Penalty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phượng!"

Văn Thanh nhìn nhìn người đang cố giả vờ ngủ kia, khẽ gọi.

"..."

Người kia không lên tiếng, thậm chí còn quay lưng đi.

Hôm nay, trận đầu tiên tại đấu trường Asiad 2018, Nguyễn Công Phượng ghi bàn giúp đội nhà nâng cách biệt lên 3 bàn. 

Nhưng người đó từ nãy đến giờ vẫn cứ trằn trọc suốt cả tiếng vẫn chưa chịu ngủ, Văn Thanh tiếp tục gọi.

"Không thì đi đâu cũng được, em đều đi với anh!"

Vẫn không có tiếng trả lời. Văn Thanh nằm xuống cạnh anh, xoa nhẹ tóc người kia một cái rồi từ phía sau mà ôm lấy Phượng.

"Thanh.."

Đến khi chắc rằng người kia đã ngủ, anh mới xoay người lại, tay áp lên mặt cậu, lúc ngủ cũng đẹp phết. Văn Thanh chợt mở mắt, ngay lặp tức hưởng trọn cái tát nhẹ của anh.

"Sao đéo ngủ nhanh đi, mày thức làm tao khó ngủ đấy!!"

Công chúa của cậu bắt đầu nhăn nhó trách móc. Mặc cho từ lúc hết trận về đến giờ cậu là người mang cơm vào ăn cùng anh khi cả đội đang ngồi bên ngoài đợi. Trước khi về phòng các thầy đều lo lắng hỏi thăm, các ông láo nháo kia còn định ập qua phòng úp sọt, quyết lôi bằng được công chúa của cậu ra ngoài. Văn Thanh chỉ cười bảo Phượng không sao, chỉ hơi mệt. Văn Thanh không hỏi, nhưng cậu biết chỉ có hai quả pen đấy làm công chúa không vui, may mà có bàn thắng gỡ lại. Văn Thanh nghĩ nghĩ rồi lại tự tát mình một cái, gì mà may mắn, rõ ràng là do nỗ lực mà có.

"Em chỉ chờ anh ghi bàn là chạy tới ôm ngay, thế mà ông Đức Cọt nhanh tay nhanh chân vl"

"Sao tự dưng bảo thế, có ai hỏi mày đâu"

"Thế sao từ lúc về đến giờ không thèm trả lời em, cũng không thèm ra ngoài ăn tối?"

Công Phượng lúc này như một con mèo lười mà nằm trong lòng Văn Thanh. Anh nhắm mắt lại, tay ôm người kia.

"Mệt..."

"..."

"..."

"Chỉ mệt thôi hả?"

"Thế mày còn muốn tao bị làm sao à?"

"Nào!! Không được nói vớ vẩn đâu đấy"

"Haizz cái thằng này, tao có gì đâu mà mày làm quá lên thế"

"..."

"Thanh.. anh biết mày lo cái gì, nhưng cũng có phải lần đầu đâu, anh không để tâm đâu, còn những trận tới nữa, cứ mỗi chút mỗi quan tâm thì làm sao được?"

"Em quan tâm anh chứ có quan tâm ai.."

Văn Thanh siết chặt vòng tay ôm người kia, bình thường lúc ở cùng cậu, anh cứ ngốc ngốc như vậy, cứ xa một tí chả hiểu sao lại trở nên gai góc như vậy. Phượng nói đúng, đây không phải lần đầu mũi dao ấy chỉa vào anh, khiến cây xương rồng này ngày càng tạo cho mình một vỏ bọc. Văn Thanh thích lúc Phượng ở cạnh mình, càng muốn bao bọc anh, để anh có thể chạy theo trái bóng một cách đơn thuần không phải nghĩ ngợi, bão giông ngoài kia cậu thay anh gánh, để công chúa của cậu biết bây giờ anh không phải một mình bận tâm nữa.

"Ừm.. vậy xong Asiad mình về, mình ra biển"

"Làm gì? Lịch kín thế kia thì còn thời gian đâu mà định đi biển!!"

"Đưa công chúa đi giải khuây, anh ở bên em chỉ cần là Phượng thôi"

"Mày có thể nào sống quý tộc hơn tí nữa không Thanh? Thằng Huy nó giã cho lại hỏi sao số đen"

"Em thiếu quý tộc lắm à..."

"Ừ, bớt sến tí đi là mày quý tộc gấp ngàn lần thằng Chinh"


------------------------------------

"MỌI DIỄN BIẾN ĐA SỐ ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT"

Haloo chào mọi người, nếu suốt mấy năm qua và hiện tại vẫn còn bồ nào theo dõi tớ, tớ xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ai chưa biết về tớ thì tớ là diectuthao, tớ từng bảo sẽ chỉ viết fanfic KrisTao vì thật sự tớ không tìm ra một cp nào hợp với mình đến vậy. Đây sẽ là ShortFic đầu tiên về các ông bạn Lạc Long Quân mà tớ dùng để comeback sau 2 năm không viết. Tớ ngại về khoảng dùng sức hút U23 để câu fame nên tớ không bắt buộc hay yêu cầu mọi người phải vote hay cmt gì cả, nhưng nếu mọi người muốn góp ý cho fanfic hoàn thiện hơn thì đừng ngại cmt để tớ rút kinh nghiệm nhé. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro