Chương 8: Hôn dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc khoảng thời gian ngồi trên phương tiện di chuyển, mọi người cũng có thể tới Eguisheim. Tâm trạng tất cả đều vui mừng khi cuối cùng cũng có thể sắp bắt đầu công việc.

Một dự án phim tài liệu về BTS trong một chuyến đi đến một nơi xinh đẹp, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng khâu chuẩn bị không hề dễ chút nào. Trong lúc đợi hậu kì sắp xếp và chuẩn bị, BTS có thể đi dạo trong ngôi làng cho đến khi mọi thứ được hoàn tất, hoặc họ cũng có thể ngồi lại đây để tán gẫu và nhìn các nhân viên làm việc.

Không phải lúc nào Công ty cũng chú trọng tiểu tiết đến mức chấp nhận đi đến một nơi xa, lại còn vô cùng xinh đẹp. Thay vì ngồi lại, tham quan một chút có vẻ là lựa chọn thú vị hơn.

Cả nhóm bắt đầu chia cặp ra, lần mòn theo những con đường đầy hoa và màu sắc. Namjoon và Jungkook tất nhiên là vào một nhóm, bọn họ vẫn còn muốn bên nhau nhiều hơn.

Thật tuyệt khi còn có thể cùng người mình thương đến một nơi đẹp đẽ như trọng truyện cổ tích, có những căn nhà thiết kế cổ điển với màu sắc tươi sáng, khắp làng còn là những bức tường được phủ bằng hoa.

Thời điểm họ đi vừa vặn vào đúng mùa xuân, lúc hoa lá, thiên nhiên đâm chồi nảy lộc, khoe ra tất cả kiểu diễm mang trong mình. Mùa xuân tại Eguisheim, trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ, cuốn theo lã chã những cách hoa nhạt màu, mang đến hương thơm dịu dàng thoang thoảng nơi cách mũi.

Dạo chân khắp ngôi làng cổ kính, tận hưởng sự yên bình ngấm vào cả không khí nơi đây. Đi trên con đường bằng sỏi, Jungkook bất ngờ chạy lên phía trước xoay người đối diện với Namjoon, vui vẻ cười lớn, điệu bộ giống như trê con được thấu đồ chơi:

"Namjoon- hyung, lúc nãy em vừa thấy chỗ này rất đẹp, đi với em đi!"

Dứt lời liền nắm tay Namjoon dắt đi, không hẹn mà cùng chạy. Cảnh vật nhà cửa thưa thớt dần, trang trí cũng càng tối giản, nhưng hơn hết, chờ đợi bọn họ ở cuối con đường là cách đồng hoa rộng lớn, nắng vàng chiếu xuống từng khóm hoa rực rỡ, lộng lẫy như một bức tranh từ vị họa sĩ điêu luyện nhất.

Như đúng mong đợi của anh, đồng cỏ xanh mướt lấm tâm hoa tươi điểm sắc, khung cảnh bình yên ngọt ngào như vậy chính là thứ đã khiến Namjoon mỉm cười.

"Đẹp lắm! Em làm sao tìm được chỗ này vậy?"

"Bí mật!"

Jungkook hếch mặt, làm điệu bộ tự cao. Tìm thấy nơi này thật không dễ dàng gì, anh còn không phải là vì cậu mà vất vả sao? Nhu2bg công sức bỏ ra cũng thật xứng đáng, tốn thời gian nghiên cứu một chút, cuối cùng vẫn đổi lấy được nụ cười của mỹ nhân.

Anh nhìn Namjoon, cậu đẹp như một tuyệt tác, đặc biệt là trong những lúc thế này. Phong cảnh hữu tình, người kia đứng giữa đồng hoa im lặng ngắm hoàng hôn màu cam lạnh, mắt rồng trân trân nhìn về phía xa, ẩn chứa tâm tư khó tả. Tóc ngắn tạo kiểu vì gió mà có chút xù lên, bị cuốn bay phấp phới. Dáng vẻ nam thân xinh đẹp đến ngạt thở, khiến cho người khác không nhịn được mắt nhìn, mà cho dù có muốn rời đi cũng không thể, cứ mãi lười biếng dán chú ý vào Namjoon.

"H-hyung.."

"Có chuyện gì sao.. A?"

Một giọt nước rơi xuống, hạ cách trên đôi vai cậu. Nền trời trong xanh thoáng chốc phủ đầy mây đen, gió cũng bắt đầu thổi mạnh, mang khí lạnh từ nơi nào đến làm người ta có chút rùng mình.

Hai giọt, ba giọt, bốn giọt..

Từng hạt ngọc lách tách đua nhau rơi xuống, chẳng mấy chốc đã thấm ướt thảm cỏ xanh mềm.

Trong mưa mà có nắng, trong nắng mà có mưa. Giữa cơn mưa lạnh đáng lẽ sẽ thật u buồn và tâm tối, xuyên qua kẽ mây lại có thể thấy được từng ánh nắng dịu dàng, chiếu xuống như an ủi, giống như phần nào làm chậm lại tia nước xối xả đổ xuống thành đường xiêng dài, đâm lên da thịt, làm cho quần áo mỏng manh càng dính sát vào cơ thể tuyệt hảo kia, vô tình khiến người nào đó không khỏi trố mắt.

Jeon Jungkook, chàng trai trẻ mang trong mình sự mãnh liệt của tình yêu dành trọn cho người trưởng nhóm của mình, cậu ấy ngay vào lúc này đang đứng ở đây, ngay trước mặt cậu, đôi mắt nhìn về phía anh và chỉ mang độc nhất hình ảnh đó.

Anh lao đến ôm lấy, nâng cậu lên dễ dàng như một đứa trẻ, mặc cho việc có thể cậu không ngừng ngọ nguậy, cố gắng bám víu vào vai anh.

"Hyung rất đẹp, anh có biết không?"

Không kịp để cậu đáp lời, Jungkook liền áp lên môi người nọ một nụ hôn. Môi chạm môi, xúc cảm mềm mại truyền đến cả hai người, đại não như có dòng điện chảy dọc qua, khiến họ biến từ hôn nhẹ trở thành nụ hôn ướt át đầy nóng bỏng.

Môi lưỡi dây dưa, cả hai trong miệng đối phương không ngừng lại loạn, đầu  lưỡi đỏ tươi giảo hoạt luồng lách, khám phá khắp các ngỏ ngách bên trong, đuổi bắt, rồi cuốn lấy nhau theo cách hoang dã nhất, điên cuồng, gấy rút giống như chỉ muốn nuốt trọn người kia.

Đến khi thả ra cách môi hai người đều xưng tấy, đỏ lên giống như trái anh đào chín tới. Hai chiếc lưỡi dần dần tách khỏi, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh, lung lay rồi đứt lìa sau nhịp thở của họ.

"Em đã luôn muốn thử như thế này một lần đó."

'Ting ting ting'

Tiếng chuông điện thoại vọng tới phá hỏng bầu không khí ám muội lúc này không khỏi khiến Jungkook cáu kỉnh, Namjoon thì chỉ biết cười cho sự đáng yêu của anh, đến mức cậu không thể đếm nổi đây là lần thứ mấy trong ngày bản thân tự động nổi lên vui vẻ vì lí do này. Có lẽ, ở bên Jungkook luôn sẽ khiến cậu cười nhiều hơn chăng?

[Jungkook ah, trời mưa đột ngột quá, không thể tiến hành quay phim trong ngày được. Mọi người cũng đang thu dọn rồi đó, em và Namjoon tranh thủ về đi, không còn sớm nữa đâu.]

[Bọn em về ngay đây ạ, anh cứ cùng mọi người đến khách sạn trước đi.

Tiếng nói hối hả, trầm ấm phát ra từ loa điện thoại của vị quản lí, vẫn nghe ra được có chút tiếc nuối khi không thể tiến hành theo lịch trình. Hậu kì vất vả dàn dựng như vậy cuối cùng lại vì một cơn mưa mà hoãn lại, chắc hẳn y cũng cảm thấy rất buồn. Tuy vậy vẫn có thể nói với thái độ không chút cáu gắt, nhẹ nhàng, hạ giọng nhắc nhở bọn họ trở về.

"Jungkook, ta về thôi."

"Aa.. Đúng rồi?!"

Anh bất ngờ nói lớn, dường như vừa phát hiện ra điều gì đó mà họ đã lãng quên.

"Hôm nay chúng ta đi nhiều như vậy, cũng chưa đăng ảnh nào lên khoe với các thiên thần."

"Hahah, em để ý nhiều thật đó!"

Jungkook không hiểu vì sao lại thốt ra lời đó, tất nhiên nó không có gì sai trái nhưng trong tình cảnh này lại thiếu hòa hợp vô cùng. Cho dù là thần tượng siêu cấp quan tâm đến fan cũng đâu cần đến mức này cơ chứ. Và tất nhiên, nhận lấy từ cậu chính là một tràng cười lớn kèm theo vài cái vỗ vai khiến Jungkook thật ngại, mặt bỏ bừng bừng, đại não thiếu điều muốn phát nổ. Xấu hổ quá đi, tại sao có thể lỡ lời một cách ngốc nghếch thế này chứ. Jungkook xụ mặt tự trách mình, nhìn vào khiến cho người khác liên tưởng đến cún con khi bị chủ nhân của mình rầy la, buồn buồn bã bã đáng thương vô cùng, nhưng chính bộ dạng như vậy lại càng làm chọc cười người khác, do dù không muốn cũng khó mà nhịn được.

"Không phải lo đâu, sau khi về khách sạn rồi đăng lên là được. Bây giờ trời sắp tối rồi, chạy mưa nhé?"

Jungkook dạ một cái thật nhỏ, nghe trong thanh âm mang chút nức nở đáng yêu, nếu không vì mưa xối xuống có lẽ đã thấy anh nước mắt ngắn dài chực chờ rơi rồi.

Mười ngón tay xinh đẹp đan xen, nắm chắt vào nhau để giữ ấm. Namjoon kéo theo Jungkook chạy đi lúc này, nếu không nhìn vào môi chắc trông cũng chẳng khác xa là mấy so với hình ảnh người anh trai bảo bọc đứa em bé nhỏ của mình.

"Hôm nay của anh đều là em, thiên thần của anh chính là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro