: Vị khách không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leah cảm thấy như thể cô đang bước đi trong một giấc mơ. Mỗi lần cô nhớ lại cuộc trò chuyện với Ishakan trong Phòng Vinh Quang, tim cô lại đập thình thịch. Bóng tối u sầu luôn đè nặng lên cô nay đã tan biến.

Dù vẫn chưa có gì chắc chắn nhưng một niềm hy vọng mong manh đã lớn lên trong cô, nó đảm bảo với cô rằng bằng cách nào đó mọi việc sẽ ổn thỏa. Cô chưa bao giờ tự mình cảm nhận được sự lạc quan này.

Cô không được phép tận hưởng cảm giác này lâu. Một vị khách bất ngờ xông vào văn phòng của cô, thu hút cô chú ý mà không hề hẹn trước.

"Gần đây ta không thấy mặt ngươi, Leah."

Leah nhìn lên từ đống tài liệu cô đang xem xét.

"Thái tử," cô lặng lẽ nói.

Những cung nữ hoàng gia đi theo hắn ta đều tuyệt vọng, họ cố gắng khuyên can Blain nhưng không thành công. Leah đặt cây bút lông của mình sang một bên.

"Mang cho ta một ít trà," cô ra lệnh. Bữa trà là cái cớ để những người hầu tránh xa và không vướng vào bất cứ điều gì khó chịu như lần trước. Blain ngồi xuống chiếc ghế dài trước bàn làm việc một cách kiêu ngạo, hắn dang rộng hai chân. Tóc hắn có màu bạc giống tóc cô, tỏa sáng dịu dàng như mặt trăng. Leah nhìn hắn với vẻ không quan tâm rõ ràng.

"Sao ngươi lại nhìn ta như thế?" Blain gay gắt hỏi.

Leah cắn môi, kìm nén sự khó chịu. "Hãy mau nói cho ta biết ngươi muốn gì đi."

"Ta sẽ đi săn những con thú hoang dã," hắn nói. "Ta muốn ngươi cùng đến."

Hắn ta không đơn giản là thông báo mà chính là ra lệnh cho cô. Bàn tay đặt trên bàn run rẩy, cô nắm chặt nó lại. Blain đã phá hỏng bữa tiệc trưa rồi, giờ hắn ta đang định làm gì đây?

Cô phớt lờ đôi môi vênh lên của hắn. "Chúng ta vừa mới có cuộc gặp đàm phán đầu tiên. Làm ơn, ngươi không thể ngồi yên cho đến khi cuộc đàm phán kết thúc sao?"

Blain cười lớn. "Ngươi càng ngày càng kiêu căng!"

Hắn đứng dậy khỏi ghế và từ từ đến gần Leah, đặt tay lên bàn cô. Cô nhìn hắn đầy cảnh giác, nhưng hắn chỉ mỉm cười rạng rỡ.

"Dường như gần đây có chuyện gì đó xảy ra," anh thì thầm. "Ngươi đã chấp nhận mọi thứ mà người Kurkans muốn." Những ngón tay nhợt nhạt của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Leah, như thể hắn đang làm sạch nó. "Nếu ngươi thích tên dã thú đó đến vậy, ngươi nghĩ sao nếu chúng ta để hắn ngủ trong chuồng ngựa?"

Bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt vào tóc cô một cách đau đớn.

"Sẽ rất thú vị nếu được nhìn thấy hắn giữa đàn ngựa," hắn trêu chọc.

"Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn các quý tộc sẽ ngưỡng mộ lòng hiếu khách của Estia." Leah nói mà không thay đổi vẻ mặt. Cô mong đợi hắn ta sẽ giơ tay lên và tát cô, nhưng cú đánh không bao giờ xảy ra. Hắn ta chỉ cười.

"Hãy mang theo một chiếc khăn tay vào ngày đi săn," hắn bảo cô.

Và thế là hết. Trước khi những người hầu gái kịp mang trà ra, Blain đã biến mất. Leah lại cầm bút lên, mực ở đầu bút rơi xuống như nước mắt, thấm đẫm tờ giấy trước mặt cô. Bóng tối như phủ bóng lên cơ thể cô.

Cô cảm thấy thật khủng khiếp.

***

Một giọng nói đầy ám ảnh vang lên sau cánh cửa đóng kín. Những âm thanh bên trong không thể nhầm lẫn, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải ù tai, nhưng Blain, người đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó lại thờ ơ. Khuôn mặt hắn chỉ phản ánh sự chán nản lạ thường. Những người hầu gái đứng đằng sau Blain cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt vô cảm như nhau và âm thầm rót đầy ly cho hắn sau khi hắn uống cạn.

Một tiếng than cuối cùng phát ra từ phía sau cánh cửa đóng kín. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và Cerdina xuất hiện phía sau cánh cửa, hất mái tóc đẫm mồ hôi sang một bên. Đôi mắt bà ta mở to.

"Blain?"

Một mùi hương nồng nặc theo bà ta tràn ra cửa, ngọt ngào, nặng nề và buồn nôn. Khi Blain cau mày nhìn bà ta, bà ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và đẩy cánh cửa mở rộng hơn để lộ cảnh tượng phía sau.

Nhà vua ở bên trong đang trần truồng nằm trên giường, ông mơ màng nhìn trần nhà. Đôi mắt ông đờ đẫn, vô hồn. Chúng trông giống như đôi mắt của một con búp bê.

Cerdina sắp xếp lại chiếc váy lộn xộn để che giấu đi hình dáng của mình tốt hơn, bà vẫn mỉm cười.

"Ta không biết liệu đó có phải là tác dụng phụ của câu thần chú hay không, nhưng có vẻ như sẽ mất một thời gian." Bà ta đi chân trần bước tới chỗ Blain và ngồi cạnh hắn, giọng trìu mến. "Con đợi lâu chưa? Sao con không vào?"

Blain khịt mũi. "Biết chính xác mẹ đang làm gì. Làm sao con có thể vào được?"

"Chà, thế này tốt hơn nhiều so với việc cư xử như một người mẹ lãng phí thời gian quý báu của con trai mình," bà ta nói, nhấp một ngụm từ chiếc ly mà người giúp việc đưa cho bà ta.

Ánh mắt của Blain vô thức chuyển sang Nhà vua, người vẫn đang nằm im lặng. Nhìn thấy mái tóc bạc của nhà vua, hắn bắt đầu suy nghĩ. Người ta nói rằng huyết thống không thể đánh lừa, và sự thật là hai người bọn họ rất giống nhau. Blain đã nghe nói rằng khi còn trẻ, nhà vua là một người rất đẹp trai, đẹp trai như con trai ông vậy.

Cerdina nhìn thấy Blain đang nhìn Nhà vua và bật cười. Blain nhanh chóng đảo mắt đi dù đã quá muộn.

"Con muốn ta làm điều tương tự với Leah, một con búp bê vô hồn?" Bà ta hỏi, mỉm cười lạnh lùng. Giọng nói nhẹ nhàng của bà ta tràn đầy ma lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro