Chương 7: Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần này không quan trọng lắm đâu, chủ yếu chỉ để biết quá trình nhóm đến một nơi khác, có thể bỏ qua hoặc đọc lướt nhaaaa :))

Cứ như vậy, cuộc đàm thoại ngắn ngủn kết thúc mà không mang lại được điều gì, cả hai cũng vì vậy mà về nhà sớm hơn dự tính. Mang theo điệu bộ ảm đạm trở về ngôi nhà chung, dự định sẽ mỗi người một phòng suy nghĩ về vấn đề "mối quan hệ" cho đến khi có đủ can đảm để gặp ngừi kia. Trái ngược với suy nghĩ của họ, khi vừa vào đến nhà đã thấy 5 thành viên còn lại ngồi sẵn ở phòng khách. 

"Aa, 2 đứa về rồi"

Seokjin là người đầu tiên lên tiếng, thái độ có chút vui vẻ khi nhìn thấy hai người.

"Vâng.. Có chuyện gì sao?"

Namjoon trả lời. Cậu và Jungkook đi vòng qua sofa ở phòng khách, cởi nón và kính để lên chiếc bàn nhỏ gần đó, rồi tiến lại ngồi vào chỗ chống thừa ra trên ghế.

Seokjin tựa lưng vào ghế, điệu bộ mệt mỏi không ngừng than vãn:

"Công ty vừa nói muốn chúng ta đóng một phim ngắn, hơi giống phim tài liệu một chút tại nước ngoài. Nhưng vì lịch trình cả năm của chúng ta đầy hết rồi nên phải gấp rút kết thúc kì nghỉ để kịp thời chuẩn bị cho dự án phim."

"Hầyy.. Đây là tin xấu mà anh nói đến saooo? Nãy giờ anh cứ ậm ừ ra là vị chuyện này

"Chán thật đó, tụi này còn chưa kịp đi đâu trong kì nghỉ"

Ai cũng biết, ngành giả trí là một công việc không dễ dàng, đặc biệt là tại một nơi mà nó phát triển mạnh như Hàn Quốc. Tuy mang vẻ ngoài hào nhoáng hoa lệ nhưng bên trong lại bào mòn sức lực của các idol vô cùng. ịch trình thay đổi, rút ngắn hoặc đôi khi không có kì nghỉ, làm việc đến mức nhập viện không phải điều hiếm, đáng sợ hơn nữa lại còn thường xuyên xảy ra. Bọn họ dư sức biết điều đó, càng biết mình không thể tránh khỏi nhưng biết trước không phải là sẽ không thất vọng và dễ dàng chấp nhận sự thay đổi không tốt đó. Bọn rất yêu Army, các fans của mình nên muốn mang đến những người hâm mộ ấy nhiều sản phẩm chất lượng và tâm huyết. Nhưng lịch trình như vậy đúng là tốn sức, chưa gì lại sắp sửa phải lao đầu vào công việc rồi.

"Chuyện là vậy đó, mấy đứa chuẩn bị đồ đạc đi, ngày mai chúng ta ra sân bay sớm đó"

"Gì chứ? Ngay sáng mai sao?"

Jimin vừa đứng dậy, dự định bước về phòng thì câu ngày mai khởi hành làm cậu phải khựng lại. Mồ, cậu biết là gấp nhưng có cần phải đến như thế không, ít nhất cũng phải thư thả một hai ngày chứ, chuyến đi này đúng là địa ngục mà.

"Đúng vậy đó, giờ thì về phòng đi"

Seokjin huơ huơ tay, không muốn nói thêm bất cứ thứ gì và cũng không muốn trả lời thêm câu hỏi nào nữa. Anh đứng dậy đi thẳng lên lầu, không kịp để lời oán than của đứa em nào lọt vào tai mình nữa. 

.

.

.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ ngắn kết thúc trong buồn bực, chuẩn bị đồ đạc rồi nhanh chóng đi ngủ trong khi không được thiếu sót bước dưỡng da nào và ngày mai phải dậy từ tờ mờ sáng làm khắp người cả 7 bọn họ không khỏi ê ẩm nhức mỏi, đến sân bay lại phải giữ môt thái độ chuyên nghiệp luôn tươi cười, bước đi khoan thai, bộ dạng hoàn hảo không để lộ tia thiếu sức sống nào dưới ống kính của nhà báo và thợ săn ảnh, phải đi sát nhau để không vô tình bị lạc, bị xô đẩy hay tấn công bất ngờ từ một thành phần fan quá khích nào đó. 

Cuối cùng sau một loạt sự cố gắng, bọn họ cũng có thể an toàn lên máy bay. Trước tiên sau khi vào chỗ ngồi là ăn uống để nạp năng lượng, sau đó là ngồi lì trên máy bay suốt 12 tiếng đồng hồ. Tuy bọn họ có thể ngủ thêm bù lại giấc tối hôm qua, nhưng một chuyến bay dài vẫn như cũ lấy đi của bọn họ không ít sức.

Đánh một giấc đến gần chiều, tâm trạng họ có lẽ đã ổn định hơn một chút. Máy bay hạ cánh xuống sân Charles De Gaulle tại thủ đô Paris, tìm một chỗ để nghỉ ngơi và bỏ gì đó vào bụng một cách ngon lành thay vì đống thức ăn nhạt vị trên máy bay. 

Thật may mắn vì quán ăn nơi bọn họ ghé qua có một đầu bếp thật sự giỏi, món ăn vô cùng ngon và vừa miệng mọi người, hoặc có thể do họ đã quá đói nhưng ít nhất nó vô cùng đậm vị. Một vài thành viên đem điện thoại ra chụp mấy kiểu ảnh, đĩa thức ăn mà bọn họ nếm, ảnh selfie gương mặt với visual đỉnh cao hay đống hành lý của họ và up nó nên những trang mạng xã hội mà họ có.

Sau đó, cả nhóm lại tiếp tục phải ngồi trên phương tiện di chuyển vượt quãng đường 485,7 km để đến với Eguisheim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro