Phượng, đi biển với em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Văn Thanh nhìn người đang tựa vào vai mình mà ngủ, tay cậu vòng qua ôm lấy Phượng, để anh tựa vào ngực mình. Cả đội đang trên máy bay trở về sau một giải đấu căng thẳng. Công Phượng lười mở mắt, sau một giấc mộng dài với chiếc huy chương đồng đã bỏ lỡ.

Asiad 2018 khép lại, với Phượng, đó là giấc mộng dang dở mà anh không biết phải mơ đến bao giờ mới được. Phượng không ngủ, anh chỉ tựa vào người Văn Thanh, nhắm mắt lại. Không bây giờ thì bao giờ?

"Thanh.. mày có tiếc không?" - Công Phượng nói nhỏ thật nhỏ.

"Dạ?"

"Anh hỏi mày có tiếc không...chỉ còn một chút nữa thôi..."

"..."

"..."

Văn Thanh chưa hiểu câu hỏi của Phượng, đến khi hiểu ra rồi, lại thêm nét mặt đấy làm cậu bật cười xoa đầu người kia.

"Công chúa của em làm tốt lắm rồi, em tiếc cái gì được nữa?"

"Ừ...cả đội đều tốt..."

"Được nghỉ một tuần đấy, có đi biển với em không?"

"Sao mày cứ phải lôi tao ra đấy thế nhờ?"

"Tại anh thích, nên em thích lôi anh ra đấy đấy"

"Tao thích biển nhưng mà tao thích một mình, đéo phải dắt theo mày"

"..."

Văn Thanh im lặng, dường như lại nhận ra, hóa ra lúc trước Phượng chỉ đến biển mỗi khi buồn, hóa ra lúc trước, Phượng cô đơn hơn cậu nghĩ. Mắt Thanh lại hơi đỏ, cậu không khóc, chỉ là thương, thương người này không để đâu cho hết. Cậu có đọc được một câu "Bọn em không phải người chỉ cần động viên sẽ hết buồn". Chung quy Phượng có lẽ không buồn như cậu nghĩ, nhưng làm sao không buồn?

Thanh hay xem những video phỏng vấn Phượng, người ấy dường như không phải Phượng mà cậu biết, không phải Phượng giả tạo, mà là càng phải tạo cho mình những vỏ bọc tự bảo vệ, cả khoảnh khắc anh đeo tai nghe đứng ở xe sau VCK U23, đứng phía sau thành tích của cả đội cũng khiến cậu khó chịu vô cùng.

Có lần phóng viên nhận ra mỗi khi đội ăn mừng cùng khán giả, Phượng luôn đứng cuối, "Trước giờ em vẫn thế thôi" - câu trả lời của Phượng trước báo chí làm tim Văn Thanh lệch đi một nhịp, nghĩ một lúc cậu lại cảm thấy may mắn khi Phượng lúc bên cạnh mình vẫn như ngày nào, vui vẻ hoạt bát không chút phòng bị nào.

Công Phượng thấy Văn Thanh im lặng thì ngẩng đầu lên nhìn cậu, vừa vặn trông thấy mắt người kia đã đỏ hoe từ lúc nào, anh vội loay hoay giải thích.

"Sao thế, anh đùa đấy... mày cày như trâu ấy không lo nghỉ ngơi cứ đi mãi làm sao còn sức đá Vleague?"

"Từ giờ không để anh một mình nữa"

Văn Thanh xoa loạn tóc người kia, môi khẽ cười nhẹ, ai bắt anh mạnh mẽ đâu!

Câu nói của Thanh khiến Phượng bất ngờ, sau đó lại cười ngốc.

"Ừ, thì đi...tao thích biển Hàn Quốc cơ"

"..."

"Đùa đấy, đi gần gần đây thôi này!! Việt Nam thiếu gì biển đẹp"

"Ừm..lần sau có nhiều thời gian hơn sẽ đến Hàn Quốc, Phượng nhỉ?" - Văn Thanh cười cười ôm lấy vai anh

"Đm dám gọi Phượng thế à? Có tin bố mày giã cm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro