3. Căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vũ Văn Thanh! Mày làm gì trong phòng của tao?
Theo phản xạ, anh vội giấu cuốn sổ ra sau lưng, chân tay lóng ngóng, mồm miệng ấp úng. Văn Toàn thấy đối phương có biểu hiện đáng ngờ càng lớn tiếng gắt gỏng
- Nói! Mày làm gì ở đây!
Văn Thanh ngước lên nhìn Văn Toàn, suy nghĩ một chút rồi hít một hơi lấy lại tinh thần, đưa cuốn sổ ngang tầm mắt Văn Toàn, mạnh mẽ hỏi ngược lại
- Nói cho tao biết, CP10 là ai?

Văn Toàn như đã hiểu đầu đuôi sự việc, vội vàng với tay định giằng lại cuốn sổ nhưng Văn Thanh đã nhanh hơn một bước đưa cuốn sổ lại ra sau. Văn Toàn bị hẫng quay lại hằm hè, ánh nhìn đầy đe dọa

- Mày có trả lại đây không?
- Trả lời câu hỏi của tao trước đi đã! Đây rõ ràng không phải sổ của mày. Nói đi, CP10 là ai?
Đến nước này Văn Toàn dường chẳng còn bình tĩnh được nữa, bàn tay cậu nắm chặt, đôi mắt hằn lên những tơ máu. Cậu bất ngờ lao đến thẳng tay ném cho Văn Thanh một cú đấm chí mạng. Chẳng biết Văn Toàn đã dồn bao nhiêu uất ức, bao nhiêu căm hận vào trong cú đấm này chỉ biết rằng đòn tấn công của cậu khiến Văn Thanh không chút phòng bị, ngã nhào xuống đất, đầu óc quay cuồng ngỡ rằng có thể hôn mê thêm lần nữa. Một lần vẫn chẳng hả giận, cậu đương lao đến tiếp tục tấn công nhưng bất ngờ bị một cánh tay kéo giật lại. Xuân Trường ở phòng bên cạnh nghe tiếng cãi vã vội vàng chạy tới, gặp ngay cảnh tượng kinh hoàng. Chưa bao giờ anh thấy Văn Toàn đáng sợ đến thế, ánh mắt như rực lửa chỉ chực chờ xông đến mà giết chết Văn Thanh. Thân hình nhỏ bé ra sức vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, chắc rằng nếu anh không có mặt kịp thời, những gì Văn Thanh nhận lấy không chỉ là một cú đấm. Đồng đội ở các phòng bên cạnh nghe biến cũng lũ lượt chạy sang, một số vào can ngăn, một số chỉ thập thò ở ngoài hóng chuyện, tất cả đều cảm nhận được tình hình căng thẳng hiện tại quả không ổn chút nào.
- MÀY ĐIÊN À?
Văn Thanh được Đông Triều đỡ dậy, trong lòng cũng chẳng thoải mái gì, đang yên nhận ngay cú đấm trời giáng, ai mà không sôi máu cho được. Anh cũng muốn lao đến mà đáp trả Văn Toàn một cú cho biết, nhưng cũng lại bị Đông Triều giữ lại
- MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN! SAO MÀY KHÔNG CHẾT QUÁCH ĐI CHO RỒI! CÁI MẠNG CỦA MÀY, CHẲNG ĐỦ ĐỂ TRẢ LẠI NÓ VỀ ĐÂY!
- Nó? Nó là ai?
Trước ánh mắt đầy chua xót của Văn Toàn, lòng Văn Thanh bỗng đau thắt lại, tâm trạng anh thay đổi đến chóng mặt từ giận dữ bỗng trở lại hoang mang. Rốt cuộc Văn Toàn đang nói đến ai? Anh đã làm gì có lỗi với người ấy? Sao anh chẳng nhớ được gì hết.
- Sau tất cả những gì mày gây ra? Mày lại chẳng nhớ gì hết. Thật nực cười Thanh ạ, là mày đã quên hay mày vờ như không biết? Những nỗi đau ấy, đến khi gieo mình xuống lòng Biển Hồ, nó vẫn mang theo. Còn mày vẫn nhở nhơ sống ở đây mà vui vẻ. Công Phượng, nó quá ngu ngốc nên mới yêu một thằng như mày, nó quá ngu ngốc nên đến chết cũng chẳng được an nhiên...
- TOÀN! Chúng ta đã thỏa thuận thế nào!
Xuân Trường vội vã cắt lời Văn Toàn, ngăn không cho cậu nói thêm một lời nào cay đắng hơn nữa. Nhưng rồi đáp lại anh chỉ là một nụ cười nhạt đến thê lương. Giọng của cậu dường như đã lạc đi trong tiếng nấc khiến ai có mặt ở đó cũng cảm thấy day dứt trong lòng
- Thỏa thuận ư? Là mọi người ép tôi thì có. Giữ bí mật chuyện của Phượng, vờ như nó chưa từng tồn tại trên đời này ư? Mấy người có thấy tội lỗi không? Công bằng ở đâu? Khi ai ai cũng chỉ lo cho Thanh, vậy còn Phượng đối với mấy người là gì? Con người đang nằm dưới lớp đất lạnh lẽo kia lại chẳng đáng thương bằng kẻ đi reo rắc nỗi đau cho người khác. Thôi được, nếu mấy người muốn quên, để mình tôi nhớ Phượng là đủ rồi!
Văn Toàn bỏ đi, đám đông trước cửa phòng cũng tự động rẽ sang hai bên mà nhường bước. Minh Vương toan đuổi theo nhưng Xuân Trường vội giữ lại, lúc này nên để cậu một mình thì tốt hơn. Nỗi đau của Văn Toàn anh hiểu, những cay đắng Công Phượng phải trải qua anh biết. Nhưng điều anh lo chính là tâm lí của Văn Thanh, có những điều thầm kín mà Thanh không nói, nhưng anh biết rất rõ, những dằn vặt, đấu tranh trong suốt thời gian dài. Và anh ngỡ rằng, quên đi rồi Văn Thanh sẽ ổn, nhưng quá khứ thì vẫn ở đây, chẳng thay đổi được, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, những chuyện giấu mãi rồi sẽ đến lúc chẳng còn giấu tiếp được.
Xuân Trường ra hiệu cho mọi người trở về phòng của mình, giờ chỉ còn lại Văn Thanh đứng chôn chân dưới đất, gương mặt đơ cứng ánh mắt hoang mang nhìn anh. Xuân Trường cũng hiểu được mối tơ vò trong đầu Văn Thanh, tiến lại vỗ vai trấn tĩnh lại rồi kéo cậu về phòng
- Nhưng mà anh ơi...
- Được rồi anh hiểu. Anh sẽ kể lại tất cả cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro