4. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nửa đêm, căn phòng số 6 vẫn sáng đèn, Xuân Trường và Văn Thanh vẫn còn thức nhưng mỗi người lại có những suy tư khác nhau. Ngày Văn Thanh tỉnh lại sau tai nạn, bác sĩ đã nói với Xuân Trường rằng Văn Thanh sẽ mất đi một vài kí ức, đó chỉ là tình trạng tạm thời sớm thôi sẽ hồi phục. Nhưng điều anh chẳng ngờ, Văn Thanh hoàn toàn mất đi những kí ức về Công Phượng - người mà đáng lẽ phải là những kí ức quan trọng nhất trong cuộc đời Văn Thanh. Văn Thanh và Công Phượng yêu nhau đã được 4 năm, mối quan hệ này không nhiều người biết, chính hai người cũng chưa bao giờ công khai thừa nhận. Nhưng trên cương vị Đội trưởng, lại là bạn thân cùng hai người họ lớn lên, anh hiểu và biết rất rõ.

Văn Thanh khi đó là một cậu trai mới lớn, bốc đồng sôi nổi nhưng trong tình yêu lại quá đỗi ngây ngô. Còn Công Phượng, chẳng ai biết cậu nghĩ gì và muốn gì, ở Phượng luôn toát nên vẻ kiêu hãnh khó tả khiến cậu luôn trở nên cô độc giữa đám đông. Rồi họ tìm lấy nhau, chẳng biết bằng cách nào thứ tình yêu chân thành vô tư ấy lại nhen nhóm trong trái tim của họ - hai con người thoạt nhìn chẳng có vẻ gì liên qua đến nhau nhưng trái tim từ lâu đã chung một nhịp đập. Thời gian trôi đi, hai người cứ yêu nhau bình lặng như thế, tình yêu cũng theo từng bước trưởng thành của họ mà càng trở nên sâu đậm. Nhưng rồi khi sự nghiệp đã đến thời kì đỉnh cao, tình yêu cũng chẳng còn bình lặng được như xưa nữa. Truyền thông, báo chí liên tục săm soi đời tư, hàng loạt những scandal bị giật tít một cách quá đáng. Công Phượng khủng hoảng, tồi tệ đến mức cậu chẳng dám xỏ giày bước ra sân. Văn Thanh nhiều lần bị gọi lên ban lãnh đạo để trả lời về mối quan hệ của hai người, chẳng thể thừa nhận cũng chẳng thể chối bỏ, anh rơi vào bế tắc. Anh đã từng nghĩ dù cuộc đời sóng gió như nào, chỉ cần anh nắm tay cậu bước qua thì nhất định sẽ ổn. Nhưng lần này mọi chuyện khó khăn hơn nhiều khi mà ngọn nguồn của tất cả lại xuất phát từ tình yêu của hai người, từ mối quan hệ mà người đời cho là sai trái. Tại thời điểm đó anh chọn cách buông tay, sẽ tốt hơn nếu Phượng cởi bỏ được áp lực của dư luận, sự nghiệp của cậu, tương lai của cậu, không thể vì sự ích kỉ của anh mà bị hủy hoại. Anh bắt đầu lạnh nhạt hơn với Phượng, thường xuyên qua đêm bên ngoài, anh không cho phép mình yếu lòng khi cậu níu kéo. Anh đồng ý hẹn hò với người con gái bố mẹ sắp xếp, quyết định đi tới hôn nhân để chấm dứt mối lương duyên nghiệt ngã. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy anh thật vô tâm và tàn nhẫn, nhưng ít ai biết rằng anh chưa từng ngừng quan tâm đến cậu, dù chỉ là từ xa. Cũng có những đêm anh đau đến quặn thắt con tim nhưng vẫn kìm nén không trả lời những tin nhắn của cậu. Ngày cậu nhập viện vì mất máu, chính anh là người gọi cấp cứu nhưng vội vã rời đi ngay sau khi báo tin cho Xuân Trường. Suốt những ngày sau đó, dù bận rộn chuẩn bị cho lễ thành hôn anh vẫn không quên nhờ Xuân Trường mang thuốc bổ và đồ ăn đến cho cậu. Anh vẫn yêu cậu như ngày đầu tiên, có điều anh chẳng thể nắm tay cậu bước tiếp.

Ngày anh tiến vào lễ đường cùng người khác, anh biết chắc cậu sẽ chẳng đến đâu, nhưng anh không ngờ đó lại là ngày cậu xa anh mãi mãi. Cậu ra đi, chẳng để lại lời chào tạm biệt, cậu ra đi, mang theo cả trái tim anh đi mất. Hai ngày sau lễ thành hôn của anh, người ta tìm thấy xác cậu dưới Biển Hồ, giữa vùng nước mênh mông lạnh lẽo, cậu của anh từ giã tuổi thanh xuân tươi đẹp. Anh phóng xe qua mọi nẻo đường phố núi mà trong lòng trống rỗng. Chẳng còn đau nữa, vì có lẽ đã quá đau, giờ đây anh chỉ muốn chạy trốn thực tại, chạy trốn khỏi sự mất mát quá lớn này. Và cái gì đến cũng đến, anh va chạm với xe đi ngược chiều, bất tỉnh, hôn mê sâu. Đến khi tỉnh lại chẳng còn nhớ được nhiều về những ngày tháng trước đây nữa.

Suốt buổi nói chuyện chỉ có Xuân Trường lên tiếng, Văn Thanh vắt tay ra sau đầu, chăm chăm nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về câu chuyện anh đang nghe, có những thứ ngờ ngợ nhớ lại, có những điều quá đỗi mông lung. Xuân Trường mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ để xuống bên cạnh chỗ Văn Thanh đang nằm

- Chuyện đến nước này có lẽ anh không phải giấu em điều gì nữa. Trả lại em chiếc hộp này, kí ức thì vẫn chỉ là kí ức, giữ lại trong tim thôi rồi đứng lên mà bước tiếp. Ngủ sớm đi, anh qua xem thằng Toàn thế nào, giờ chắc nó cũng nguôi nguôi rồi, đừng quá bận tâm.

Nói rồi Xuân Trường ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Văn Thanh trong căn phòng trống. Từ từ mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong có rất nhiều ảnh. Ảnh từ những ngày tháng tập luyện, ảnh từ những chuyến du lịch, ảnh từ những trận chiến đấu ngoan cường, những bức ảnh đó luôn có cậu và anh, hai người luôn ở bên nhau hạnh phúc yên bình. Anh bất giác mỉm cười, nhưng cùng với đó nước mắt cũng rơi. Đúng là có những thứ dù cho trí óc có quên đi thì trái tim vẫn còn lưu giữ mãi. Dưới đáy hộp anh còn thấy một đôi nhân bạc, chẳng cầu kì nhưng vẫn thấy được sự tinh tế. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đính hôn trên ngón, thay vào đó là chiếc nhẫn bạc anh trân quý, chiếc còn lại anh luôn dây đeo lên cổ, mân mê âu yếm

Sáng hôm sau anh dậy từ sớm, xin nghỉ một ngày không tập luyện. Trở về nhà, đưa cho người vợ trẻ đơn ly hôn anh đã kí sẵn, cô chỉ thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng đồng ý. Hai người đến với nhau chẳng có chút tình yêu, tất cả chỉ là một màn kịch không hơn không kém. Anh đến nghĩa trang nơi cậu được chôn cất, mang theo bó hoa Tử Dương cậu yêu thích, cẩn thận để xuống kế bên nấm mộ nhỏ. Cậu và anh xa nhau lâu đến thế, giờ gặp lại chẳng ngờ âm dương cách biệt, có lẽ cả đời này ta thực có duyên nhưng không có phận. Anh nán lại rất lâu, lòng ngổn ngang những suy nghĩ đến mãi tận xế chiều mới rời đi. Anh tiếp tục lang thang dọc trên những con phố, ghé vào những quán quen trong trí nhớ mập mờ của mình, cố gắng hồi tưởng lại những kỉ niệm anh và cậu đã cùng trải qua.
Hoàng hôn rực đỏ, cuối cùng lại đưa đẩy anh đến cánh rừng ven Biển Hồ rộng lớn. Anh dựng xe trên bãi đất trống, tùy tiện ngả người xuống bãi cỏ ven biển hồ. Khí hậu Cao nguyên cuối ngày se se lạnh, gió từ hồ thổi vào lá cây nghe xào xạc. Văn Thanh nhắm mắt cảm nhận giây phút bình yên cuối ngày, anh thấy lòng mình thật thanh thản. Bên tai chỉ còn tiếng gió lay động, anh thấy mình hòa vào với thiên nhiên. Xa xa phía ven hồ có một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng so với thân hình, mái tóc bay bồng bềnh trong gió. Cậu đứng đó quay lưng về phía anh, mong manh mà yên ả. Văn Thanh sững lại, đôi chân ngập ngừng chẳng thể bước tới, chỉ biết lặng nhìn thân ảnh ấy như hòa tan vào không trung.

Cậu quay lại nhìn anh, nở một nụ cười hạnh phúc

Gió vẫn thổi, mặt nước vẫn bình yên...

- THE END -

-------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mấy bồ đã đọc hết tác phẩm của tôi

Tôi biết tôi còn rất nhiều khiếm quyết nên đừng ngại cmt góp ý cho tôi nha

Và tác phẩm của tôi dù dở đến đâu cũng thuộc quyền sở hữu của tôi nên đừng đem đi đâu nếu chưa hỏi qua tôi nhé 

Yêu thương các bồ nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro